Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jaki.....những thứ vừa rồi chỉ là mơ thôi..không sao. Một lát sẽ ổn thôi...

Đúng rồi....

TẤT CẢ SẼ ỔN THÔI...

Nên ngủ đi nhé.....

================================
Cậu bật dậy, mồ hôi chảy như thác, cố gắng lắc mạnh đầu để khiến bản thân tỉnh táo.

Thứ đó là gì ấy nhỉ?

Cậu cũng không biết nữa...

Bắt đầu từ khi ông ta tới đây. Nó sẽ xuất hiện và luôn lặp đi lặp lại khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng..

-Cục cưng của baba dậy rồi!
Cái thanh âm chói tai làm cậu càng đau đầu hơn.

Sao lão ta còn ở đây?? Cục cưng???

-Jaki, cậu dậy rồi? Tôi đã dọn dẹp phòng cậu thật sạch sẽ rồi!
Chino đẩy đầu của sư phụ mình một cách không thương tiếc.
______________Yesterday______________Sau khi Jaki chuẩn bị về phòng ngủ thì người thanh niên kia liền bám theo về phòng cậu chủ yếu là để......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.  
.                
                      Ăn bám  \('o')/
//Tg:Hahaha//
Phải người thanh niên kia muốn làm cây tầm gửi, ăn nhờ, ở đậu phòng cậu. Mà cậu làm chắc gì cho thanh niên kia ở lại. Jaki từ chối thẳng thừng còn nhẹ nhàng bonus cú quật giáng trời khi thanh niên kia ngoan cố " níu kéo".
Với cài tính lì còn hơn trâu thì thanh niên quyết định........ăn vạ. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt, hai tay vung tứ tung nhằm thu hút sự chú ý từ cậu. Nhưng cậu nào quan tâm, ngày nào cũng vậy ai rồi cũng chai lì mà thôi......

//Tg: Triết lí chưa? Mua ha ha ha ha//

Anh thanh niên cũng méo chịu thua, bắt đầu có những hành động "quá đát" hơn. Xáo tung mền và nệm của cậu.......nhưng anh thanh niên nào biết đó là quyết định sai lầm. Trong lúc anh thanh niên vẫn còn trong công cuộc quậy phá thì anh đã "lỡ" vung tay vào một kệ sách lớn nó lung lay một chút nhưng không ngã. Anh thanh niên chưa kịp thở phào+ di chuyển ra khỏi phạm vi nguy hiểm=>tủ ngã=> bị đè=>cậu phải chuyển đến phòng khác ở.
Trong lòng anh thanh niên lúc này: Đệt mọe!!!! [¤■¤]
-Ông già......._giọng cậu đang hết sức kìm nén_Ông dám!!!!!!!!

//Tg: Các bạn muốn chuyện tiếp theo không? Má ơi, bé nhà ta không những chăm sóc anh thanh niên đến từng tất da thịt mà còn miễn phí tiền mát xa. Nhưng tốn tiền viện phí.//

[[Tối ngày XXX, bệnh viện Nochim tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng bị đánh đập dã man]]_tiếng nhân viên thời sự trong TV thể hiện rõ sự đau lòng với người vừa nhập viện kia.

//Jaki: đáng đời, ai bảo động vào mấy cuốn sách yêu quý của tôi//

*Kiến thức cần bổ sung:
Mấy quyển sách của cậu nếu nói về mặt giá cả thì nó cũng "bèo" thôi. Tầm vài trăm nghìn đô thôi*

//Tg muốn ăn cắp mấy cuốn sách kia lắm luôn á._thật ra là muốn có hi vọng đổi đời//

________________Now_________________

-Chưa rời đi?
Jaki hỏi anh thanh niên kia, giọng có phần giống như muốn đuổi người. Anh thanh niên nghe câu đó xong liền run run:
-Sao con lại muốn baba đi cơ chứ??? Không lẽ con hết thương baba rồi???
Cậu bỏ mặt chàng thanh niên còn đang "vật vã" dưới đất. Chino thì đang  đang cố gắng làm anh thanh niên bình tĩnh.

Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi. Phải tiếc kiệm nặng lượng cho buổi chiều chứ?! Haizz trói lại cho đỡ ồn..

Ăn mặt tươm tất hết rồi cậu mới xuống căn tin trường, bỏ mặt anh thanh niên bị quấn vải từ trên  xuống dưới..ưm ưm!!!!!!!

//Anh thanh niên: Cứu tôi! Thằng tác giả khốn nạn!!!! Sao mày thấy chết không cứu!! Mở trói cho tôi!!!!
Tác giả: hớp một ngụm trà nóng kiểu* tai không nghe, tâm không phiền*//

-Em xuống rồi!_Pieere mỉm cười với cậu
Nghe Pieere nói thế có "vài" người ngẩng phắc đầu dậy.
-Jaki cậu tới rồi._Karen bay thẳng đến bên cậu
Vivian đập bàn đứng dậy:
-Anh muốn thách đấu với em!!!!!!!!
Yasu vỗ chiếc ghế trống bên cạnh:
-Ở đây còn chỗ trống.
Violet ngượng đỏ mặt quay đi:
-Chỗ tôi còn trống, ngồi xuống đây. Không phải là do tôi lo lắng cho cậu đâu.

//Tg hỏi: Có thấy giống ai không nè?
=>Độc giả trả lời//

-Em có muốn ngồi cạnh anh không, Jaki?_Louis đúng chuẩn chàng trai ga lăng đứng dậy hỏi cậu
Trước những lời mời gọi của họ, cậu bắt đầu liên tưởng tới giáo viên trường Thanh Hoa và trường Bắc Kinh giành giật học sinh về trường mình. Nên cậu quyết định ngồi vào bàn có một người khác. Tên này có hơi lạ, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ im lặng ăn bữa sáng.

-Chào.
Cậu nhẹ nhàng lên tiếng chào người kia. Tên đó cũng chỉ gật gật đầu xem như đáp lại rồi cuối đầu ăn tiếp. Pieere nở một nụ cười tiêu chuẩn, đem thức ăn từ trên tay để trước mặt cậu.
-Bữa sáng của em đây, Jaki._ sự ôn nhu  của Pieerr tràn ra theo từng câu chữ.
-Pieere!!!! Cho tôi thêm một dĩa nữa!!!!!_ David hét lớn hận không thể để cả thế giới nghe được cái giọng của mình.
Pieere nở một nụ cười dọa người, từ từ xoay người lại, giọng nói tràn đầy sự cảnh cáo.
-Cậu có thể không la hét được không?

//mày đang làn phiền em ấy đấy, cái thằng ất ơ này by Pieere//

Cậu mặc kệ hai người đang ồn ào kia, lẳng lặng ăn bữa sáng của mình.
-Thỏ con, ba vợ đâu rồi?_Mr. Cà Rốt xuất hiện sau lưng cậu, bàn tay hư hỏng bắt đầu xoa xoa cái cổ trắng kia.// thật mềm~//
//Jaki: Ba....vợ?? Ai cơ?//
Như thấy được sự mờ mịt trong mắt cậu, Mr. Cà Rốt mới hỏi lại
-Ý anh là cha em ấy!!
-Trong phòng hôm qua tôi mới chuyển qua. Đừng có mở trói cho lão già mắc dịch đó.
Cậu từ tốn nhắc nhở Mr. Cà Rốt rồi xoay người bưng cáu dĩa trống không chỉ còn tí nước sốt vào bồn nước, đặt xuống.

[[REENG REEEEENG!!!!]]
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, lại như ngày nào cái lũ tinh tr*ng thượng não lại tranh nhau bế cậu tới lớp học

Thật là một ngày ồn ào._cậu lắc đầu bất lực.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End Chap 13
I'm back. Lâu rồi không viết lại, thật nhớ các bạn đọc giả đã chờ. Cảm ơn và cũng xin lỗi vì lâu rồi mới ra chap.
😊 Have a good day!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro