Chap 7 : Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng, cô Yukimura! - Cô từ trong phòng bước ra.

- Chào buổi sáng! Hôm nay em mặc đồng phục của trường à?

- Dạ vâng! Dù sao mặc bộ đồ kia mãi cũng chán. Em muốn thử mặc đồng phục của trường ấy mà. Cô thấy sao?

- Cũng không tệ. Mau vào ăn sáng đi.

- Vâng!

Bữa sáng diễn ra bình thường như mọi ngày.

- Tiến triển thế nào rồi?

- Cái gì cơ ạ?

- Thì việc của em với Akabane ấy.

- Chẳng đâu vào đâu cả. Khó lắm!

- Chuyện tình này của hai đứa lạ thật.

- Em cũng thấy vậy.

Do cô tỏ tình trước nên mới thế. Do cô thích thách thức cậu ấy nên mới vậy. Bây giờ thì cậu ấy ngày càng kiêu kì hơn.

- Trước hết phải hiểu đối phương nghĩ gì về mình đã.

- Nhìn cái mặt của cậu ấy làm sao mà em biết được cậu ấy nghĩ gì?

- Cứ từ từ tìm hiểu rồi mới tỏ tình có phải hơn không.

- Nhưng lúc đấy thấy thích là em nói luôn, có kịp suy nghĩ gì đâu. Dù gì thì vẫn phải cố lên, em sẽ làm cậu ấy thích mình, mặc dù không biết làm thế nào.

- Vậy thì được rồi, có tinh thần là tốt.

- Vâng! Em còn phải qua rước Karma đi học nên em đi đây.

- Đi đường cẩn thận.

Cô rời khỏi chung cư. Trên đường luôn vang vọng một câu hỏi " Rốt cuộc Karma nghĩ gì về mình? "

---------------------------------
Cậu đã thấy cô ấy vội vàng chạy đến nhà mình. Nhìn dáng vẻ khổ sở đó mà thấy phấn khích, đúng là trêu chọc Kiri không hề nhàm chán, rất vui.

Nhưng đến nhà cậu một phần là chờ cậu đi học, chín phần là ngồi nói chuyện với mẹ Karma. Cậu không cần biết phụ nữ thường nói chuyện với nhau về những vấn đề gì nhưng riêng hai người này là chỉ nói xấu Karma thôi. Mà hay nhất là thích nói xấu trước mặt chứ có thèm nói xấu sau lưng cậu đâu. Mẹ thì đúng là, thích con gái hơn rồi chứ gì nữa. Nói mà nghe cho đỡ bực, Kiri vì quá hợp tính mẹ nên mẹ tuyên bố hùng hổ là nhận cô ấy làm con gái. Thật không tin được, rồi về sau cái thằng con trai này mẹ vất đi đâu.

Nghĩ về nghĩ vậy chứ vẫn phải ngăn cuộc nói chuyện này lại trước khi mẹ kể hết cho cô ấy nghe về những điều không nên kể.

- Hai người đừng nói nữa. Kiri, đi học thôi.

- Đi liền nè.

- Karma nhớ hộ tống con bé cẩn thận nha.

Mẹ ơi là mẹ, cô ấy đến đón Karma trước mà. Cậu ấy có phải trẻ con đâu.

- Con biết rồi! Con đi đây.

- Con đi đây ạ, có gì lần sau nói tiếp nha cô.

- Ừ, đi học vui vẻ. Hẹn gặp lại!

Cuối cùng cũng rời đi. Nhưng trông mặt cô có vẻ vẫn rất vui sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Nói mới để ý, hôm nay Kiri mặc đồng phục của trường.

- Sao bảo bộ đồ này không hợp mà?

- Thì cũng nên mặc một lần. Mặc dù màu sắc xám xịt không được ổn nhưng dù sao cũng không đến nỗi. Người đẹp mặc gì chả đẹp.

Chưa thấy ai tự tin như cô ấy. Nhưng cậu cũng không thấy sai, cô ấy đúng là rất xinh đẹp. Bộ đồ xám xịt trên người như chỉ để tôn lên vẻ đẹp ấy.

- Vậy là còn mỗi tớ không mặc đồng phục sao?

- Cậu không cần mặc! Như vậy là ngầu rồi.

- ...

- Hôm nay trời đẹp nhỉ?

- Phải. Rất xanh.

Không biết từ khi nào cậu có sở thích ngắm trời như vậy. Có lẽ là khi cậu đã quen với giọng nói của cô ở bên tai. Cô nói nhiều nhưng cậu không chán điều đó. Nghe cô nói cũng có gì đó thú vị. Những câu chuyện thường ngày của cô rất đặc biệt theo cách riêng của cô.

- Karma, cậu nghĩ thế nào về tớ? - Cô quay người lại, đi ngược, chỉ chăm chỉ nhìn cậu.

- Không nhìn được vẫn đi được à?

- Được chứ! Có cảm giác tốt là được. Mà trả lời câu hỏi của tớ đi.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc này, làm sao mà biết được. Nhưng nếu để miêu tả cô qua một từ thì sẽ là ..

- Kì lạ!

- Vậy sao? Chán thật, cứ tưởng Karma sẽ khen mình chứ. - Cô quay người lại nhưng vấp phải hòn đá, và ngã.

Cô đang ngã, cậu định đưa tay ra kéo nhưng không kịp. Cô đã ngã ra đất, rất đau. Hơn nữa đầu còn gặp đất trước nên chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Cậu vội vàng đỡ cô dậy, để tay cô khoác lên vai cậu. May quá, cô vẫn đứng được. Nhưng không ngẩn đầu lên

- Kiri, có sao không? Này!

Câu lấy tay gạt mái tóc ra, cô chảy máu rồi. Chảy khá nhiều, vết thương có vẻ nặng. Phải nhanh đưa cô đến lớp.

- Cố chịu đi, sắp đến trường rồi!

-...

- Đừng có chết đấy!

-...

- Đừng ngủ luôn.

-...

Cuối cùng cũng đến lớp. Cậu vội giao cô cho Koro sensei để thầy ấy băng bó. Từ lúc ngã đến giờ không thấy cô lên tiếng, rõ ràng vẫn đi được nhưng lại không nói lời nào hết. Mặt cũng đơ hẳn ra. Cả lớp hỏi cô cũng không mở miệng, chỉ biết được sự việc thông qua lời kể của cậu.

- Kiri, cậu sao vậy? Vẫn còn đau à?

-...

Cô không chịu nói nửa lời. Cậu ngồi cạnh mới lên tiếng.

- Kiri, cậu là ai?

Đùa, Karma hình như có vấn đề. Biết rõ cô như vậy còn hỏi cô là ai. Nhưng cô lại có phải ứng với câu nói đó, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt ngước lên nhìn kẻ trước mặt, khuôn miệng nhếch nhẹ.

- Tôi là Ki... Nhưng cậu là ai? Tại sao mấy người lại gọi tôi là " Kiri ". Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Cô ấy bị làm sao vậy? Cậu đã sững người trước câu trả lời đó. Cô bị...

- CẬU ẤY MẤT TRÍ NHỚ RỒI?

- ...

- Kiri, tên cậu là Kiri mà! Cậu đang đùa phải không?

- ... Tôi không có tên. Tôi có quen mấy người sao?

- Phải rồi, chúng ta là bạn mà. - Kaede chạy đến lay lay người cô.

- Bạn?! Tôi... không có.

Mấy người này kỳ lạ vậy.

- Đừng đùa nữa, Kiri!

- Tớ sẽ đi gọi thầy giáo.

- Thầy giáo?! Đây là trường học sao?

- Dừng lại được rồi đó, Kiri ! - Karma lên tiếng. - Tớ biết là cậu chỉ đang lừa tụi tớ. Không ai bị mất trí nhớ lại có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với những người không quen biết, ở một nơi hoang vắng như vậy. Bình thường hả sẽ sợ hãi. Nhưng trông cậu không có vẻ gì là sợ cả.

- Ồ! Karma nói đúng đấy.

Suy luận quá xuất sắc. Cô có vẻ hơi bất ngờ với những lời nói của người trước mặt. Người bình thường thì đúng là vậy nhưng cô đâu phải bình thường.

- Tại sao tôi lại... phải sợ mấy người?

- Vì nếu cậu mất trí nhớ thật thì sẽ quên hết mọi việc, quên hết tất cả người cậu tin tưởng.

- Quên hết cũng tốt mà! Tôi sẽ không phải...

- Cậu bị làm sao vậy? Rốt cuộc là cậu bị mất trí nhớ thật hay giả? Nếu là giả thì làm ơn đừng có lừa tụi này thêm nữa. - Karma lớn tiếng

- Bình tĩnh đi! Có lẽ cậu ấy không nhớ gì thật đâu.

- Làm sao có chuyện đó được. Cậu ấy chỉ vấp phải hòn đá và ngã thôi mà. Mất trí nhớ được sao? Nực cười mà.

- Đừng lớn giọng như vậy, Karma! - Koro sensei bước vào.

- Bạch tuộc? Linh vật của mấy người sao? Trông chân thật quá nhỉ?

- Kiri, em có thể cho thầy biết ngày hôm qua em đã làm gì không?

- Tôi... Về nhà sau khi đi làm một số việc. Rồi tôi lên giường ngủ luôn.

- Hôm qua em học ở đây mà!

- Học ở đây? Ông bị sao vậy? Tôi đâu có đi học. - Cô nhăn mày

- Thế không phải em đang mặc đồng phục của trường sao?

- Tôi không biết! Nhưng mấy người là ai mới được? Thuộc bên Chính Phủ hay là Thế giới ngầm?

- Cậu ấy đang nói gì vậy?

- Ai biết! Sao lại có Chính Phủ ở đây?

- Tụi mình làm việc cho Chính Phủ. - Nakamura

- Cậu nói gì thế?

- Im lặng! Tớ nghĩ mình đã tìm ra gì đó.

- Chính Phủ? Tôi tưởng hợp đồng đã chấp hết rồi mà. Các người còn đem theo nhiều người như vậy đến tìm tôi làm gì?

- Hợp đồng?

- Nếu muốn có kéo dài thời hạn của hợp đồng thì nói luôn. Tôi sẽ xem xét nhưng giá cả sẽ hơi cao đấy. - Cô khoanh tay, ngồi rất quyền lực.

- Cậu ấy thay đổi cách nói chuyện rồi kìa, giống như đang thoả thuận một vụ làm ăn vậy.

- Sao? Chấp nhận hay không?

- Được!

- Vậy thì một ngày sẽ giải quyết xong. Nhưng tôi lại không ngờ Chính Phủ mấy người lại thuê mấy học sinh như vậy làm nhân viên. Mấy người này đặc biệt lắm hay sao? Giống như cô gái này. - Cô lại gần ôm lấy Kaede, sờ tay vào sau gáy cậu - Món vũ khí lợi hại đấy.

- Kiri...

- Bây giờ thì có ai có thể giải thích tại sao tôi lại ở đây không? Chính Phủ biết được thân phận của tôi rồi à? Nhanh nhỉ? Tôi cứ nghĩ sẽ giấu thêm được mấy năm chứ. Nhưng cho người bắt cóc tôi có vẻ hơi hèn đấy. Chỉ cần gửi yêu cầu thì tôi sẽ xuất hiện thôi. Mà các học sinh này diễn xuất cũng không đến nỗi, từ cái lúc cậu bạn tóc đỏ kia đỡ tôi ngã cho đến lúc này, vẫn không ai chịu gỡ cái mặt nạ lo lắng xuống. Tôi không cần sự thương hại từ mấy người, đừng tiếp tục mang bộ mặt giả tạo đấy làm gì cả. Tất cả nên nhớ rằng, tôi là ai?

Cô đi xung quanh lớp học, vừa nhìn vừa nói. Rồi quay xuống nhìn đam người đó bằng một con mắt chết chóc. Nó không còn được vui vẻ như trước mà thay vào đó là sự xa lánh, lạnh lẽo, và có cả sự khinh thường .

- Hôm nay nói vậy thôi, tôi sẽ tha cho mấy người vụ bắt cóc tôi. Nhưng lần sau thì cứ coi chừng đấy.

- Cậu ấy quá lạ!

Karma trong giây phút này mới hiểu rằng mình không biết một điều gì về Kiri cả. Khi cô ấy mất trí nhớ, quên đi khoảng thời gian qua thì trong đầu cô ấy nghĩ gì? Bây giờ cậu mới hối hận, nếu cậu nhanh tay đỡ cô ấy thì có phải chuyện này sẽ không xảy ra.

- À, dù sao công việc cũng ổn hay là bạch tuộc dạy học đi. Dù sao mọi người cũng biết thân phận của tôi rồi, vậy thì tôi sẽ ở đây học một hôm xem xem giáo viên là như thế nào?

- Được rồi! Cả lớp, Kiri có vẻ như thật sự bị mất trí nhớ. Chúng ta cứ học bình thường, cuối giờ sẽ bàn bạc việc đó sau.

- Em biết rồi!

- Tốt!

Kiri thật sự quên hết tất cả. Nhưng gì trong đầu cô còn nhớ là khoảng thời gian cô là sát thủ. Liệu rằng ai sẽ giúp cô có lại trí nhớ và ai là người sẽ giải thích được cho những gì cô nói với cả lớp. Cô là sát thủ và bây giờ vẫn là sát thủ...

Cô gây nhiều phiền phức lắm rồi đấy, Kira. Mà mình lại là người giải quyết mới bực chứ. Đi đứng không nhìn để ngã rồi ra còn nói ra gần hết bí mật. Đứng là ngốc hết thuốc chữa. Sau vụ này tôi sẽ tính sổ với cô.

- Tớ sẽ giúp cậu có lại được trí nhớ. Và moi hết tất cả thông tin từ cậu. Dừng hòng trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro