Chương 52: Mưa phùn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi.

Tiết Dương cảm thấy có chút lạnh, chóp mũi bị hạt mưa va chạm, ướt át, lạnh thấu.

"Chúng ta đi lang thang khắp nơi, cuối cùng, dừng chân ở Nghĩa thành này." Giọng nói của A Thiến nghe vào tai có chút kích động, nàng giống như nhớ tới hồi ức gì không tốt, ngập ngừng không muốn nói tiếp.

Sau đó, bọn họ thấy vị cô nương này khóc.

"Cách đây, 3 năm trước."

"Hắn, từng câu từng chữ, ép chết bọn họ rồi."

"Hắn cái gì cũng không biết!"

"Bọn họ nghĩ ta mù, cho nên trước mặt ta không chút giấu giếm, ta cái gì cũng biết!"

...

Nghĩa thành 3 năm trước.

A Thiến giả mù quen rồi, nàng đã lưu lạc với ba người bọn họ thật lâu, không biết bao nhiêu năm. Lúc đầu nàng thật chán ghét Tiết Dương, vì hắn luôn thu hút sự chú ý của Hiểu ca ca. Tống đạo trưởng cũng luôn quan tâm hắn. Mà hắn, thì luôn giả vờ không biết, lạnh nhạt làm lòng người phát lạnh. Hắn là cái đồ vô lương tâm! Xấu xa!

Từng nghe danh Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ, nàng vẫn luôn sợ hắn.

Nhưng tình người ấm lạnh qua năm tháng đều rõ ràng, A Thiến phát hiện Tiết Dương có rất nhiều ưu điểm, hắn dung mạo anh tuấn, vừa có nét ngây ngô của hài đồng, vừa có nét kiêu căng ngạo mạn không sợ trời không sợ đất, nghe nói là do hắn có gia tộc chống lưng, bị người sủng ái quen rồi, không gì không dám làm. Đã vậy, hắn cũng có tài ăn nói, kể chuyện xưa nghe không biết chán, đầu óc cực kỳ linh hoạt, hắn tu ma đạo, ngoài Di Lăng Lão Tổ đã mất, không ai qua được. Ngay cả kiếm thuật cũng cao siêu, là một tay ca ca hắn truyền thụ, phải biết rằng ca ca hắn chính là Bạch Quỷ khi xưa, làm náo loạn cả tu tiên giới.

Hiểu ca ca và Tống đạo trưởng yêu thương hắn, cái gì cũng nghĩ cho hắn đầu tiên.

Nàng lúc đầu có chút ghen tị, nhưng dần phát hiện ra, tình cảm của hai người kia dành cho hắn, không phải tình cảm giữa ca ca dành cho đệ đệ, là tình ái.

Nàng không mù, mắt không mù, tâm cũng không mù.

Nàng biết Hiểu ca ca giả vờ đi đường đụng người để cho hắn nắm tay dắt đi. Bởi vì khi không có hắn, Hiểu ca ca đều tự mình đi thật thoải mái.

Tống đạo trưởng ít nói, vẫn luôn sợ bản thân quá mức nhạt nhẽo làm hắn chán ghét mà buồn rầu không vui. Hắn cũng muốn giống Hiểu ca ca, có thể cùng Tiết Dương vui cười, nhưng tính cách không cho phép. Hắn chính là ngạo sương, còn Hiểu ca ca chính là minh nguyệt.

Hai người bọn họ, khi không có Tiết Dương, một cụt một mù ăn ý vô cùng, trợ giúp lẫn nhau hành động thoải mái. Chỉ khi Tiết Dương trở về, lập tức lại đâu vào đó, đều đẩy hết cho hắn làm, nghe hắn oán giận.

A Thiến không vạch trần, nàng cũng mù, nàng không biết gì cả.

A Thiến luôn nghe Tiết Dương nói chính mình là một tên lưu manh, kẻ lừa đảo. Nàng bĩu môi khinh thường, làm gì có lưu manh nào bị hai vị thanh cao đạo trưởng chiếm tiện nghi qua lại vẫn không phản kháng.

Sau đó, nàng nhận ra, hắn nói đều là thật.

Hắn là một tên lưu manh.

Một kẻ lừa đảo.

Bọn họ đều bị lừa rồi.

Lúc đó A Thiến đã muốn nói cho ba người biết bản thân không mù, nàng muốn sống với bọn họ cả đời, làm một gia đình hạnh phúc. 

Thiên ý trêu ngươi, ngay khi nàng muốn nói cho bọn họ sự thật, nàng nghe thấy những lời này.

"Đủ? Sao có thể đủ! Ca ca không có, một đôi mắt và một đôi tay sao có thể đủ! Vậy mới tạm thời hả dạ ta!"

Sét đánh ngang bầu trời.

Nghĩa thành âm phong từng trận, sương mù dày đặc làm người hít thở không thông, dù nàng không mù, vẫn chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, bên tai ù ù.

Nàng đứng lặng ở cửa, nhìn Tiết Dương ánh mắt như một con dã lang, âm trầm tràn đầy ác ý nhìn hai người đang quỳ dưới chân hắn.

A Thiến thật sợ hãi, nàng muốn nói cho Tiết Dương, đừng nói nữa, bọn họ rất đau khổ.

Ai cũng được, nhưng ngươi đừng nói bậy.

A Thiến thật sự không hiểu, Tiết Dương làm sao vậy. Mấy tháng trước hắn mỉm cười nói có chuyện rời đi, không đồng ý để hai vị đạo trưởng đi theo. Trở về thì mọi thứ đều thay đổi, hắn cất giấu ác ý trong đôi mắt, nhìn thấy ghê người.

Trong mắt hắn, giống như một đứa trẻ nghèo bị cướp mất kẹo, đang tìm mọi cách lấy về, cố chấp điên cuồng.

Nhưng rõ ràng, Hiểu ca ca và Tống đạo trưởng mua cho hắn rất nhiều kẹo.

Nàng nhìn thấy sống lưng Tống đạo trưởng cứng đờ, hai ống tay áo theo gió bay lất phất, giống như mất đi thứ gì chống đỡ mà cong vòng tấm lưng, quỳ rạp xuống, giọng nói khàn khàn, dùng hết sức lực cầu xin hắn: "Tiết Dương, chúng ta sai rồi, ngươi muốn gì cũng được."

"Nếu, ta muốn các ngươi đi tìm chết thì sao?"

Hiểu ca ca băng vải che mắt đã chảy máu, vệt máu đỏ từ hốc mắt hắn thấm ra bên ngoài, chảy xuống hai hàng huyết lệ, run giọng nói: "Thành Mỹ, chúng ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ."

... Ngươi không biết, bọn họ muốn thay ca ca ngươi, chăm sóc cho ngươi, yêu thương ngươi. Là trách nhiệm, là tình ái.

"Vui vẻ?"

"Các ngươi phải chết thì ta mới vui vẻ!"

...

Tiết Dương giống như còn cảm thấy không đủ, hắn sợ bọn họ chưa đủ tuyệt vọng mà ra sức nói:

"Các ngươi biết ta đi ra ngoài một tháng làm gì sao?"

"Ca ca ta không phải một cái thuật hiến xá có thể triệu hồi, ta làm tất cả đều phải đem hắn về đây! Hiến tế."

"Hắn chết dưới tay Sương Hoa cùng Phất Tuyết, lây dính thần hồn của hắn chỉ có Sương Hoa và Phất Tuyết."

"Cho nên, người chết, đều phải chết dưới lưỡi kiếm của các ngươi."

"Phất Tuyết thì dễ rồi, ta giết mỏi cả tay. Nhưng Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần thì mệt quá, ta phải sắp xếp bao lâu nay, mới lừa được các ngươi."

"Nếu biết tốn công như vậy, khi xưa ta đã muốn cả hai cùng cắt đi hai tay, móc mắt."

...

 "Ta lừa hắn, nói hắn giết đều là người sống, giống như cách mà hắn giết ngươi, giết nhầm rồi."

Tiết Dương vẻ mặt lạnh nhạt thay thế A Thiến nói tiếp.

Mọi người hít sâu một hơi, trong lòng bị một tảng đá đè lại, thở không nổi.

Ngụy Vô Tiện sắc mặt lạnh lùng, "Ngươi dùng Âm Hổ phù của ta để đi gạt người?! Ngươi căn bản không có dùng Phất Tuyết giết ai. Những người mà Sương Hoa giết, đều là đống xác ngươi moi lên, chế tạo thành hoạt thi lừa gạt bọn họ."

"Có thể lừa được bọn họ, Âm Hổ phù thôi sao có thể đủ? Hoạt thi dù có giống người sống tới đâu, vẫn là một các xác." Tiết Dương mỉm cười, móc trong ngực ra Độ Hồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, quỳ xuống đưa nó đến trước mặt Gintoki.

"Ca ca, ta sửa nó rồi."

"Mất gần 10 năm, sửa được nó."

Gintoki hai mắt bi ai, nhìn về hướng Tiết Dương, đáy mắt cất giấu một tia ôn hòa: "A Dương, nếu bọn họ, từ đầu tới cuối, chưa từng bị ngươi lừa gạt thì làm sao bây giờ?"

...

Bọn họ hơn ai hết hiểu biết ngươi làm người thế nào, ngươi có thù tất báo, nhưng sẽ không liên lụy người vô tội. 

Xem đi, ta dạy dỗ ngươi thật tốt.

Chỉ là ta quên mất, tính cách cố chấp của ngươi, người bình thường nuôi không nổi.

Tiết Dương giật mình, cười nói: "Sao có thể? Ta diễn thật tốt. Không có ca ca phá đám, ta sẽ không bị người nhận ra sơ hở."

"Vậy nếu ta nói, ta đã phá đám rồi thì làm sao bây giờ?"

Tiết Dương run lên, hai mắt có chút khiếp sợ.

"A Dương, ngươi cùng ta, cộng tình đi."

"13 năm trước, chúng ta gặp nhau, là ta vô tình khiến cho bọn họ chú ý ngươi, hại chết bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro