Chương 11: Liệt diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh là biển lửa trùng trùng, khói đen che đầy trời, mùi cháy khét của xác chết hòa với mùi tanh nồng của máu tươi làm người buồn nôn thấm đẫm trong không khí. Vân Mộng Giang thị xưa nay vốn yên bình ngập trong tiếng gươm đao, chỉ có những tiếng khóc cầu cứu đang nhỏ dần rồi lặng lẽ biến mất. 

Chết chóc cùng tuyệt vọng như hóa thành lưỡi đao đâm vào tâm can, lặng lẽ rốc vào tận da thịt, ăn vào máu, đau đến thấu xương. 

Giang Trừng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tay chân lạnh lẽo, mọi cảm quan trên thân thể bỗng nhiên biến mất, tái nhợt vô lực. Nơi bị mẫu thân ôm lấy dần trở nên nóng đến chước người, nóng tới mức làm hai mắt hắn đều đỏ, nước mắt không chịu khống chế chảy ra ngoài. Ai có thể nói cho hắn biết, chuyện gì đang xảy ra sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?!

Vân Mộng của hắn.

Mẫu thân của hắn.

Giang Trừng hai mắt dường như tan rã, cơn đau từ lòng bàn tay nói cho hắn biết, đây đều là sự thực.

Vân Mộng Giang thị sớm đã bị lũ Ôn cẩu bao vây, tính mạng hàng ngàn đệ tử Giang gia tựa như rác rưởi bị chúng dẫm đạp lên, mẫu thân hắn cũng lựa chọn nguy hiểm ở lại thay bọn hắn đột phá vòng vây. Hận ai?! Trách ai đây? Hắn hận Kỳ Sơn Ôn thị, hận Ngụy Vô Tiện hết lần này đến lần khác ngu ngốc gây họa, nhưng hơn hết là hận bản thân mình vô năng, hận bản thân không thể bảo vệ được mẫu thân.

Ngụy Vô Tiện không biết an ủi Giang Trừng thế nào, giờ phút này lòng hắn cũng thực loạn, khuôn mặt thường ngày không đứng đắn cũng trở nên trầm trọng, nhìn Vân Mộng Giang thị chất đống thi thể, có những người ngày hôm qua còn tùy tiện hướng hắn chào hỏi, giờ đều đã trở thành xác chết lạnh băng, không còn hơi thở mà chỉ có mùi hôi thối hông tròng mắt hắn đỏ ngầu, Tùy Tiện kiếm khẽ run rẩy biểu thị nội tâm hắn bất an cùng giận dữ. Thiếu niên anh tài thì thế nào? Dù vậy thì hắn cũng không bảo vệ được sư mẫu, không bảo vệ nổi đồng môn sư đệ, sư tỷ cùng Gin cũng không biết đang ở nơi nào, hơn nữa... Giang gia bị như vậy đều là do hắn, là do hắn! Thế nhưng... dù thế nào cũng không thể cứ vậy liền buông bỏ.

'Ngụy Vô Tiện, ngươi phải bảo vệ Giang Trừng!'

Ngụy Vô Tiện áp lại nội tâm buồn khổ, nắm lấy vai Giang Trừng lung lay: "Giang Trừng! Ngươi mau tỉnh lại! Chúng ta phải mau chóng tìm Giang thúc thúc! Hắn sẽ cứu chúng ta, sẽ cứu Ngu phu nhân, sẽ cứu Giang thị! Giang Trừng!!!"

Giang Trừng ngẩn ngơ, như bị Ngụy Vô Tiện chạm tới rồi, cố vực dậy tinh thần hét: "Được! Tìm phụ thân!"

Đúng vậy, không thể lại mất bình tĩnh, nếu như bây giờ không lập tức tìm được phụ thân, mẫu thân chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!

Bọn họ, vẫn còn cơ hội... vẫn có thể, cùng nhau!!!

Bỗng nhiên, Giang Trừng sững sờ sờ lên ngực trái, nơi đó đang nóng lên? Là thứ gì thiêu đốt lòng ngực hắn?!

Giang Trừng kinh nghi bất định lấy trong vạt áo ra một khối mộc bài...

Ngụy Vô Tiện thấy hắn lại ngẩn người, đang tính đánh hắn thì thấy Giang Trừng rút trong áo ra một khối lệnh bài cực kỳ quen mắt, đây chẳng phải của Gin sao? Nó sao lại phát ra khí đen?! Một luồn khí nóng rực từ lệnh bài phát ra, khiến Ngụy Vô Tiện có linh cảm không lành...

Gin xảy ra chuyện!

Lập tức hai người bọn họ đều nghĩ tới khả năng này.

Ngụy Vô Tiện nắm tay trắng bệch, cười so với khóc còn khó coi hơn, nói: "Lệnh bài của Gin đây mà, sao lại nằm trong tay ngươi? Coi chừng Gin đang nóng lòng trở về..." Im bặt, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng trong lòng căng chặt, không hẹn mà trở nên gấp gáp: Làm ơn Gin, ngươi hãy bình an, làm ơn đừng trở về ngay lúc này!

Một người không có kim đan sao có thể sống rời khỏi đây?

Giang Trừng vuốt ve lệnh bài nóng rực trong tay, cười khổ, lần trước nhận lệnh bài từ Nhược Y, hắn vẫn theo bản năng mang theo tới giờ, nhưng không chịu đưa lại. Gin, ngươi nghe ta nói sao, rời xa nơi này, càng xa càng tốt, ta không hy vọng ngươi gặp chuyện...

...

Sakata Gintoki lòng ngực thiêu đốt, độc tố trong cơ thể lan tràn làm bước chân của hắn nặng trĩu, nhiều ngày đường liên tục không ngừng nghỉ, thêm độc tố trong người làm hắn sắp không chống đỡ nổi nữa...

Gintoki vấp cục đá nằm ra đường, thở gấp hộc ra một búng máu đen.

Gin thở dài, hắn nhìn bầu trời đen kịt, trong lòng bất an vẫn chưa bình ổn, ngược lại theo thời gian trôi đi lại càng mãnh liệt. Xem ra, chỉ còn cách này... Hắn cố gắng bình tâm, ngồi xếp bằng, hai tay vận nội lực ép độc tố ra ngoài...

Phốc!

Một búng nước miếng phun ra ngoài!

"..." Gintoki.

—— CMN lúc này không phải kim đan tự động ngưng kết từ kim đản trăm năm khó gặp của Gin sao?! Sau đó Gin có võ công cái thế, phốc một cái phun hết độc ra ngoài!!! Phim truyền hình đều nói như vậy a uy!!! Bao nhiêu năm Gin xem phim truyền hình đều nói như vậy!!!

Vuốt mặt, Gintoki lau miệng, chịu đựng đau đớn trong cơ thể, giơ tay vỗ bi quát: "Không chịu thua kém chút đi con trai! Ngươi là Gin kiêu ngạo! Mau biến thành kim đan đi a uy!!! Amazing đi nào! Amazing cho Gin xem đi nào bảo bối!!!"

Có lẽ trời xanh cảm động trước chân tình của hắn, nghe hắn kêu gọi mà ban đến kì tích!

Bi của Gintoki biến mất luôn!

"..." Đang vỗ bi Gintoki cứng lại rồi.

Bầu trời hôm nay cũng không đen bằng mặt Sakata Gintoki.

...

Thuyền mang cờ hoa sen chín cánh lất phất, dưới bầu trời tràn ngập khói lửa không ngừng tiến nhanh về phía Liên Hoa Ổ.

Trên thuyền, Giang Phong Miên vuốt đầu Giang Trừng, "Con vất vả rồi!"

Nói xong, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, nắm lấy vai hắn: "A Tiện, không phải lỗi của con, các con bình an đợi ta trở về!" Ta sẽ cứu Vân Mộng của chúng ta, sẽ cứu Tam nương tử trở về...

Tử Điện trong tay Giang Trừng roẹt roẹt phát ra ánh lửa, nhanh như chớp ôm lấy ngón tay Giang Phong Miên. Hắn thả người mang theo một đám đệ tử Giang thị đạp không ngự kiếm bay về phía thành trì Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, quyết định phải đi theo vào!

...

Giang Trừng hai mắt đỏ đậm nhìn Ôn Trục Lưu hóa nát kim đan của phụ thân và mẫu thân, nắm tay siết đến mức trắng bệch, chảy ra tơ máu. Hắn bị Ngụy Vô Tiện giữ chặt kéo đi, ngay cả một tiếng cũng phát không ra, cổ họng nghẹn đặc một cỗ tanh nồng hận ý... thân thể hay trái tim đều lạnh ngắt.

Bọn họ bỏ chạy, bỏ mặc thi thể của phụ mẫu bỏ chạy!!!

Thình thịch thình thịch!

Tiếng bước chân theo nỗi lòng dồn dập mà loạn xạ lại nặng nề, khôn kể chua sót, đau đớn trộn lẫn cùng nhau, suy nghĩ là một mớ hỗn độn. Một vật thể theo vạt áo của Giang Trừng rơi ra, va chạm xuống nền đất, vỡ thành 2 mảnh...

Vỡ...

Tâm hai người đã lạnh thấu.

Mưa, hay là nước mắt...

"Là ngươi! Đều tại ngươi cường xuất đầu! Tại ngươi đi gây chuyện!!! Ngụy Vô Tiện!!!"

Giang Trừng đã không biết bản thân đang nói gì, không biết hắn cần nói gì, hắn hận, hận Ôn gia, hận Ngụy Vô Tiện, hận bản thân mình! Hắn gào đến khan cả họng, nhưng những lời hắn nói lại chẳng câu nào giúp ngọn lửa trong lòng hắn dập tắt, phẫn nộ, tuyệt vọng, mất phương hướng... bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn, giờ đây khó lòng bình ổn.

Giang Trừng hắn, đã từng có phụ, có mẫu, có tỷ tỷ, có huynh đệ tốt, có bằng hữu.

Bây giờ, hắn mất đi chí thân.

Phụ thân, ta không ghen tị nữa, ngài trở về đi.

Mẫu thân, ta sẽ cố gắng học tập, vượt qua Ngụy Vô Tiện cho ngài xem, ngài không phải muốn nhìn thấy như vậy nhất sao? Chỉ cần ngài trở về.

Các ngươi trở về, được không?

...

Ai trả lại cho ta!

Trả lại cho ta!!!

Ngụy Vô Tiện bất lực mặc Giang Trừng đánh hắn, mặc hắn phát tiết, vì hắn đáng tội! Hắn đáng tội! Hắn phải trả!

"Ngươi làm mặt đáng thương cho ai xem?! Người đáng thương là ta!!! Là ta!!!" Giang Trừng điên cuồng quát vào mặt Ngụy Vô Tiện, tiếng mưa cũng không che giấu được tiếng nấc nghẹn ngào...

"Thật xin lỗi!"

Giờ phút này bọn họ không biết, ở lúc bọn họ rời khỏi nơi đó, một thân ảnh đã từng bước tiến vào.

Ôn Trục Lưu trầm mặc nghe bẩm báo, có một người không rõ lai lịch tiến vào, thân thủ quỷ dị đã đem Ôn thị tu sĩ đánh lui, một đường hướng về phía bên này chém giết.

Vương Linh Kiều nhíu mày, õng ẹo kiêu căng quát: "Tàn dư Giang thị, tới càng tốt, giết sạch lũ Giang thị này!" Nói xong, ả nhìn xác Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, cười ha hả: "Chậc chậc, không phải oai phong lắm sao? Giờ đều đã chết, hừ!"

Ả nắm tóc Ngu Tử Diên, tính ở trên mặt nàng chém vài đường cho hả giận, lại bị Ôn Trục Lưu nhíu mày ngăn cản.

Gintoki thân tàn ma dại tiến vào Liên Hoa Ổ, thấy chính là cảnh này... Sư phụ và sư mẫu, mỗi người một ngã nằm ở đằng kia, bị một nữ nhân lăng mạ, một nam nhân đứng kế bên khoanh tay đứng nhìn.

Lạch cạch.

Đao trong tay rơi xuống đất.

Đầu ong một tiếng, ký ức từng chút từng chút trở về...

"Gintoki, hứa với ta, bảo vệ tốt mọi người!"

"Sakata Gintoki, đừng như vậy, cầu xin ngươi đừng như vậy, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!"

"Gintoki, dừng lại đi!"

"Cảm ơn con, Gintoki."

Máu tươi văng lên mặt hắn, che kín tầm nhìn.

...

"Nguyện ý đi theo ta trở về Vân Mộng Giang thị sao?"

"Tiểu tử thúi! Ngươi phải bảo vệ A Trừng!"

Gintoki tròng mắt đỏ như máu kia đã đầy tơ máu, hắn cong lưng, thật chậm, từng chút từng chút như đang bị một áp lực vô hình đè ép lên vai, nó nặng đến mức hắn thở hồng hộc, cặp mắt màu máu kia đượm đầy đau thương chậm chạp nhắm lại.

Mở mắt ra trên tay hắn đã cầm lại thanh đao vừa rơi, tấm lưng kia lại một lần nữa đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh như nước lặng, đao giơ lên, quệt trên không trung ánh sáng lạnh, chỉ thẳng về phía Vương Linh Kiều và Ôn Trục Lưu.

Ôn Trục Lưu nhíu mày, người này...

"Cong lưng cũng được, uốn gối cũng chả sao... muốn ta làm gì cũng được, nhưng ta chỉ không chịu đựng nổi, các ngươi lấy đi thứ mà Gin đau khổ lụm nhặt được, thứ chống đỡ linh hồn rách nát này luôn đứng thẳng. Đụng tới nó, chỉ có một kết cục."

Ôn Trục Lưu rùng mình, thân ảnh kia thoắt ẩn thoắt hiện, đột ngột hiện lên trước mắt hắn, chồng lên đáy mắt là một cặp mắt đỏ sậm lãnh đạm, đường kiếm mang theo sát khí mát lạnh đánh úp lại khiến hắn trở tay không kịp, kinh hãi trong lòng.

Hắn lắc người né tránh, vẫn không kịp mà bị lưỡi kiếm thọc tiến gần sát trái tim, toàn bộ cơ thể căng chặt, chấn động. Chưa kịp định thần, Ôn Trục Lưu run sợ nhìn kẻ đó xoay người, ở trên không trung quét ngang, tàn ảnh lưu động nhanh tới mức phán đoán không ra động tác.

 Vương Linh Kiều hoảng sợ quát: "Cứu..."

Đao phong dựng ngược, ánh sáng bạc từ lưỡi kiếm lóe lên khiếp người, Vương Linh Kiều mồm miệng đã bị thọc xuyên, chém xuống, thân thể đứt lìa phân thành hai nửa.

Ngay cả Ôn Trục Lưu cũng lạnh cả người, Ôn thị đệ tử chứng kiến cảnh tượng huyết tinh này đã dại ra, run rẩy quỳ rạp xuống đất không dám tiến tới.

... Ôn Trục Lưu biểu tình đọng lại.

Phải dùng bao nhiêu lực đạo, mới có thể làm được chuyện đáng sợ vừa rồi.

"... Ngươi là ai?!" Ôn Trục Lưu xoay chuyển hóa đan thủ, cẩn trọng cảnh giác nhìn thiếu niên tóc bạc trước mắt. Đây là một con quỷ.

"Ngươi thật đúng là nhiều chuyện, ngươi giết sư phụ sư mẫu, ta mới không cùng ngươi nói ta tên Sakata Gintoki đâu đại thúc!"

"..." Ôn Trục Lưu trong nháy mắt có chút hắc tuyến.

Kết quả là, hắn lại bị thọc một đao.

Ôn Trục Lưu nhận ra, người này cận chiến rất đáng sợ, thân thủ như vậy, tìm khắp tu chân giới cũng không tìm được người thứ hai. Không bắt kịp động tác của hắn, càng không thể đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Đã có quyết định, Ôn Trục Lưu phi thân bay ra xa, cách Gintoki vài chục mét vận dụng linh lực... Đối phó với người này, ít nhất phải làm hắn bị thương, thừa cơ tiếp cận mới có khả năng hóa nát kim đan.

Gintoki nhìn hắn bay ra xa, bất mãn kêu la: "Ngươi là nam nhân sao!? Là nam nhân thì phải can đảm đứng ra so điểu nha! Sợ sao?! Không dám khiêu chiến lĩnh vực này sao?!"

Ôn Trục Lưu linh lực đang tụ trong tay xém chút nữa biến mất!

Ôn Trục Lưu giơ tay, một đám đệ tử Ôn thị vây quanh Gintoki, xuất linh lực nhốt hắn lại. Ôn Trục Lưu nhanh chóng vận chuyển linh lực, một chưởng phong mạnh mẽ hướng về phía Gintoki mà đến.

Gintoki ăn một chưởng, hộc máu ba thước bất tỉnh.

"..." Ôn Trục Lưu: Hơi thất vọng...

Ôn Trục Lưu bước lại gần, cẩn thận ném văng đao của hắn ra xa, giơ tay hướng đan điền của Gintoki thọc qua...

...

Gintoki trầm mặc nhìn thứ trong tay Ôn Trục Lưu, sâu kín hỏi: "Ngươi ngay cả kim đản của Gin cũng muốn lấy đi sao biến thái?! Ngươi ghen tị với Gin sao?! Ăn không được thì đạp đổ sao?!"

Ôn Trục Lưu không tin tà, thử lại lần nữa, hắn xoay chuyển linh lực, thử tính bóp thứ trong tay.

Gintoki sắc mặt vặn vẹo.

Ôn Trục Lưu có một câu CMN không biết có nên nói ra hay không.

"Kim đan của ngươi đâu?" Ôn Trục Lưu hỏi.

"Không có nha!" Gintoki thành thật trả lời.

"Đây là cái (quỷ) gì?" Ôn Trục Lưu lại hỏi, trời biết mặt hắn sao có thể bình tĩnh được, chắc đây không phải phim hài nên nhân vật nhạt nhẽo.

"Bi a! Ngươi cũng có! Dù chất lượng của Gin tốt hơn ngươi, nhưng xúc cảm chắc sẽ không khác nhau mấy?! Chỉ cần có qua, chắc chắn ngươi phải biết! Ngươi sờ sờ nửa ngày còn không đoán ra sao đại ca? Không lẽ ngươi không có?! Nếu có, ngươi sờ bi của Gin làm gì?! Chẳng lẽ..."

"... Ta không phải biến thái! Ta có!" Ôn Trục Lưu thực kháng cự, nói thật hắn không biết nên tin hay không tin, nhưng thật sự hắn không muốn cầm thứ này nữa!

—— "Ngươi có tuyệt chiêu Hóa Bi Thủ?!" Gintoki kinh hãi chỉ vào mũi hắn quát.

"... Là hóa đan thủ." Ôn Trục Lưu.

Gintoki chớp mắt, cười nói: "Nha, hóa đan... thì ra là vậy." 

Gintoki cà lơ phất phơ đem hóa đan thủ chặt xuống, hung khí là, một thanh mộc đao bên hông hắn.

"..." Ôn Trục Lưu và quần chúng Ôn thị sợ ngây người.

"Sao? Bất ngờ không kinh hỉ không?" Gintoki vừa hỏi vừa cầm lấy cánh tay bị chặt đứt dưới đất lên, moi ra bi của hắn, nhẹ nhàng gắn lại vào ***. Trời biết nãy giờ thiếu một viên bi hắn tủi nhục cỡ nào, tìm lại mới tốt, mới tốt a!

Ôn Trục Lưu nhíu mày, hóa đan thủ mất, đối phó người này... nói thật hắn không hiểu người này!

"Biết tại sao Gin để ngươi còn sống không? Để hỏi thăm tý chuyện nhà. Nói đi, ngươi thấy cậu ấm nhà Gin và đệ đệ nhà Gin không?"

...

Đệ tử Ôn thị nhìn Ôn Trục Lưu vết thương đầy người, cụt tay, Ôn thị giờ như rắn mất đầu, nhưng chỉ cần Ôn Trục Lưu còn sống, bọn họ còn có thể như lúc nãy, đồng thời vây công tên này.

Ôn Trục Lưu cũng quyết định như vậy, hắn giơ tay ra hiệu...

... Hắn lại mất một cái tay còn lại, mất trắng.

"...." Quần chúng: Uy! Để cho chúng ta thở!

Gintoki thở dài, cũng may là, bọn họ sợ hãi hắn nên không dám vọng động, đều chờ lệnh của Ôn Trục Lưu. Gintoki nhìn đám người Ôn thị bao quanh hắn, cười khổ, nói thật ra, hắn cũng sắp nỏ mạnh hết đà, độc tố trên đường đã có người thay hắn giải. Vấn đề là ở... cái giá phải trả.

"Ngươi hại chết sư phụ sư mẫu, hóa đan thủ, ta chặt tay ngươi để trừng phạt, dùng kim đan của ngươi bái tế, bóp kim đản của ngươi để rửa nhục, lấy tính mạng của ngươi để triệt tiêu mọi thù hằn ân oán kiếp này, kiếp sau không gặp lại!" Hắn giơ kiếm.

Ôn Trục Lưu mắt thấy tình cảnh không ổn, mở miệng: "Chạy đi, bắn tín hiệu." Hắn như vầy, đã không thể trợ giúp người kia, vậy chi bằng chết.

"Ôn Trục Lưu, tên ta!"

"Sakata Gintoki, tên ta!"

Ôn Trục Lưu rút trừu khóe miệng: Không lẽ hắn vẫn còn nghĩ ta chưa biết tên hắn!

Sau đó, Ôn Trục Lưu nhìn Sakata Gintoki rút kim đan của hắn, cởi quần của hắn...

Ôn Trục Lưu có một câu CMN không biết có nên nói ra hay không!

Ôn Trục Lưu nhắm mắt lại: "Đừng làm nhục ta, muốn giết cứ giết!"

Gintoki: "... Nhìn ngươi như vậy, Gin lại càng muốn làm nhục ngươi! Sư phụ sư mẫu cũng sẽ thỏa mãn siêu thoát."

Ôn Trục Lưu: "..." Nói ra sợ người khác không tin, ta hâm mộ Vương Linh Kiều, ả chết thật dứt khoát.

Đám Ôn thị lập tức bỏ chạy, Gintoki nhìn pháo hoa tín hiệu của Kỳ Sơn Ôn thị, cười: "Trước khi chết còn muốn gài Gin à?"

Ôn Trục Lưu: "Ta không hiểu ngươi, đối phó không được ngươi, nhưng ngươi sẽ không đánh lại Ôn thị."

Đám Ôn thị đã chạy đi tập hợp, Vương Linh Kiều chết thảm, Ôn Trục Lưu chết nhục, Vân Mộng Giang thị huyết tẩy. Hai sư đệ không rõ tung tích... Mà hắn, còn dư lại thời gian không nhiều nữa.

Gintoki đưa mắt nhìn thi thể sư phụ sư mẫu, trầm mặc quỳ xuống.

Hắn cứ như thế, quỳ gối ở đó một canh giờ. Vừa lúc hắn muốn đứng lên chôn xác thì mắt hắn nhìn thấy một vật quen thuộc.

Không phải lệnh bài của hắn sao? Ai làm rơi không nói, vỡ là ý gì!!! Lập flag sao?!

Gintoki chạy qua lụm lên, hai mảnh vỡ cân đối kỳ cục, cứ như nó vốn là hai mảnh ghép lại...

Chậc chậc, tấm lệnh bài này rốt cuộc có công dụng gì?

Gintoki thử quẹt máu mũi lên hai mảnh lệnh bài, lệnh bài thật amazing mà sáng lên màu đỏ quỷ quyệt.

Sau đó, trước mắt Gintoki là một rừng ma quỷ, trong đó gớm nhất là con quỷ tóc dài rất giống sư mẫu...

"Á a a a a a a a a..."

Gintoki ôm đầu gào rống, kiệt sức bất tỉnh.

Ngu Tử Diên vẻ mặt vô ngữ trong chốc lát: "Đúng là cái đồ vô dụng!"

Giang Phong Miên cười nói: "Ta xem ra, người che giấu sâu nhất là hắn."

... A, không có kim đan? Thân thủ vừa rồi còn cần kim đan sao?!

Ôn Trục Lưu có một câu CMN không biết có nên nói không. Hắn thành một hồn phách thiếu bi.

Vương Linh Kiều nhìn cơ thể trong suốt của mình, hưng phấn: "Ha, ta không bị chém! Ta còn sống!"

Ngu Tử Diên cười lạnh chỉ vào thi thể đứt lìa ghê tởm của ả: "Đồ ngu, ngươi đã chết, chúng ta đều đã chết." Ngu Tử Diên bước tới tóm lấy ả, từ trên cao nhìn xuống: "Tiện nhân, ngươi chết thực thảm, nhưng chưa đủ hả giận ta! Tánh mạng của ngàn đệ tử Giang gia, ta đều tính trên đầu ngươi!"

Bên kia, Giang Phong Miên cùng Ôn Trục Lưu đanh mặt nhìn nhau, không nói một lời nào.

——  Sakata Gintoki vẫn nằm một góc bất tỉnh, lệnh bài trong tay diệt tẫn bụi bậm, yên lặng không một tiếng động khắc lên hai chữ: Độ Hồn.

...

"Giang Trừng, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?" Không xa, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang trở về để tìm di thể cau mày nghe tiếng hét vọng qua.

"... Là Gin! Hắn xảy ra chuyện!" Cả hai người mặt tái nhợt nhìn nhau, cắn răng tăng nhanh tốc độ.

Lũ Ôn cẩu không biết khi nào đã rời đi, mọi thứ đổ vỡ, khắp nơi điêu tàn, bọn họ một đường chạy tới thế nhưng không gặp bất cứ tên Ôn cẩu nào! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?! Gin, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro