Chương 8: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi cổng trường, Kimiko lúc này lấy hết sức bình sinh mà chạy một mạch đến ngọn núi nơi mà lớp E đang tọa lạc. Tốc độ của cô càng chạy càng nhanh khiến những người xung quanh đều phải đồng nhất mà quay lại nhìn, chính tới bản thân cô cũng không nghĩ mình lại chạy nhanh đến thế. Cô không trách bạn thân vì họ bị chuyển xuống lớp E, sự tri kỉ của họ với cô ngày càng khắng khít chính vì thế cô biết rằng họ ghét sự gò bó đến nhường nào, đối với cô học ở đâu cũng được. Cô chỉ khó hiểu, chẳng thể nào hiểu nỗi vì sao khi hành động họ chẳng nói gì với cô, Kimiko- cô bạn thân này sẵn sàng trợ giúp các cậu vô điều kiện mà.

Vừa chạy vừa suy nghĩ xa xăm thế nên đến nơi từ lúc nào cũng chẳng hay. Cô đứng đấy ngó nghiêng tìm bóng dáng của Machiko và Ayame ở trong lớp học.

-Không có ai trong lớp, đang học thể dục sao?_Kimiko

Phóng tầm nhìn ra xa hơn ở trên khoảng sân cỏ rộng lớn nơi lớp E đang tập thể dục. Gì kia?Ayame có vẻ đang cãi nhau với một cậu bạn tóc đỏ nào đó. Người bạn này của cô trước giờ tính khí vẫn luôn nóng nảy như vậy. Bước chân của cô nhanh lên đôi chút, cô định can ngăn bọn họ.

----Ở phía của lớp E----

Lúc này máu điên của Ayame như lên tới não lao đến đấm vào bụng của Karma một cái. Khoảng khắc Karma định tung cú đấm thẳng vào mặt Ayame thì...Vút. Một cú đá nhanh đến xé cả gió đáp thẳng vào bụng cậu, hứng trọn cú đá ấy khiến cậu bị hất thẳng qua một bên chật vật mà đứng dậy.

-Cho dù là bạn tôi gây sự trước, nhưng biết đánh con gái là hèn lắm không?_Kimiko/người vừa đá Karma/

-Kimi,sao mày lại ở đây được vậy?_Machiko

- Câu này tao hỏi mày mới đúng đó._Kimiko

- Con nhỏ này là ai vậy?_Karma /ôm bụng đứng dậy, chỉ vào Kimiko đồng thời nhìn Nagisa/

-À... cậu ấy là bạn của người cậu vừa đánh nhau, là học sinh của lớp A._Nagisa

-Ủa? Sao cậu biết tôi học lớp A._Kimiko /hơi ngạc nhiên/

-Haha, cậu đùa vui quá, muốn không biết cũng khó đó, cậu vượt qua cả Asano đạt điểm tuyệt đối trong bài test đầu vào của trường mà._Nagisa

-Chuyện đó nhiều người biết đến vậy à?_Kimiko /thắc mắc/

-Ah, ra là học sinh cơ sở chính hèn chi lại ngông cuồng đến vậy._Karma /Châm chọc/

-Ừm, cảm ơn đã khen nha, cậu bạn "trẻ trâu" à._ Kimiko /cười/

Karma có cay không? Có. Nhưng cậu có làm gì được không? Không. Hồi nãy cô cũng nói rồi còn gì 'đánh con gái là hèn lắm'. Mặc kệ chàng trai đang ngậm cục tức đến đen mặt đang đứng ở góc kia, cô dáo dác nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi:

-Này các cậu, cái cục màu vàng kia đâu rồi?_Kimiko

-Hả? Cái cục gì cơ?_Rio /chợt hiểu ra rồi chảy mồ hôi/

-Hồi nãy lúc đứng ở trên kia tôi thấy có thứ gì đó màu vàng đang tính lao lại chỗ Aya và cậu bạn này đánh nhau. Nhưng lúc tôi đến đây chẳng thấy thứ gì cả._Kimiko

-Hơ.... Nh-nhìn nhầm cả thôi._ Kayano /chảy mồ hôi/

- Đúng đúng, nhìn nhầm cả thôi._ Lớp E /hoảng loạn/

- ....._Kimiko /cau mày suy nghĩ/

- Thôi được rồi, vốn định đến để nói chuyện với bạn của tôi. Nhưng có lẽ các cậu sắp đến giờ học tiết khác rồi._ Kimiko /rời đi/

Cô rời đi để lại học sinh của lớp E trong con bấn loạn. Koro lúc nãy còn đứng ở một ngọn cây nào đó giờ nhảy xuống gia nhập hội hoang mang tập thể của lớp E.

-Ai mà ngờ con bé lại nhìn thấy tôi chứ._ Koro

- Ngươi quá bất cẩn, Koro._ Karasuma

-Khi con bé đến tôi không cảm nhận được, phải đến khi trông thấy con bé đang đứng ở trên cao tôi mới vội trốn đi._ Koro

- Thì khiến cho hai bọn tôi phải nể, đương nhiên cậu ấy không bình thường._Machiko, Ayame /đồng thanh/

----Về phía của Kimiko----

Ngay lúc này từng bước đi, mỗi bước đi của cô là từng hòn đá nặng đè lên người cô. Tại sao bạn thân của cô không tin tưởng cô? Tại sao trong tiết thể dục bình thường lại có học sinh cầm dao? Và rốt cuộc sinh vật màu vàng đó là cái gì? Cả thái độ kì lạcủa những học sinh trong lớp lúc đó nữa? Lòng thì nặng trĩu tâm sự, lê từng bước về nhà rồi thiếp đi trên sofa. Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi cô tỉnh giấc thì đã là buổi chiều rồi.

-Giờ này chắc sắp tan học rồi, phải đi mua đồ về nấu bữa tối cho hai đứa kia mới được.

Dạo bước đi quanh con phố nhộn nhịp, tâm trạng thanh tịnh bỗng dưng bị phá bĩnh bởi những 'người bạn' lớp A. Một trong số đó đã nhận ra cô và cất tiếng gọi. Cô quay người lại và đáp lời họ:

-À! Chào các cậu._Kimiko

-Nghe nói hôm nay cậu cúp học chỉ bởi vài nhỏ lớp E._Cậu bạn nào đó của lớp A

-Lớp E thì có sao chứ?_Kimiko /nhíu mày/

-Haha, cậu vốn giỏi giang càng không nên dính dáng đến vũng bùn 3-E đấy. Lũ đó khi nào cũng xếp hạng chót, là cặn bã của xã hội._Lớp A

- Này các cậu quá đáng rồi đấy._Kimiko /nghĩ đến việc bọn họ xỉ nhục lớp của bạn thân mình mà khó chịu/

- Đừng nói là cậu không biết gì thật đấy chứ, lớp E là lũ phế nhân._Lớp A

Nhìn quanh để đảm bảo không có ai xung quanh. Kimiko trút hết nỗi bực dọc của bản thân ngày hôm nay lên những con người xấu số ấy. Khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp lại kết hợp với tiếng la hét tạo nên một cách tượng hoa mĩ. Sau cùng cô không quên buông thêm câu chốt:

-Tao thà rằng ở trong lớp hạng bét cũng đéo muốn nhìn lũ cặn bã giả người như chúng bây một cái. Thật bẩn mắt_Kimiko

Câu nói ấy hẳn cũng đã nói lên kế hoạch tương lai của cô. Vâng, cô sẽ vào lớp E, với một cách thức mà quý ngài hiệu trưởng của trường cũng phải gào thét mà kêu cha gọi mẹ.

---------Hết chương----------

Các bạn có thấy nữ chính (Kimiko) ít đất diễn quá không! In tâm nha, từ chương sau nữ chính sẽ chiếm nhiều đất diễn hơn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro