Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các cậu làm gì ở cổng vậy? -Lutz bất ngờ quay sang hỏi

-Làm v...à ý tớ là học đọc và viết -Myne nhanh miệng nói

-Sao? Các cậu học viết hả?  -Lutz

-Không chỉ có mình thôi tishi biết chữ trước rồi. -Myne nắm tay Tishi vung vẩy rồi quay nhìn cô cười hì hì

-Mình sợ Myne buồn nên đi theo cậu ấy -Tishi bất đắc dĩ nhìn cô bạn bên cạnh

-Hể cậu biết chữ rồi sao? Tishi tuyệt thật -Lutz thám phục nhìn cô

-Cậu nghĩ vậy sao -Tishi cười gượng

"Ở thế giới này thì biết viết là phi thường lắm rồi. Mình có thể hiểu tại sao Otto-san muốn mình làm trợ lí.  Những Tishi lại rất khác với mọi người ở đây, cậu ấy xinh đẹp thông minh và còn rất tốt bụng nữa. Y như là người ở thế giới hiện đại nơi cô sống vậy."

Chẳng lẽ cậu ấy cũng......

Myne hoảng hốt nhìn Tishi, chuyện gì đang xảy ra vậy.

-Cậu sao vậy Myne? Có chuyện gì sao?- Tishi nhíu mày hỏi cô

-You are not from this world (bạn không phải đến từ thế giới này) -Myne chăm chú nhìn cô đợi câu trả lời

Tishi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trấn định lại. Một câu hỏi khẳng định

-Myne cậu đang nói gì vậy? Đó là ngôn ngữ mới sao? Mình không hiểu gì hết? -Tishi dùng mặt khó hiểu nhìn cô

-À...ừm đ-đó là ngôn ngữ mới mình mới nghĩ ra đấy. Haha- Myne gượng cười

-Myne thật kì lạ

Tishi nói một câu rồi cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Myne thấy cô không để ý nữa thở phào nhẹ nhõm
-------

Và thế là nhưng ngày tới lui tại cổng của Myne bắt đầu. Những ngày đầu thì cô đi 1 ngày thì lại nằm dưỡng bệnh tới 3 ngày sau đó.

Sau đó Myne có thể đi liền 3 ngày liên tiếp mà chỉ mất 1 ngày nghỉ bệnh.

Và cuối cùng thì.....

-Tuần này con đã đi được 5 ngày liên tiếp rồi đấy! Ba ơi, giờ con vào rừng được chưa -Myne hớn hở nói

-Ừ

-Tuyệt quá -Myne vui vẻ hô lên

-Myne vui như mở hội vậy. -Mẹ blai

-Vì nỗ lực của em ấy đã được đền đáp mà -Tuuli

-Chúc mừng cậu Myne -Tishi

-Ừm, ừm ngày mai mình sẽ lên rừng làm bảng đất sét cậu đi cùng mình chứ? -Myne nắm tay cô hai mắt như 2 viên pha lê lóe sáng vô cùng chói mắt

-Tiếc thật, mai mình lại không đi được. -Tishi chép miệng buồn bã nói

-Tại sao vậy? -Myne

-Vì mai cậu đi thì ai giúp Otto-san làm sổ sách đây? -Tishi

-Ờ -Myne ỉu xìu đáp lại
---

Ông chơi như trêu đùa cô bé chăm chỉ của chúng ta vậy.

Ngày hôm nay trời trong mây tạnh. Tishi từ sáng sớm đã đi làm cùng ba, chị Tuuli thì nên rừng nên trong nhà chỉ còn mẹ và Myne.

-Con muốn....lên rừng

Myne thở không ra hơi suy yếu nằm một đống trên giường, trán còn đáp thêm một cái khăn ẩm màu trắng. Mặt mũi nhợt nhạt tờ giấy. Hôm nay là ngày cô được lên rừng vậy mà, trớ trêu

-Myne con nên nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ thì con sẽ không đỡ bệnh đâu. Để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện trước khi ngủ nhé Myne.

Myne không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn bà

-Ngày xửa ngày xưa có vài ngôi sao nhỏ sống trên bầu trời. Những ngôi sao nhỏ này....

"mình nhớ chuyện này. Sau khi mình trở thành Myne, mẹ đã kể chuyện này"

-Chúng rất thích xuống mặt đất. Tại mặt đất chúng gặp đủ loài người...

Giọng mẹ đều đều bên tai nhẹ nhàng chầm bổng như đang lôi kéo Myne vào giấc ngủ

Lúc Myne đủ khỏe để vào rừng, cũng là lúc mùa xuân kết thúc.

Ba tháng kể từ ngày Myne tới cổng thành đến tận bây giờ cuối cùng Myne cũng tới được rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro