Chương 6: Trong đám bạn sẽ luôn có người là bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại vẫn là một buổi sáng thật yên bình, sau khi chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho hai con sâu lười và cài quả báo thức chất lượng để đảm bảo chúng nó dậy ăn sáng và đi học đúng giờ, thì Kimiko xách cặp đi học sớm. Đi học sớm đã là một thói quen của cô rồi, cảm giác ngồi trong lớp một mình, ngắm nhìn ánh mặt trời nhè nhẹ lướt qua bên cửa sổ mới dễ chịu làm sao. 

      -Thoải mái quá!_ Kimiko

      Tối qua thấy Ayame lôi Machiko vào phòng thì thầm to nhỏ bày mưu tính kế gì đấy cũng thật chẳng biết rồi cô sẽ gặp phải phong ba bão táp nào trong hôm nay nữa: "Hầy, nhức đầu thật đấy, chẳng biết kiếp trước có nợ gì tụi nó không mà giờ khổ vậy nè."

        - À thế à, vậy mà lúc nào cũng chiều tụi nó cơ đấy._Tác giả

        -Cút đi._ Kimiko /Đúng là kẻ ác thường sống thảnh thơi mà/

       Đi bộ một lúc cũng đã đến trường, nhanh chóng đi lên lớp, ngỡ là bản thân đến sớm nhất nhưng xem ra là bị cậu quý tử của thầy hiệu trưởng vượt mặt rồi.

      -Cô cũng đi học sớm à?._Asano

      -Ồ, không đâu, tôi đang đi chơi đó._Kimiko /cười cợt nhả/

      -'Hỏi câu vô tri'_Kimiko

      -Oh...._Chàng trai vừa bị ăn một chùm nhãn nhục

-------Quay về nhà với hai con sâu lười------

"Hai con quỷ cái dậy đi, dậy đi, tổ quốc cần bạn, dậy đi nào hỡi những cô nàng ăn không nói có, ăn thịt chóa mà không chấm mắm tôm. Hãy trở thành người công dân có ích cho đất nước, cho non sông, Machiko, Ayame, dậy thôi, dậy thôi nào. Dậy đi, dậy đi hỡi những con người nghe nhạc chuông mà còn cố bịt tai ngủ tiếp. Dậy đi nào, tổ quốc cần bạn, dậy đi hai con báo chai lì, vô cảm. Bạn tôi ơi, dậy thôi, dậy thôi nào."

-Đến từ chiếc đồng hồ hiệu Leopard thân thương mà Kimiko mới mua hôm qua-

      - Clm, Kimiko, tắt báo thức đi, đm._ Ayame /Lao xuống lầu/

      - Aaaa, nhức đầu quá._ Machiko /Lao xuông lầu/

      -Aizzzzz, cái con nhỏ này, chỉ có bày trò là không bao giờ hết ý tưởng._Ayame /Đã tắt được chuông báo thức/

       -Chịu thôi Ayame, cơ mà chiếc đồng hồ này đỉnh thật, may mà nhà ta cách âm nếu không chắc những nhà xung quanh cũng đã bị đánh thức chung rồi._ Machiko

         - Thật._Ayame

       Cả hai dùng tốc độ hỏa lực ăn hết đám thức ăn để rồi tiếp đến mới là chương trình chính. Machiko lôi máy tính ra và...... Sẽ không ai kể rằng cô ấy đã làm gì, thế nhưng ngày hôm đó mạng lưới điện, dữ liệu, thông tin của học viện Kunugigaoka bị "sập nguồn". Những học sinh trong trường đứng ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt, trường có bao giờ cúp điện đâu chứ. Nở nụ cười ranh mãnh hai cô nàng nào đó vui vẻ đến trường. Ayame không vội đi đến chỗ lớp E, chờ bạn mình một lúc rồi đi cùng sẽ vui hơn.

-------- Tại trường Kunugigaoka------

       -Này, Asano, như ngôi trường này cũng bị cúp điện sao._ Kimiko

       - Không, sao lại thế được, tôi đi gặp ngài hiệu trưởng một lúc._ Asano

       Nhanh chóng rời đi tìm cha mình, ngó qua phòng hiệu trưởng thì lại có một bóng dáng quen thuộc, đó không phải là cô bạn đi cùng với con nhỏ xé đề kiểm tra hôm trước hay sao, nhớ lại vẫn tức ói máu mà, bước vào căn phòng cậu nghe rõ hơn về về cuộc nói chuyện của cô nàng với cha mình.

     - Thế bây giờ, em muốn gì?_ Asano Gakuho

     - Hứm, cũng không có gì ạ, nhập học vào lớp E, thầy giúp em được chứ ạ. _ Machiko

     - Không thể._ Asano Gakuho /Người của chính phủ đã nói thế, ông đâu thể tự do chuyển học sinh ra vào lớp E được chứ/

      -Nếu thế trường chúng ta cứ để như vậy đi, biết đâu đài truyền hình sẽ đến ghi hình kí sự về một ngôi trường ma ám đó chứ._Machiko /Cười/

       - Em dám?_ Asano Gakuho

       - Đương nhiên ạ, thầy nắm rõ tình hình hiện tại mà, đâu phải chỉ mạng điện bị sập, thông tin về ngôi trường này... À không chính xác hơn là cái chính sách lớp E đó, thầy nghĩ em sẽ làm gì với nó._ Machiko

        -Cho ngôi trường về như cũ, hôm nay em có thể chuyển xuống lớp E._ Asano Gakuho

        - Cảm ơn thầy ạ._Machiko /vui vẻ chạy ra khỏi phòng/

        Ngay sau đó điện đều đã bật lên, trả lại cho ngôi trường vẻ hiện đại lúc đầu của nó, tất cả học sinh trở về với nếp sinh hoạt thường ngày.

         - Cha, chuyện này...._ Asano

         -Ha, hahaha, cuối cùng ta cũng hiểu được lí do bọn nhóc này chuyển trường liên tục._ Asano Gakuho /cười bất lực/

          -Đúng là bạn bè có khác, người ngang ngược, người không sợ ai. _Asano

          -Hừ, thế thì con nên cẩn thận đi, vì nhóm bạn con vừa nói vẫn còn đứa nữa đó._ Asano Gakuho

          - Ý cha là cô gái được full điểm đang học chung lớp với con sao, cô ấy cũng chọc điên con không ít lần đâu._Asano 'Lấy chuyện này ra chọc cô ấy một chút'

          -Đến giờ vào lớp rồi, con cũng học đi._Asano Gakuho

         Hít một hơi thật sâu nhìn quang cảnh xung quanh phòng, ông ấy đang tức giận, tuyệt vọng, buồn bực? Không hề nhé, ngài hiệu trưởng cao cao tại thượng đây thấy rất vui đấy, sau khi hiểu được lí do lũ nặc nô này chuyển trường ông thấy thật nhẹ nhõm làm sao. Thầm cảm ơn lớp E vì đã tiếp nhận hai quả bom nguyên tử nổ chậm này, để những con người khủng bố ấy ở cơ sở chính thì trường không sập cũng tàn. Còn cô bé ở lớp A kia: "Hừm, người như con bé đó sẽ không như hai người bạn của mình đâu nhỉ?". Ha ha, ông sẽ phải tự vả sớm thôi......

---------------Hết-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro