Chap 9 : Em gái của Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Karma.

- Thật là hiếm khi thấy Karma đem nhiều bạn về nhà vậy. - Mẹ Karma rót trà cho mọi người

- Vâng!

- Mà để Kiri như vậy có sao không?

- Không sao đâu, cô đừng lo. Có Kayano trên đấy chăm sóc cậu ấy mà.

- Vậy thì sao con bé lại ngất vậy?

- Dạ là do... - Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Karma

- Ồ, cô hiểu các cháu nghĩ gì rồi. Karma, con làm gì con bé vậy?

- Con chỉ mát xa đầu cho cậu ấy thôi.

- Um, tối nay cắt cơm.

- Mẹ!

- Mấy đứa cứ tự nhiên nha, để cô đi lấy thêm trà.

- Vâng, cảm ơn cô.

Mọi người yên lặng uống trà chờ cô tỉnh dậy

- Mọi người, Kiri tỉnh rồi.

Kaede chạy xuống thông báo, vậy là một vài bạn nữa lên trên xem tình hình, một vài bạn chỉ đứng ở cửa phòng nhìn vào.

- Cậu tỉnh rồi à? Có thấy đau ở đâu không?

- À,... - Cô ngồi dậy, xoa nhẹ sau gáy. - Tớ cần một vật nào đó thật sắc nhọn, Kaede kiếm hộ tớ cái.

- Cậu...có lại trí nhớ rồi! Tốt quá. - Kaede ôm chầm lấy cô. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm

- Tớ ổn rồi, cảm ơn đã chăm sóc tớ. Bây giờ thì tìm hộ tớ cái vật sắc nhọn đi.

- Làm gì vậy?

- Thì đương nhiên là... KARMA, CẬU CHẾT VỚI TỚ!!! Đau chết đi được, tại sao cậu lại có thể đánh mạnh tay đến vậy hả? Cậu có biết nếu đầu tớ không cứng thì tớ cũng đi gặp Diêm Vương rồi không? Tí nữa là ông ta làm lễ chào mừng tớ đấy. Cái tên đáng ghét đó. Hắn đâu rồi?

Cô vừa nói vừa tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của cậu

- À, vừa nghe thấy cậu đã ổn thì Karma đi tắm rồi.

- Tắm? Tớ phải tìm cậu ta. Cô ơi, phòng tắm ở đâu ạ? - Cô chạy xuống tầng dưới, mọi người cùng vội vàng theo sau.

- Kiri, con tỉnh rồi à? Nhà tắm ở hướng kia, con cứ đi thẳng là đến

- Vâng! Cảm ơn cô, Karma bây giờ cậu chết với tôi - Cô kéo tay áo, định mở cửa lao vào thì bị giữ chặt lại bởi mấy người kia.

- Bình tĩnh Kiri!

- Buông tớ ra, tớ phải xử lí tên đáng ghét đó. Karma, cậu ra đây cho tôi.

- Cậu ấy đang tắm đấy.

- Không liên quan đến tớ, hắn làm gì cũng vậy. Hôm nay tớ phải xử lý tên đó.

- Nhưng...

- Tên đấy chỉ mới cởi trần thôi, chưa cởi truồng, OK? Tớ phải cho hắn một trận. Lần này không nể tình gì cả, tạm thời dẹp hết. Xử hắn xong rồi tính!

- Kiri à, cậu chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Cứ nghỉ ngơi đi, sau này tớ sẽ giúp cậu đánh cậu ấy.

- Phải đấy, cậu bình tĩnh!

-...

- Mình còn nhiều thời gian mà.

-...

- Cậu cứ để cậu ấy tắm xong rồi tính.

- Tớ không đợi, tớ đi về! - Cô nói rồi bỏ đi

- Đợi tớ, cô ơi tụi con về đây ạ.

- Ờ, lần sau lại ghé chơi nha.

- Vâng ạ!

Cô chạy về nhà thật nhanh. Một phần là vì tức và chín mươi chín phần còn lại là do nếu mọi người hỏi chuyện cô sẽ không biết phải giải thích thế nào.

- Shirogi, giúp tôi!!!

Về nhà, cô không nói gì cho Yukimura sensei biết. Cũng may cô bị mất trí nhớ trong một ngày nên là không có gì nguy hiểm lắm.

- Kiri, đến giờ đi ngủ rồi đấy

- Vâng! Cô cứ ngủ trước đi, em phải vào phòng nghiên cứu để kiểm tra một số thí nghiệm của mình..

- Nhớ ngủ sớm đó!

- Em biết rồi!

Sau khi Yukimura sensei vào phòng thì cái tên Thần thánh Shirogi mới xuất hiện.

- Trước khi vào vấn đề chính thì làm ơn hãy cố định giới tính của mình để tôi tiện xưng hô cái.

- Dù sao thì cô cũng có duyên với con trai hơn thế nên tôi cũng sẽ là con trai.

- Tôi mà có duyên với con trai á?! Tôi có đến 13 bạn nữ đấy

- Ờ ờ!

- Được rồi! Vào vấn đề chính này, tại sao tôi vấp phải HÒN ĐÁ mà cũng mất trí nhớ hả?

- Tôi nói này, nghe rõ đây, cơ thể của cô rất nhạy cảm với thế giới này vì vậy phải cẩn thận. Tốt nhất là nên tránh các việc khiến cơ thể bị thương và chảy máu.

- Lẽ ra phải nói sớm chứ! Bây giờ chuyện ra thế này rồi biết phải làm sao? Ngày mai đi học tôi phải giải thích thế nào?

- Yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Chuyện này sẽ được giải quyết.

- Thật sao? Ông tốt thế, đúng là thần có khác.

- Quá khen! Nhưng tôi có một điều kiện.

- Nói, gì cũng được, miễn là trong sức của tôi.

- Làm em gái của tôi đi!

- Hả?

- Em gái của tôi.

- Trời ơi, sốc! Trên thế giới này hết người rồi hay sao mà đi chọn đứa như tôi làm em gái? Tôi chết mất, không tin được. Anh đòi gì không đòi lại muốn có một đứa em gái?

- Tôi muốn có em gái!

- Tại sao? Tôi rất trân trọng lời đề nghị này của ông nhưng mà từ cái ngày mình gặp nhau cho đến giờ, ông chưa từng bỏ cái áo choàng ra cho tôi thấy mặt, nhỡ đâu ông lại là một ông già 80 thì sao? Tôi không chắc chắn.

- Nếu cô muốn xem mặt thì phải nói cho tôi biết.

- Tôi nói rồi mà!

- Chưa từng nói!

- Thế hả? Nhưng ông có nhất thiết phải giấu mặt không?

- Thật ra ban đầu tôi muốn tăng chút huyền bí nên mới làm vậy.

- Con lạy ông! Dở nó vừa thôi, lại còn đòi tăng sự huyền bí, dở hơi.

- Thế nói chung là muốn xem mặt tôi chứ gì?

- Ừ! Sau khi xem mặt tôi sẽ xem xét lời đề nghị.

Hắn từ từ bỏ cái áo choàng đen trông thấy nóng ra khỏi người. Cái suy nghĩ ông ta là U80 dần biến mất. Tên này bí ẩn như thế mà cũng đẹp trai đấy. Sao mặc áo choàng thì cao chỉ hơn cô một chút mà bỏ ra phải cao đến m8. Mặt nhìn có nét giông giống cô, tóc cũng màu đen, người cũng cân đối vừa vặn. Có thể nói hắn là bản sao Nam của cô.

- Wow! Đẹp đấy, không ngờ được luôn. Giống tôi quá!

- Cô đang khen tôi hay khen cô đấy?

- Khen cả hai, hihi!

- Cho hỏi ông bao tuổi?

- 1825 tuổi!

- 25 tuổi?

- 1825.

- GIÀ V~~~!

- Thần là bất tử mà! Khi cơ thể phát triển đến tuổi 20 thì sẽ mãi mãi trẻ, không già theo năm tháng.

- Bất tử! Trẻ mãi! Tôi cũng muốn làm Thần. - Mắt cô sáng rực lên.

- Cô vốn là Thần mà! - Hắn nói nhỏ

- Ông nói gì?

- Không, không có gì! Vậy có đồng ý không?

- Cũng được! Tôi sẽ coi như ông là người bình thường, một người anh 23 tuổi.

- Vậy là đồng ý?!

- Ukm.

- Gọi một tiếng Onii chan xem nào!

- Onii chan.

- Nói lại,

- Onii chan.

- Lần nữa.

- Onii chan.

Hắn nghe có vẻ thích thú lắm. Chắc nghe sướng tai.

- Lại lần nữa.

- Đồ điên, biến thái. Kẻ cuồng em gái khốn nạn.

- Từ bây giờ nhớ gọi tôi là anh hai đấy.
- Em. Biết. Rồi. ANH. HAI. Ạ!

- Vui không?

- Vui chứ! Có một người anh trai đương nhiên là vui rồi. Anh hai là người thân đầu tiên của em đấy. Thích lắm, cuối cùng cũng có một người thân bình thường.

- Ukm, vui là tốt.

- Thôi cũng muộn rồi, em phải đi ngủ. Ngày mai nhớ giúp em đấy.

- Biết rồi, ngủ ngon!

- Ngủ ngon.

Không ngờ đến với thế giới này cô lại nhận được nhiều tình cảm vậy. Có một người anh trai vĩ đại cũng thú vị đấy. Vậy là từ hôm nay cô sẽ là em gái.
-------------------------------
Ngày hôm sau :

Cô đến lớp mà không hề lo lắng. Có chuyện gì thì cứ lôi anh trai ra là được. Không biết anh trai định giải thích thế nào nhỉ?

- Chào mọi người!

- Cậu đến rồi, tụi tớ có chuyện muốn nói đây. - Isogai

- Cậu đã có một đêm suy nghĩ mọi việc, bây giờ thì hãy giải thích mọi chuyện nào. - Kataoka

- Tớ sẽ giải thích mà, cứ từ từ.

- Không, cậu phải nói ngay bây giờ.

- Cái này... Chuyện là... Thật ra....

- TIỂU THƯ! CÔ ĐÂY RỒI.

Giọng nói phát ra từ sau cánh cửa. Khi nó mở ra, một đám người mặc đồ đen bước vào. Nổi bật giữa những người đó là một ông bác rất khí thế, uy lực, mặc bộ đồ quản gia rất quyền quý.

- Ai vậy?

- Không biết!

- Hình như họ tìm Kiri. - Cả lớp nhìn Kiri rồi lại nhìn họ.

- Xin hỏi, mấy người là ai vậy? - Cô quay ra hỏi họ

- Không thể tin được, hồi nhỏ cô hay tìm lão già này chơi với cô vậy mà bây giờ cô đã quên rồi sao? - Ông bác trông mạnh mẽ thế mà lại khóc như mưa ấy.

- Bác là.... Ai?

- Tôi đang bị tổn thương. Cô đi lâu quá quên luôn cả lão quản gia của nhà cô suốt 2 đời rồi sao? Tôi đã phụng sự cho cha mẹ cô rồi đến anh em cô.

- Anh em...? Hiểu rồi.

- Lão bá, con đùa thôi! Làm sao con quên lão bá được. Con nhớ còn không kịp đấy chứ. - Nói thế thôi chứ ông ta là ai cô cũng chịu, chỉ biết chắc là người của Shirogi nii san thê đống giả đây mà.

- Cô nhớ đến tôi là tốt. Bây giờ thì về nhà thôi tiểu thư, thiếu chủ đang đợi cô đấy ạ.

- Xin lỗi nhưng con không về đâu. Con còn ở lại học nữa.

- Tiểu Thư, cô trưởng thành rồi! Tôi vui quá, cuối cùng cô cùng biết đến trường đi học.

- Vâng!

- Nhưng cô vẫn phải về. Đây là lệnh của thiếu chủ.

- Con không về!

- Em chắc là sẽ không về chứ ?

Giọng nói từ phía cánh cửa thu hút ánh nhìn của mọi người. Là Shirogi nii san. Đến đây làm gì? Lớp E vốn thông minh nên chỉ cần giải thích qua thôi là họ hiểu. Có nhất thiết là phải hoành tráng vậy không? Hoành tráng thật sự, họ không làm diễn viên thì quá phí, phí quá. Đến cô còn tin đến ngu người nữa mà.

- Thiếu Gia, sao cậu lại đến đây? Chúng tôi có thể đón tiểu thư về sớm hơn mà.

- Chỉ là tôi có chút chuyện muộn nói với em gái của mình đấy mà. Mấy người cứ về trước đi, tôi và tiểu thư sẽ về sau.

- Vâng! Vậy chúng tôi xin phép.

- Lâu rồi không gặp, em gái!

" Lâu la cái gì? Mới tôi qua gặp xong, còn bày đặt diễn sâu. Dở hơi"

- Lâu không gặp, anh.

Cả lớp E vẫn đứng đấy nhìn không chớp mắt. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh khiến họ chưa kịp động não. Mãi đến lúc đám người quản đấy rời khỏi, họ mới bình tĩnh phân tích và tìm ra một sự thật rất thú vị.

- Anh ta nhìn quen quen.

- Đừng nói là người tớ đang nghĩ đến nha.

- Thật không may, đúng rồi đấy. Anh ấy chính xác là người được đồn đại.

Cô đứng nghe lỏm được mọi người nói. " Người được đồn đại "là sao? Không lẽ mọi người đều biết anh ta là Thần?

- Chào mọi người. Rất vui được làm quen, tôi là anh trai của Kiri. Mong được giúp đỡ.

- Mong anh giúp đỡ! - Mọi người đột nhiên lễ phép vậy.

- Chắc ở đây ai cũng biết đến anh nhỉ? Vậy thì anh cũng không cần giới thiệu cụ thể nữa.

- Vâng, ai cũng biết anh là người có tiếng trên thế giới.

- Mọi thứ anh làm ra đều được ví như viên ngọc của thế giới.

- Anh là người đứng đầu các khu công nghiệp, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, các thắng cảnh nổi tiếng, thậm trí là thời trang, nghệ thuật... Nói chung anh là người " tạo ra thế giới này "

- Hơn nữa anh còn có nguồn tài chính khổng lồ.

Hàng loạt lời khen ngợi của mọi người phát ra. Cô chẳng hiểu gì cả. Nếu tập hợp thông tin lại chắc là anh ta là Thần hơn nữa còn là người xây dựng thế giới được như ngày nay. Chắc là vậy, mà tại sao tên Thần này lại tham lam vậy? Làm Thần, có siêu năng lực, có cuộc sống bất tử vậy mà còn giả làm người thường rồi làm ăn, được mọi người ngưỡng mộ và trên hết là có tiền.

- Các em cứ nói quá!

- Nhưng Kiri thật sự là em gái của anh sao?

- Phải, nhưng nhiều năm trước nó trốn anh ra sống độc lập. Bây giờ thấy ở một mình buồn nên anh gọi nó về.

- Nhưng không phải Kiri từng nói với em là cậu ấy mất cha mẹ, không có người thân. Một thời gian được nhận nuôi sau đó thì người đó cũng qua đời mà. - Karma

- Ừ, thật ra anh và nó không phải ruột thịt. Anh cũng là nhận nuôi nó vì nó có nét giống anh.

- Là anh giống em mới đúng! - Cô lên tiếng

- Ừ! À, anh nói nghe nè, thật ra anh chính là người cung cấp đạn BBs cho Chính Phủ. Dĩ nhiên là chuyện con bạch tuộc anh cũng biết. Anh vừa tiếp chuyện với các giáo viên xong đấy. Anh đã giải thích cho họ chuyện của em rồi.

- Nhưng trước đây, Kiri còn nói gì đó liên quan đến Chính Phủ hay Hắc đạo mà?

- À, từ bé nó đã theo anh học làm ăn buôn bán vũ khí nên là nó mới quen. Đó là quan hệ làm ăn.

- Thì ra là thế!

- Rồi, chuyển về nhà thôi.

Nhà nào? Cái kịch bản không bàn trước khiến người ta thật đau tim mà.

- Không cần đâu, ở chung cư cũng tốt mà. Em vẫn muốn sống tự do hơn.

- Chắc chứ?

- Chắc chắn!

- Nếu vậy thì anh sẽ thường xuyên đến thăm em.

- Được thôi.

- Vậy thì anh về đây. Xin phép.

- Chào anh nha!

Sau vụ này, cô đã chắc chắn với mình đó là tên Thần này là kẻ thích khoe của. Có tiền trong tay đúng là muốn làm gì cũng được mà. Nhưng ai ngờ anh ta nổi tiếng vậy chứ. Bây giờ cả lớp gần như trở thành fan bự của anh ta rồi.

- Không ngờ cậu lại là em gái của anh ấy.

- Anh ấy thật tài giỏi, tớ muốn xin chữ ký.

Mọi chuyện đã được giải quyết. Câu chuyện do hòn đá gây ra kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro