Chương 48: Mưa phùn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gin, thuật hiến xá bản thân nó vốn không thể triệu hồi ngươi."

"Ôn Nhược Hàn tu vi cường đại, chấp niệm sinh thời của hắn cũng vậy, hắn gọi ngươi về, nhưng để đem thân xác và hồn phách của ngươi một lần nữa tái tục hậu thế, là hiến tế."

...

Sấm sét ở trên bầu trời ầm vang, mưa gió cản lối bước chân của bọn họ trên con đường tới Nghĩa Thành.

Bọn tiểu bối bị không khí trầm trọng này cảm nhiễm, câm như hến.

Gintoki trong lòng tràn ngập bất an, năm đó hắn chết đi, có một phần là do Sương Hoa nhận lầm, một phần là do hắn thiếu mất ba hồn bảy phách mà mất hết ký ức. Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam, hai cái đồ ngốc này tin Sương Hoa, cũng tin hắn, mới ra tay với Ngụy Vô Tiện.

... A Dương, ngươi không biết hai kẻ ngốc này từng vì ngươi dùng hết tiền để mua kẹo, sống nghèo còn hơn cả tên ăn mày để chế tạo mưa kẹo cho ngươi vui vẻ những lúc ngươi ủ dột buồn chán đâu.

Hắn bị Sương Hoa và Phất Tuyết xé rách thần hồn, tiêu tán giữa trời đất. Tiên môn chỉ thấy vậy vui mừng, nhưng Tiết Dương sẽ nghĩ ra sao? Từ trước đến nay ta không dạy hắn phân biệt chính tà, cũng không cần đi phân biệt những thứ vô nghĩa đó. Nhưng nếu ngươi không biết có người âm thầm quan tâm ngươi, không biết trong túi còn sót lại vài đồng xu ngươi quên mất, lỡ tay đánh rơi thì làm sao bây giờ?

Ba kẻ này, ngu không ai bằng.

"Gin, ngươi đừng lo lắng. Tiết Dương có chừng mực!" Ngụy Vô Tiện an ủi.

Bọn hắn đang ở trong một ngôi miếu cũ, đốt lửa cho ấm. Bên ngoài trời mưa không tạnh, giông tố chưa dứt.

"Tiểu tử này cố chấp hơn cả ngươi, vì thứ gì cũng có thể bất chấp tất cả. Đáng lo ngại!" Gintoki xoa đầu nói.

"Còn không phải là ngươi nuông chiều hắn sao?" Giang Trừng cau mày, thêm nhánh cây vào trong đống lửa.

"Chuyện này thì liên quan gì tới ta! Là A Dao nuông chiều hắn! Tiện Tiện cũng nuông chiều hắn! Ngươi cũng nuông chiều hắn!"

Giang Trừng nhíu mày, cười lạnh: "Ta nuông chiều?! Nếu không phải ngươi ngăn cản, ta sớm đã đánh què chân chó của hắn từ 13 năm trước!"

"Được rồi, các ngươi không cần cãi nữa! Gin nói đúng mà, Tiết Dương chưa què đã cho thấy Giang Trừng nuông chiều hắn rồi! Ta mới là người không liên quan gì đây!" Ngụy Vô Tiện lắc lắc ngón trỏ, vẻ mặt không phải như thế nói.

Lam Vong Cơ, Giang Trừng và cả ta đồng loạt trong lòng khinh thường. Nói Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ làm chuyện ác nào không có Di Lăng Lão Tổ nhúng tay? Ngay cả án diệt môn của hai gia tộc kia cũng là Ngụy Vô Tiện trợ giúp mà trong một đêm rửa sạch tàn dư của Kim Quang Thiện. Âm Hổ phù cũng đem ra cho hắn chơi, nói ngươi không nuông chiều hắn, ai tin!

Kim Lăng đá đá vài cục đá trên nền đất, phồng má nói: "Tiểu thúc cũng nuông chiều hắn! Cái này ta biết! Hắn luôn chọc ghẹo ta, bình thường tiểu thúc luôn bênh vực ta, đằng này không nói một lời cho hắn tùy ý làm bậy!"

"Năm xưa Liễm Phương Tôn và Gin còn phải ngày ngày đi cùng các gia tộc giảng hòa!" Ngụy Vô Tiện kể lại cho đám tiểu bối nghe sự tích phá làng phá xóm của Tiết Dương hơn 13 năm trước.

"Vô pháp vô thiên." Lam Vong Cơ lạnh lùng nói.

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Đúng vậy, hắn chính là vô pháp vô thiên. Đích danh Ôn thị thiếu chủ, Ôn Dương."

Lam Cảnh Nghi phun tào nói: "Các tiên môn đại tộc đều cùng một phe! Những đại danh của tu tiên giới đều là đứng về phía của hắn! Các ngươi chơi vậy không thấy rất quá đáng sao?!"

"Nói mới thấy, nếu Nhiếp Minh Quyết chết luôn, cho Hoài Tang lên làm tông chủ thì mặt trận thống nhất rồi!" Gintoki run đùi nói.

"..." Mọi người.

"Gin, đừng nói như vậy, trong trận vây diệt Loạn Táng Cương hắn cũng không tham dự!" Ngụy Vô Tiện nhướng nhướng mày, cười từ thiện nói.

"Chẳng phải thấy chết mà không cứu sao?! Sau này ta phải làm vậy với hắn! Cho hắn chừa thói ngông cuồng!" Gintoki nói.

"..." Đám tiểu bối: Tiên môn chính phái chuyện chưa kể.

"Nói mới nhớ, Nhiếp Hoài Tang dạo này sao rồi?" Ngụy Vô Tiện hỏi đám tiểu bối.

"Hắn sao, vẫn núp sau lưng đại ca hắn, có Tam Tôn chống lưng, được thiên hạ nói là kẻ hỏi một không biết ba, hỏi một cái đã đến ba cái là không biết!" Lam Cảnh Nghi nói.

"..." Gintoki/Ngụy Vô Tiện: Có danh là được.

Bên ngoài mưa đã dần tạnh.

Mọi người tiếp tục xuất phát đến Nghĩa Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro