Chap 40: Hôm nay Kiri đến trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang làm gì vậy?

Cô bất thình lình xuất hiện, ngó ngó vào cái điện thoại của anh ta. Hử? Số của cảnh sát sao?

-Có chuyện gì à?

Cô nhìn anh ta, ngơ ngác hỏi:

- Ừ, có một vài việc anh cần báo cảnh sát, dù sao thì cũng sắp được giải quyết rồi.

- Việc gì thế? Công ty có chuyện sao?

- Không... Đừng để ý nữa. Vào ăn cơm đi!

Cô hơi khó hiểu nhưng cũng không dò xét gì nhiều, mặc kệ anh ta và vào bếp ăn cơm cùng chị Layla. Bữa cơm hôm nay ăn ngon hơn mọi ngày, có lẽ là chuyện vướng bận trong lòng cô sắp được giải quyết nên cô cảm thấy thật thanh thản.

Khi đang cho miếng thịt vào miệng, chuông cửa bỗng reo ầm lên. Kì lạ, tầng này có ba người lên được là cô, chị Layla và hắn ta. Sao lại có chuông cửa reo được? Chẳng lẽ thang máy bị hỏng?

Vì hiếu kì việc thần thánh phương trời nào có thể nên tầng 9, cô dẹp bữa ăn sang một bên. May mà chị Layla đang đi tắm, không thì chị ấy không để yên cho cô khi bỏ bữa thế này đâu.

Vừa ra khỏi phòng ăn cô đã thấy mấy anh thanh niên trong bộ cảnh phục đang đứng nói chuyện với anh cô. Vì giữ phép lịch sự nên cô chỉ đứng nghe lén chứ không làm gì cả.

- Cảm ơn các anh vì đã đến!

- Không có gì! Anh có thể kể cho chúng tôi nghe đầy đủ sự việc xảy ra không?

- Như các anh đã thấy, cửa kính nhà tôi đã bị đập vỡ. Chuyện này là do một nhóm người có tổ chức xâm nhập vào nhà. Khi tôi về thì bọn chúng bỏ chạy mất, em gái và vợ tôi có thể làm nhân chứng, thật sự đã có người đột nhập vào ngôi nhà này.

Mấy anh cảnh sát nghe có vẻ chăm chú lắm. Còn anh ta thì làm cái bộ mặt thương tiếc vô cùng kìa. Cô cảm thấy hắn thật đáng ghét, tại sao lại báo cảnh sát việc này chứ? Lỡ họ đến bắt lớp E đi thật thì chắc anh ta chịu trách nhiệm được đấy! Đồ khùng này nữa, cô bây giờ chỉ muốn đạp cho anh ta bay ra ngoài kia thôi.

Nhưng bỗng nhiên một ý tưởng vụt qua trong đầu cô. Cô tự cười:

- Kiri... mày đúng là thiên tài!!!


Khi cảnh sát đang xem xét chỗ cửa kính bị vỡ thì cô vội vàng cầm theo cốc nước và một gói thuốc chạy ra, ra vẻ rất mệt mỏi:

- Anh hai, thuốc của anh đây! Đến giờ uống rồi.

Cả anh ta lẫn cảnh sát đều quy sang nhìn cô. Mấy anh cảnh sát thấy cô thì gật đầu chào một câu. Cô thì tỏ vẻ hoảng hốt:

- Ô, mấy anh cảnh sát? Sao các anh lại ở đây ạ?

- Vị tiên sinh này nói nhà có kẻ đột nhập nên mời chúng tôi đến kiểm tra.

Cô nhìn mấy anh cảnh sát, rồi quay sang nhìn hắn ta, mặt bỗng chốc đượm buồn đầy lo lắng:

- Anh hai à, anh lại gọi cảnh sát đến làm gì chứ? Mấy hôm nay em đã giải quyết giúp anh bao nhiêu lần rồi đấy!

Cảnh sát nghe thấy cô nói thì tỏ vẻ khó hiểu, hỏi lại:

- Có chuyện gì sao?

Khi cô định trả lời thì hắn ta có hành động ngăn cô lại, cô bình tĩnh lấy tay ôm đầu hắn, tay phải thì bịp chặt miệng lại. Đôi mắt cô rưng rưng, cô bắt đầu nói:

- Mong các anh thông cảm. Cửa kính đấy là do anh hai của em đập nát. Song ngày nào anh ấy cũng gọi cảnh sát đến bảo là có tội phạm. Em... em thật sự khó xử lắm!

Mây anh cảnh sát khi thấy nước mắt cô rưng rưng liền lo lắng:

- Em không sao đấy chứ?

- Dạ, cảm ơn các anh đã lo lắng nhưng dù có làm sao thì em cũng đâu thể nói cho ai được. Ba mẹ em mất sớm, để lại cho anh em em ngôi nhà này, nó là nơi lưu giữ những kỉ niệm mà em có cùng cha mẹ. Nhưng khổ thay, sau khi ba mẹ mất, anh hai em lại mắc chứng bệnh tâm thần. Anh ấy hay đập phá nhà cửa, rồi hay nghĩ ngợi vớ vẩn, nhiều lúc còn điên điên khùng khùng. Em mới có 15 tuổi, nhưng đã phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho anh em. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa cặp sách đến trường em cũng muốn lắm nhưng biết sao được, em đâu thể để người anh hai duy nhất của em lại một mình, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cuộc đời em sẽ ra sao chứ???

Quá xuất sắc, lời thoại của một bộ anime mới xem hôm qua cộng với diễn xuất thần thánh của cô, nước mắt chảy thật đúng lúc, không uổng công sức khóc nhiều. Giờ đây, đối mặt với đứa trẻ đáng thương như vậy ai lại không siêu lòng chứ?

- Vậy những chuyện anh hai em kể toàn là hiểu lầm?

- Vâng ạ, mong các anh thông cảm. Lần sau anh em mà có gọi đến xin đừng nghe máy, như vậy sẽ không làm phiền các anh nữa.

- Không phải tội phạm là tốt rồi. Cô gái, em giỏi lắm. Nếu em cần giúp gì thì cứ đến gặp bọn anh, đừng chịu đựng một mình, khổ lắm đây!

- Vâng, em cảm ơn!

Nước mắt vẫn rưng rưng cho đến khi mấy anh cảnh sát rời khỏi nhà. Cô cong nghe thấy họ bàn tán rằng:

- Tội cô bé ấy quá, nhỏ thế mà có người anh trai bị tâm thần.

- Thì đó, đời làm sao biết trước được chuyện gì!

Trời ơi, cô quá giỏi đi. Cô bây mới mới bỏ tay ra khỏi miệng hắn. Vừa có lại không khí, hắn đã oang oang vào mặt cô:

- Em bị điên à? Sao có thể làm nhục anh trai em như thế?

- Im đi cái đồ biến thái, anh sao có thể báo cảnh sát về ngày hôm nay được. Anh thật sự là có vấn đề rồi đấy!

- Người lạ đột nhập vào nhà anh lại không có quyền báo cảnh sát?

- Ai bảo họ là người lạ? Họ là bạn em mà. Ngộ nhỡ cảnh sát bắt họ thật thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa?

- Nhưng em cũng đâu nhất thiết phải bao anh mình bị tâm thần, em có thể tìm lý do khác mà.

Cô nhìn hắn với con mắt khinh bỉ:

- Đã mắc tội còn đòi này đòi nọ. Mơ đi!

Hắn ta ôm đầu giả vờ khóc nức nở:

- Bây giờ làm sao dám ra ngoài gặp ai nữa, ôi cuộc đời của tôi. Mấy bà nhiều chuyện ở chung cư kiểu gì cũng đồn ầm lên cho mà coi, tại sao em gái tôi lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì để nó lại đối với tôi như vậy? Khốn nạt... khiếp người, huhu.

Cô vào bếp rót nước uống, cái tên chết bầm đó thấy co vào bếp cũng vào, tiếp tục than vãn.

- Ôi đời tôi, trời ơi ai chứng giám là tôi hoàn toàn bình thường đi chứ? Tôi đâu có điên đâu!

- Im đi, ồn ào quá!

Tối hôm đây cô đi ngủ mặc cho tên điên đó cứ lải nhải trước cửa phòng. Chỉ tội mỗi chị Layla, cả đêm không ngủ vì lo lắng cho anh cô cũng như thắc mắc chuyện gì đã xảy ra trong lúc chị ấy đang tắm. Nhưng dù sao tối hôm đó cô cũng đã ngủ rất ngon.


Ngày hôm sau, cô dậy khá sớm. Cô hôm nay sẽ đi học, quyết định sẽ đối mặt với tất cả mọi chuyện. Chị Layla sáng ra đã rạng rỡ, bước vào phòng cô:

- Kiri chan, hôm nay có muốn chị buộc tóc cho không?

- Được ạ!

Chị Layla ngồi trên người, giúp cô chải tóc.

- Có lo lắng không?

- Cũng có một chút ạ, nhưng lo lắng cũng chẳng có ích gì.

- Chị nghĩ em sẽ ổn thôi, linh cảm của chị tốt lắm!

- Phải ha, chị Layla cũng là một vị Thần mà.

Cô xoay người ngồi đối mặt với chị ấy, hai tay chắp vào nhau:

- Cầu cho vạn sự bình an, Kami sama!

Sau đó cô vỗ tay hai cái tỏ vẻ thành khẩn, cầu nguyện trước một vị thần chắc sẽ linh hơn trước đền thờ ha!

Chị Layla mỉm cười rồi xoay người cô lại, tiếp tục chải tóc.

- Hôm nay chị sẽ tết tóc nha.

- Sao cũng được, miễn là dễ chiến đấu!

- Em đi học chứ có đi lính đâu mà nói thế?

- Đến lớp E thì ngày nào cũng là chiến trường cả, chị không thấy cách mấy cậu ấy đột nhập vào nhà mình đấy à? Quá khủng khiếp! Bọn họ thật sự không sợ sẽ rơi xuống sao? Nhẹ nhất cũng phải gãy mấy cái xương sườn.

Chị Layla chỉ cười, không nói gì nữa. Sau khi buộc tóc xong, cô thay đồng phục, chuẩn bị sách vở và vào bếp ăn sáng. Vừa mới bước vào cô đã gặp cái bản mặt đáng thương của anh hai:

- Tại sao lại làm vậy với anh chứ? Anh có bị tâm thần đâu, em làm anh không dám ra ngoài rồi.

- Khổ lắm, sao nói mãi thế! Chuyện anh bị tâm thần chỉ có mấy anh cảnh sát đó biết thôi, mà em không nghĩ là cảnh sát sẽ nhiều chuyện nói cho người khác biết đâu. Còn nếu anh sợ mất mặt ấy thì đập mặt đi mà xây lại từ đầu. Không ai cấm đâu!

- Em... lỗi tại em mà giờ em còn nói thế à?

Cô cầm trên tay cái bánh mì, cho vào miệng:

- Không biết lỗi của ai đâu! Chị Layla... em đi học đây.

- Chúc may mắn nha!

Sau khi Kiri ra khỏi nhà, chị Layla mới lại gần anh ta và nói nhỏ:

- Em thấy Kiri chan nói đúng đây, anh có thể xây lại mặt mình mà. HAy là chuyển thành con gái đi! Nếu anh là con gái thì em cũng không ngại chuyển giới thành con trai đâu.

- Layla... đến cả em cũng. Cái nhà này hết thương tôi rồi à!


Cô đang bước đi trên con đường đến trường quen thuộc. Vừa đi vừa nghĩ rằng tí đến lớp mình sẽ phải nói gì, gặp Koro sensei thì biết làm sao. Cứ như vậy, chân đã dừng lại ở khu đất trước phòng học của lớp E. Ở đây cô có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của mọi người. Bình tĩnh, hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào.

Cô đứng trước cửa lớp E. Một phần muốn mở một phần không. Mở ra rồi cô có thể nói " Chào buổi sáng" không, liệu như thế có quá vô tư, cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Sau hai phút suy nghĩ, cô quyết định sẽ mở cửa bước vào, có gì rồi tính tiếp. Khi tay vừa đưa lên cánh cửa thì cử đùng cái mở ra. Trái tim bé nhỏ của cô tí nữa thì văng ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn cô đã nghe thấy giọng của lớp trưởng:

- Karma, cậu đi đâu đấy?

- Cúp học!

Karma bình thản trả lời rồi quay về trước mặt, cậu hơi bất ngờ khi Kiri đang đứng trước cửa. Tay vẫn đưa lên không trung, cậu ấy bất động luôn rồi à? Karma đưa tay ra trước mặt cô, xua đi xua lại:

- Kiri? Chết đứng sao? Này!

Nghe thấy Karma nhắc đến Kiri, mọi người theo phải xạ nhìn ra phía cửa. Quả thật Kiri đang đứng trước cửa, cậu ấy thật sự đến hôm nay. Mọi người phấn khích đi đến cửa lớp:

- Cậu đến rồi sao? MÌnh cứ nghĩ là cậu sẽ không đến chứ?

- Cuối cùng cậu cũng đi học rồi, cứ tưởng cậu nghỉ luôn chứ.

- Chép lại bài thì hơi mệt đó nha.

Kaede nhiệt tình nhất, đẩy Karma ra chỗ khác, ôm lấy cô:

- Mừng cậu trở lại, Kiri. Nhớ cậu lắm!

Cô sau khi được cậu ấy ôm thì lấy lại được bình tĩnh, những vẫn tránh ánh mắt của mọi người.

- Ừm... tớ đến rồi đây!

- Thôi nào, đừng ôm ấp nhau thế nữ, về chỗ đi! Sắp đến giờ vào lớp rồi. Karma, cậu còn định cúp học nữa không?

Karma quay lại chỗ ngồi, bình thản nó:

- Hết hứng rồi!

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô đi học nhưng vẫn thấy hồi hộp, đã thế ngồi bên cạnh Karma còn hồi hộp hơn. Thiệt tình, hôm qua tự nhiên cãi nhau với cậu ấy làm gì không biết. Bây giờ đối mặt ngại chết đi được, cô cũng có lòng tự trọng mà.

Mình muốn về nhà quá...! Và Karma... cậu làm ơn đừng có nhìn tớ nữa. Tớ biết hôm nay tớ xinh rồi, nhưng có nhất thiết phải ngắm công khai thế không? Mẹ ơi,... cứu con. À, mình làm gì có mẹ. Chị Layla cứu em!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro