Chương 4: Lớp E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi Tanaka Ayame, sau khi chào hỏi nhẹ bạn bè trong lớp mới tôi đang đi dạo với bịch bánh nóng hổi trên tay. Gì chứ! Thời tiết hôm nay gió thổi hiu hiu nhè nhẹ thật tốt để đi chơi biết bao, tại sao phải đi học? Đang đi thì ú òa bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. "Gì gì chứ, chuyện gì vậy?"_ Ayame. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ayame đã thấy mình quay lại khuôn viên núi lớp E. Chỉ cảm thấy mình đang tung tăng đi chơi thì có thứ gì đó trơn trượt túm lấy mình và những cơn gió lướt qua mặt mình.....Và cuối cùng thì cô ở đây. Tại sao?????

       - Ayame- san, cúp học không phải là việc tốt đâu?_Koro

       - Vậy theo thầy việc lấy bánh của học sinh là việc tốt ư? Trả đây cho em._ Ayame

        - Đây là phí bồi thường tổn thất cho thầy, vào tiết học thôi._ Koro

      Trong tiết học cô thậm chí một chữ trong đầu cũng chẳng học vào, trong đầu chỉ đăm đăm suy nghĩ rằng làm thế nào để báo thù. Nghĩ đến báo thù thì cô lại nghĩ đến Machiko - cô nàng là trợ thủ đắc lực trong mấy trò quậy phá của cô mà. "Haizzzz, Machi- chan, Machi - chan, nhớ mày chết mất. Tự nhiên vào lớp C làm chi để đôi ta chịu cảnh xa cách vầy nè". Hậm hực mãi cô vẫn chưa biết được sóng gió gì sẽ đến với cô trong hôm nay.

---------Tại cơ sở chính trường Kunugigaoka-------

       Hiện giờ đang là giờ ra chơi bên cơ sở chính. Một cô nàng đứng lẻ loi bên cửa sổ, toàn thân toát lên sự sang chảnh của quý tộc, vẻ mặt lo lắng đăm chiêu.

       - 'Ayame vào lớp E liệu có ổn không, cái con nhỏ đó một chữ cũng không ghi vào bài test, Kimiko mà biết thì nó chết chắc'_ Machiko nghĩ

        - Machi, mày làm gì ở đây vậy?_ Kimiko

        - H...hở..Hả, Kimi sao mày ở đây?_ Machiko

        - Tại sao tao lại không được ở đây? Não mày úng nước à, suy nghĩ đến cả thẩn thơ._ Kimiko

        - Haha, tao không sao, cứ nghĩ là hôm nay nhiều việc mai mày mới đi học._ Machiko

        - À, việc nhiều thật nhưng thôi mai tao làm nốt, hôm nay lên xem tụi bây thế nào trước đã. Cơ mà Aya đâu, sao mày lại để cái con lợn ấy chạy lung tung vậy?_ Kimiko

        - Thì.....chuyện là..... Aya học lớp E nên là không có ở đây._ Machiko

        - Lớp E? Đùa à, chú Suzuki bảo với tao chú ấy là cổ đông của trường, chỉ cần nó viết cái tên rồi khoanh lụi vài câu trắc nghiệm thôi cũng vào được lớp D rồi!_ Kimiko /chau mày/

        - Mày cũng biết tính nó mà Kimi, nó mà không thích cũng chẳng thuyết phục được_ Machiko

        - Đến khổ! Thôi ra về qua chỗ lớp E đón nó rồi, tiện dạy cho nó một trận, cho chừa cái tật ngang ngược._ Kimiko

         -' Aya à, lần này tao không cứu được mày rồi'_ Machiko nghĩ

------------------Ra về------------------

      - Ngọn núi này không khí trong lành nhỉ, thật yên tĩnh._ Kimiko

      -Ừm, đúng thật._ Machiko

      -Không may làm sao bầu không khí này sẽ chẳng thể còn nữa khi cái con nặc nô đó chuyển đến_Kimiko

      - Haha, tụi mình cũng học chung với nó thì vui rồi. Nhưng kiểm tra năng lực thế rồi chẳng làm gì được ha._Machiko

       - Ừm. Đi cẩn thận chút, đường ở đây gồ ghề._Kimiko

        Cứ thế bọn họ đi trong bầu không khí yên lặng. Không khí ở đây thật sự rất thoải mái, những tán cây rậm rạp xen kẽ cùng là những tia nắng ấm áp, còn có thể nghe thấy được những tiếng ve và tiếng chim ríu rít nữa chứ. Đi mãi đi mãi qua nhiều lớp cây xanh mướt, cuối cùng cũng đã đến bãi đất quang với ngôi trường nhỏ mộc mạc ở giữa.

       - Đây là lớp E sao, cơ sở vật chất quả nhiên không bằng cơ sơ chính nhỉ?_ Kimiko

       - Tao nghe nói những học sinh thành tích kém sẽ phải học ở đây, cũng không ngờ đối xử khác biệt đến như vậy_ Machiko

       - Học ở đâu chẳng được, chỉ cần mày tập trung thôi. Tìm Aya trước đã rồi nói tiếp._Kimiko

       Vừa mới được thông báo ra về cô đã nhảy tót ra ngoài, ôi cái cảm giác tự do này, lão bạch tuộc già đó vậy mà cả tiết học trông chừng cô khiến cho cô muốn ngủ còn không được, lần đầu tiên cô nàng ngang ngược này bị dạy dỗ có chút uất ức. Đá đá hòn cuội nhỏ dưới đất trút bớt cơn tức thì.....'Quả đầu này quen quen nha, ô là nhỏ hảo chí cốt của mình kia mà' Ayame nghĩ.

       -Heyyyy, Machi yêu dấu ơi, tao ở đây nà._Ayame

       -'Trời ưi, cái con này tự chui đầu vào rọ là sao'_ Machiko nghĩ /liếc mắt nhìn Kimiko/

       -Con lợn của tao ơi, hình như mày nghĩ tao đang tàng hình nhỉ._Kimiko /cười nhẹ/

       - Aaaa, bà chằn tinh kia, sao nhà ngươi ở đây._Ayame/mỹ nữ sợ hãi/

       - Câu này tao hỏi mày mới phải á, sao mày ở đây, tao nhớ tối qua túm đầu mày ôn bài đến tận khuya mà, mày làm quái gì mà làm thầy hiệu trưởng gọi điện mắng vốn tao thế hả?_ Kimiko

        -'Ơ khoan, có gì sai sai, thầy gọi điện mắng vốn nó trước rồi. Cái đậu xanh rau má, Kimi thế giới nợ mày giải Oscar, biết hết mà làm như mình là tờ giấy trắng không bằng, cái con cáo già này, nó không biết đường đến lớp E nên dụ mình. Ơi là trời dẫn sói vào hang, xin lỗi nha chị em tốt của tôi.'_Machiko / không nhịn được mà phun ra một tràng cảm thán trong đầu/

        - Khai báo thành thật đi, mày đã làm gì?_Kimiko

        -Ừm...thì..._Ayame

        - Thì?_Kimiko /Nhướn mày/

        -Tao chỉ xé đề kiểm tra không làm thui mà, mày làm gì dữ quá vậy._ Ayame

        - Hay quá ha, mày thì giỏi rồi. Khả năng của mày đâu đến mức học lớp hạng cuối chứ. Tao chiều mày quá nên mày hư đúng không, còn nữa nếu mày làm vậy thì ....bla.....bla._Kimiko 

         Trong lúc đó những thành viên còn lại của lớp E nghe có biến cũng chạy vụt ra hóng.

         - Là học sinh cơ sở chính à, sao họ lại ở đây?_Nagisa

         - Họ bắt nạt học sinh mới của lớp ta sao?_Kayano

         - Hơ! Ai bắt nạt được cô ấy chứ._Rio

         Nhớ lại lúc trong lớp dù chỉ học có tiết cuối nhưng cô nàng nào đấy cũng đã làm náo loạn một phen. Không chơi ném dao thì cũng bắn súng xối xả vào Koro-senei. Không ai cản được cô ấy, phải nói là sức như trâu vậy.

           - Cũng phải ha, lúc nãy cô ấy bắn rớt được xúc tu của thầy với khuôn mặt đằng đằng sát khí, nhớ lại cũng sởn cả da gà._Maehara

           - Đáng sợ như cô ấy cũng chịu đứng yên chịu mắng sao. Cô gái dám la cậu ấy quả là phi phàm mà._Chiba

            - Mình nhìn cậu ấy bị la cũng sợ dùm đấy_ Hara

            - Ừm à, bạn gì đó ơi, bạn là ai và đến đây làm gì vậy ạ?_Isogai /Tiến lại chỗ Kimiko/

            - Hửm? A làm phiền các cậu rồi. Tớ là Kimiko Haruno. Tớ có chút chuyện cần nói với bạn tớ thôi. Còn cậu là?_ Kimiko

             - Mình là Isogai Yuuma- lớp trưởng lớp E, có chuyện gì về thành viên trong lớp cậu cũng có thể nói với mình. _Isogai

             - Ra là lớp trưởng, cậu có trách nhiệm thật đấy._Kimiko /cười/

             - Cậu quá khen rồi._Isogai

             - Vậy cậu giúp tớ một chuyện, cứ mỗi lần con nhỏ này ngủ gục, ăn vụng, cúp học,...nói chung là vi phạm nội quy, một lỗi nhỏ thôi cũng ghi nhận hết lại, cuối tuần tôi sẽ đến tổng kết xem, một lỗi của cô ấy là một món quà nhé._Kimiko

             - Cái này có hơi...._Isogai

             - Cái này thì phải nhờ đến cả lớp mới phải nhỉ, cô bạn này của tôi có chút nghịch ngợm nếu không quản nghiêm thì sẽ không biết đâu là giới hạn. Vẫn mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn._Kimiko /cúi người cảm ơn/

             - Chúng ta đi về thôi._Kimiko /nhìn về phía Machiko và Ayame/

             Sau khi bọn cô đi chỉ còn lại những học sinh lớp E đang đứng ngơ ngác. 

              - Bọn họ lịch sự thật nha, không như ta nghĩ._ Nagisa

              - Ừm đúng thật. Các cậu ấy không giống với bọn họ._ Rio

              -Hừ bọn họ chỉ vừa mới chuyển đến, đợi vài ngày nữa xem, cũng sẽ giống như lũ kia thôi._Terasaka

               Trong lúc này lòng Ayame nóng như lửa đốt, ấp ủ một âm mưu mà nếu để Kimiko biết nó sẽ tức đến ói máu.

-----------------Hết---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro