Lạc Hồn Độc Tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Gốc: 【离舟】落魂独情

Tác Giả: 言 (Ngôn)

Nguồn: https://siyan89818.lofter.com/post/4d04fa4c_2bb5de2ad

******

"Ngày xưa chúng ta bị con người ngược đãi đến mức nào, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Giờ đây ngươi lại vì họ mà muốn đối đầu với ta?"

"Họ là bạn thân của ngươi? Vậy ta là gì? Những lời hứa của chúng ta trước kia thì sao?"

"Ngươi thực sự sẵn lòng chết vì những con sâu bọ này sao?"

"Ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ cho ngươi biết rằng, ta mới là đúng."

"A Yếm, hãy quay về bên ta."

Như thể có một tia sáng yếu ớt chiếu rọi vào vực sâu vô tận, xung quanh từ từ sáng lên từ điểm sáng đó.

Tiếng thét gào đau đớn bên tai dần tan biến, trước mắt là cảnh tượng xác chết la liệt chuyển dần thành khung cảnh thiên nhiên thơm ngát, mềm mại, gió nhẹ thoảng qua cuốn đi mùi máu tanh.

Trong căn phòng bài trí xa hoa và tỉ mỉ, người nam nhân nằm trên chiếc giường mềm khẽ cử động ngón tay, rồi từ từ mở mắt.

Đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ chuyển động vài lần, sau đó chàng trai trẻ với dáng vẻ của một đại yêu khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy chiếc chăn bông đang phủ lên người, mái tóc dài màu bạc trượt xuống từ chiếc áo lót trắng mỏng khi y ngồi dậy, một phần tóc rơi trên vai, phần còn lại nằm gọn nơi eo thon.

Triệu Viễn Chu ngồi yên lặng một lúc, đồng tử vẫn còn chút rời rạc, suy nghĩ cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ mơ hồ hỗn loạn vừa rồi, nhưng lại rơi vào sự hoang mang và trống rỗng sâu thẳm.

Y dường như không thể nhớ ra nhiều điều.

Ví dụ như, nơi này là đâu, tại sao y lại ở đây, và y nên đi đâu.

Triệu Viễn Chu đưa tay lên chạm vào trán đang đau nhức, cố gắng lục lọi trong ký ức ít ỏi còn sót lại để tìm chút manh mối, nhưng chưa kịp xâu chuỗi hết những mảnh vỡ, y đã bị tiếng đập cửa dồn dập và nặng nề cắt ngang.

Có người mở cửa.

Y nghiêng người về phía trước, thấy một người đàn ông mặc áo choàng màu đen quý phái bước vào, luồng gió mạnh từ khí chất sắc bén của người này làm tung bay rèm lụa hai bên, khi nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng nhưng tuấn tú của người kia, y mới nhận ra trong đôi mắt băng lãnh đó ẩn chứa một chút vui mừng.

"A Yếm, ngươi tỉnh rồi sao?" Ly Luân ngồi xuống bên cạnh giường, chăm chú nhìn y một lúc, rồi như nâng niu báu vật, ôm chặt y vào lòng. Triệu Viễn Chu ngẩn người một lúc, không biết phải làm gì.

Người thiếu niên này khiến y cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi, nhưng không hiểu sao, khi tiếp xúc với đối phương, trong lòng y lại nảy sinh chút dè dặt và kháng cự, khiến y không chắc về mối quan hệ giữa hai người.

"Từ nay, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa." Ly Luân cảm nhận được sự thay đổi tinh tế, không nỡ buông tay ra, rồi dịu dàng nhìn vào mắt y, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái, "A Yếm, hãy yên tâm, ta là người quan tâm ngươi nhất trên đời, tuyệt đối sẽ không làm ngươi tổn thương, nhưng ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu muốn hãm hại ngươi, nên ngươi nhất định phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, đừng đi đâu hết, như vậy mới không bị tổn thương, hiểu chưa?"

Ngươi không phải là kẻ xấu sao? Tại sao ta phải tin ngươi...

Những lời nghi ngờ chưa kịp thốt ra, Triệu Viễn Chu đã cảm thấy mọi ý thức phản kháng đều bị đôi mắt đen đó hút vào trong chớp mắt, cơ thể mềm nhũn, ngã vào lòng người kia.

Bàn tay lớn của Ly Luân nhẹ nhàng vuốt lên phía sau đầu y, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ kỳ dị, miệng thì thầm điều gì đó. Một lúc sau, ánh sáng đỏ trên trán của Triệu Viễn Chu dần biến mất, sau khoảnh khắc mất hồn ngắn ngủi, đôi mắt y trở nên sáng hơn, và trên môi nở nụ cười mỉm.

"Được."

...

Bên trong Tập Yêu Ti, mọi người đã im lặng rất lâu, bầu không khí nặng nề.

"Không, đừng, đừng làm hại họ!" Bạch Cửu, người trước đó đang ngủ mê man trên giường, đột nhiên kinh hãi ngồi bật dậy, khăn lạnh phủ trên trán rơi xuống đất.

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu!" Trác Dực Thần vội vàng ngồi xuống bên cạnh cậu, an ủi bằng cách vuốt nhẹ lưng cậu, "Không sao rồi, không sao rồi."

Những người khác cũng xúm lại, nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"Trác đại nhân, Văn Tiêu tỷ, Tư Tịnh tỷ, còn có Anh Lỗi..." Bạch Cửu chăm chú nhìn từng người một, mắt ngấn lệ, "Đúng là các người rồi, ta đã trở về, đây không phải là mơ đúng không?"

"Đương nhiên không phải mơ rồi, thằng ngốc này." Anh Lỗi nở nụ cười ha hả, nhưng sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười.

"Yên tâm đi, từ nay về sau ta sẽ không để đệ gặp bất cứ tổn thương nào nữa." Trác Dực Thần mắt đỏ hoe, nói bằng giọng kiên định.

"Hu hu hu, Trác ca!" Bạch Cửu lao vào ôm chặt lấy hắn, càng ôm càng chặt, "Thật tốt khi còn được gặp lại mọi người, ta đã bị tên đại yêu đó nhốt vào một cái tủ, cửa khóa rất chặt, ta không thể nào thoát ra được, ta thực sự rất sợ..."

"Thôi nào, đừng khóc nữa Tiểu Cửu, bây giờ không phải mọi chuyện đã ổn rồi sao..." Văn Tiêu hơi cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ về đầu cậu.

"Nhưng ta cảm thấy có lỗi với mọi người..." Bạch Cửu tách khỏi vòng tay của Trác Dực Thần, mạnh mẽ lau nước mắt, "Ta biết Ly Luân đang mượn cơ thể ta để làm điều ác, đôi khi ta có thể thấy một chút, đôi khi ta lại nghe thấy mọi người gọi tên ta, ta biết mọi người đã chịu nhiều thương tổn để cứu ta, hu hu hu..."

"Đó không phải lỗi của ngươi, nếu trách thì chỉ có thể trách tên Ly Luân tàn nhẫn đã nhập vào người ngươi, ngươi không cần phải tự trách mình, Tiểu Cửu." Bùi Tư Tịnh, người thường ít nói, cũng không thể nhịn được mà an ủi.

Bạch Cửu nấc lên vài tiếng, giọng vẫn còn nghẹn ngào, "Sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, nghiên cứu ra nhiều loại thuốc mạnh để bù đắp cho mọi người!"

"Ừm, Tiểu Cửu của chúng ta là ngoan nhất, nhưng tiếc là..." Văn Tiêu từ từ siết chặt đôi tay đang run rẩy, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt.

"Tiếc gì ạ?" Bạch Cửu ngẩn người, thấy Văn Tiêu không nói tiếp, lại nhìn sang những người khác, phát hiện họ đều tránh ánh mắt của cậu, "Đúng rồi, đại yêu đâu? Ngài ấy thế nào rồi?" Bạch Cửu đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng này, vội vã nhìn về phía Văn Tiêu đang mang vẻ mặt sầu muộn, "Văn Tiêu tỷ, Bạch Trạch Lệnh đã được sửa chữa chưa?"

"Sửa rồi." Văn Tiêu gật đầu cay đắng.

"Vậy thì tốt rồi, vậy đại yêu chắc cũng không sao chứ?" Sự phấn khích trong mắt Bạch Cửu ngay lập tức tan biến khi nhìn thấy biểu cảm của mọi người, cậu nhíu mày, lo lắng, "Chẳng lẽ là không kịp..."

"Không, Văn Tiêu đại nhân đã kịp thời đến, dùng Bạch Trạch Lệnh để đánh thức đại yêu, vấn đề về năm giác quan bị phong ấn của hắn cũng đã được giải quyết." Anh Lỗi thở dài, nói nhỏ.

"Vậy tại sao các người lại có bộ mặt buồn bã như thế này, ta cứ tưởng đại yêu đã gặp chuyện gì chứ..." Bạch Cửu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại trở nên tươi tắn, "Ngài ấy đâu rồi, sao không ở đây?"

"Hắn bị Ly Luân mang đi rồi." Trác Dực Thần vẻ mặt phức tạp.

"Sao lại thế được?" Bạch Cửu mở to mắt, ánh mắt cậu hoảng loạn, tay ôm ngực, "Chẳng lẽ là vì ta..."

Lúc này, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh. Khi bị Ly Luân nhập vào, cậu đã tránh được sự truy đuổi của những người khác, rồi trở lại khách điếm, đánh ngất Bùi Tư Tịnh đang canh giữ ở cửa, sau đó đẩy cửa bước vào.

Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay ra, chưa kịp chạm vào Triệu Viễn Chu thì nhận ra y sắp tỉnh lại, nên vội vàng giả vờ vui mừng.

"Đại yêu, ngài không sao thật là tốt quá!"

"Tiểu Cửu? Sao chỉ có một mình ngươi ở đây?" Triệu Viễn Chu ngồi dậy, lắc lắc đầu, nhìn cậu có chút ngỡ ngàng.

"Trác đại nhân bị Ly Luân nhập vào, vừa rồi suýt nữa đã giết ngài, may mà Văn Tiêu tỷ và mọi người đã sửa xong Bạch Trạch Lệnh và đến kịp thời, mới cứu được mọi người." Cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh nói dối, đồng thời lén dùng pháp thuật ẩn thân che giấu Bùi Tư Tịnh đang ngất xỉu bên ngoài.

"Thảo nào luồng yêu khí trong cơ thể ta đã lắng xuống, Trác Dực Thần thế nào rồi? Mọi người đâu cả rồi?" Triệu Viễn Chu vẫn còn mơ hồ, không nhận ra điều bất thường, tiếp tục hỏi.

"Trác đại nhân đã bị đánh ngất xỉu, họ đều đang tìm cách giải quyết vấn đề bị nhập. Vì ngài chưa tỉnh lại nên để ta ở lại chăm sóc." Cậu giả vờ lo lắng đáp.

"Ta không sao rồi, đi xem Trác Dực Thần thế nào, có lẽ ta có thể tạm thời giúp hắn trấn áp một chút." Nghe vậy, Triệu Viễn Chu liền vội vàng đứng dậy.

"Được thôi, đi nào." Cậu đỡ đối phương một tay, hai người cùng nhau bước ra khỏi khách điếm.

Vừa đi không xa đến khu rừng gần đó, cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh pháp thuật truyền đến của Ngạo Nhân.

"Đại nhân, bọn họ muốn tiêu hủy cây châm Lạc Hồn, nhưng linh lực không đủ, ta đã nhân cơ hội giành lại được."

Cậu dừng bước, nắm lấy cây châm Lạc Hồn mà Ngạo Nhân truyền tới trong tay, nhìn bóng lưng Triệu Viễn Chu ở phía trước, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

"A, cái gì thế này, đại yêu cứu ta!" Cậu giả vờ kinh hãi kêu cứu, đồng thời sử dụng pháp thuật để dây leo quấn chặt lấy chân mình, rồi ngồi xổm xuống.

"Đừng sợ, Tiểu Cửu." Triệu Viễn Chu không chút nghi ngờ bước tới giúp cậu chặt đứt dây leo, nhưng lại có chút kỳ lạ mà nhìn xung quanh, "Chẳng lẽ Ly Luân đang ở gần đây? Pháp thuật này giống như chiêu hắn thường dùng."

"Triệu Viễn Chu." Cậu đột nhiên nghiêm giọng gọi tên đại yêu.

Triệu Viễn Chu vừa quay đầu lại, ngay lúc đó cậu nhanh chóng đâm cây kim bạc vào giữa trán đối phương.

"Ngươi... Tiểu Cửu?" Trong mắt Triệu Viễn Chu đầy sự kinh ngạc và khó hiểu, ngay sau đó đồng tử bắt đầu dãn ra, thần sắc cũng dần trở nên mê man, "Không đúng, ngươi chính là Ly Luân..."

Cậu ôm lấy Triệu Viễn Chu, người đã mất hết sức chống cự, cuối cùng không còn diễn kịch nữa, "Có chút tiếc nuối, chỉ khi ngươi mất kiểm soát thì châm Lạc Hồn mới phát huy hết tác dụng, nhưng kết quả bây giờ cũng tạm chấp nhận được."

Lúc này, Văn Tiêu và những người khác vội vã quay lại sau khi bị cướp mất vật, nhìn thấy cảnh tượng này, lòng họ đau nhói, biết rằng họ đã đến muộn, nhưng vẫn giơ vũ khí về phía cậu.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi khỏi Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần giơ cao kiếm Vân Quang, trong giọng nói đầy phẫn nộ.

"Hôm nay tâm trạng ta tốt, không chấp nhặt với lũ vô dụng các ngươi nữa." Ly Luân cười, rút thần thức ra khỏi cơ thể Bạch Cửu, hiện ra bản thể, sau đó ôm lấy Triệu Viễn Chu, người đã hoàn toàn mất ý thức, nhìn mấy người trước mặt với vẻ đầy chế giễu.

"Thằng nhóc này không còn giá trị gì với ta nữa, vậy thì ta sẽ rộng lượng một lần, trả nó lại cho các ngươi."

...

"Ta nghĩ lại rồi, thật sự là tại ta..." Bạch Cửu nước mắt lại rơi lã chã, cậu đau khổ dùng tay che mặt, "Ly Luân đã dùng thân phận của ta để lừa gạt đại yêu, chính ta đã hại ngài ấy."

"Đầu tiên là lừa được sự tin tưởng của Tiểu Trác, để hắn mang cây châm Lạc Hồn đi tìm Viễn Chu, rồi lại bày mưu khiến chúng ta nghĩ rằng chính Tiểu Trác bị nhập, từ đó mất cảnh giác mà bị hắn giam giữ. Điều duy nhất hắn không ngờ tới là ta đã sử dụng Thần Mộc để làm hắn bị thương, trốn thoát khỏi sự trói buộc, ngăn cản Tiểu Trác đang không hay biết, giúp Viễn Chu ổn định luồng yêu khí." Văn Tiêu xoay cây tiêu gỗ trong tay, cúi đầu, "Nhưng cuối cùng chúng ta lại chủ quan, trúng kế điệu hổ ly sơn của hắn, để hắn thành công."

"Hắn tính toán mọi thứ chỉ để kiểm soát Triệu Viễn Chu." Trác Dực Thần cau mày, vừa an ủi Bạch Cửu vừa khổ sở suy nghĩ, "Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đối địch với Triệu Viễn Chu, không còn cách nào khác sao..."

"Mọi người đừng bỏ cuộc, trước đây chúng ta đã nhiều lần đối mặt với hiểm nguy, chẳng phải đều đã vượt qua sao? Dù thế nào, bây giờ tất cả vẫn còn sống, đó là điều tốt, chỉ cần đoàn kết, chắc chắn chúng ta còn cơ hội." Anh Lỗi khích lệ, giọng nghẹn ngào.

"Đúng, đúng, chúng ta không thể bỏ cuộc!"

"Tập Yêu Ti sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai, Triệu Viễn Chu là đồng sự quan trọng của chúng ta, chúng ta nhất định phải tìm cách đưa y trở về!"

Mọi người trong phòng tiếp thêm động lực cho nhau, lấy lại tinh thần.

...

Ly Luân chọn hai cây cao lớn và chắc chắn, không dùng pháp thuật mà tự tay cẩn thận làm một chiếc xích đu, rồi lót chỗ ngồi bằng một lớp đệm dày. Sau khi làm xong, hắn mới liếc nhìn Triệu Viễn Chu đang ngồi bên bờ ao.

"A Yếm, không chơi nước nữa à?" Hắn chậm rãi bước tới.

"Ly Luân, tóc ta hình như dài ra rồi." Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn bóng mình dưới nước, nghịch những lọn tóc bạc.

Ly Luân cũng tranh thủ sờ một chút, cười nhẹ, "Đó là vì A Yếm của ta đã lớn rồi, yêu lực cũng mạnh hơn."

"Có lẽ là vậy, trước đây tóc ta chỉ buộc được một bím nhỏ, giờ ngay cả hai bím cũng không được, vừa dài vừa dày." Triệu Viễn Chu vừa vui mừng vừa hơi buồn bã.

"A Yếm muốn buộc bím à? Ta có thể giúp ngươi." Ly Luân dịu dàng nhìn y

Triệu Viễn Chu lắc đầu, ngẩng mặt lên, "Pháp thuật của ta vẫn chưa đủ cao, thậm chí không duy trì nổi hình dạng con người, tóc cũng không biến thành màu đen được."

Biểu cảm của Ly Luân lạnh đi, giọng nói cũng trở nên hờ hững, "Hình dạng con người thì có gì hay, loài người vô năng và yếu đuối nhất. Ta thích mái tóc này của ngươi, đó là biểu tượng của ngươi."

Mặc dù thần trí đối phương hiện đang bị châm Lạc Hồn kiểm soát, nhưng hắn vẫn không yên tâm, tạm thời phong ấn phần lớn yêu lực của người kia, khiến y không thể biến đổi.

"Có thật vậy không?" Triệu Viễn Chu nhìn hắn, chớp đôi mắt ngây thơ, rồi đột nhiên quay đầu như thể quyết định điều gì đó, "Vậy thì được, nếu Ly Luân thích, ta sẽ không học cái pháp thuật biến đổi hình dạng nhân loại nữa."

Ly Luân sững sờ, băng giá trong mắt dần tan chảy, nhìn nụ cười ngây thơ của Triệu Viễn Chu, trái tim hắn lại mềm nhũn.

Đúng vậy, hắn còn lo sợ điều gì nữa, bây giờ họ đã khác xưa rất nhiều.

Chu Yếm sẽ không nhớ bất cứ điều gì không liên quan đến hắn, sẽ không phản kháng hắn, và sẽ không bao giờ có lòng thương xót đối với con người nữa. Không còn Triệu Uyển Nhi, không có Thần Nữ, không có Tập Yêu Ti, không còn những đồng đội loài người đáng cười kia nữa.

Sẽ không giống như tám năm trước, sẽ không bao giờ có sự phản bội nào nữa.

Trong thế giới của Chu Yếm, chỉ còn hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro