Chương 78: Thất túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Gintoki ngồi xuống, tiếp nhận ly sữa bò từ tay Giang Yếm Ly, suy sút không có chút tinh thần uống vài ngụm.

Lúc này, Kim Tử Hiên bước vào, nhìn thấy bọn họ lập tức nói: "Sakata Gintoki, Ôn Nhược Hàn tới đây, tìm ngươi."

Vừa nghe, Gintoki trực tiếp đem sữa bò vừa mới hạ khẩu phun tới, hắn hoảng loạn vẫy tay, khẩn trương đổ mồ hôi lạnh, không ngừng trộm ngắm Giang Trừng. Quả nhiên, Giang tông chủ đại nhân khó chịu ra mặt, ánh mắt sắc bén bắn qua đây, như muốn đem hắn đại tá bát khối.

Gintoki cười làm lành.

Rất nhanh, vì có sự cho phép của Kim Tử Hiên, thiếu nữ tóc bạc vẻ mặt âm trầm tiến vào. Nàng quét mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng cố định trên người Gintoki, đi qua nắm lấy tay hắn, lạnh lẽo nói: "Ra đây, ta có chuyện hỏi ngươi."

Gintoki đang muốn nói gì, bắt gặp ánh mắt ngưng trọng của nàng, giật mình tùy ý bị kéo đi.

Đi ngang qua Giang Trừng, Gintoki liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy vẻ mặt hắn đen thui, lập tức nghiêm túc dùng khẩu hình miệng nói: Để Gin nhắc nhở ngươi một câu, Gin này ngoài ngươi ra chỉ thích nữ nhân...

À ha, Ôn Nhược Hàn bây giờ là nữ nhân!

Hơn nữa còn là nữ nhân ngực tấn công mông phòng thủ!

A Trừng thua rồi!

"..." Giang Trừng mặt nháy mắt tái mét, nghiến răng cầm lấy chén trà ném xuống đất, nát bét.

"Cút!"

Gintoki lanh lẹ kéo Ôn Nhược Hàn cút.

Gintoki đi theo Ôn Nhược Hàn tới một chỗ yên tĩnh không người. Thiếu nữ tóc bạc nhìn thẳng hắn, âm trầm nói: "Ôn Ngân, thân thể này sắp biến mất."

Gintoki hơi hơi kinh hãi mở to mắt, trong lòng xoẹt qua một suy nghĩ, giống như hiểu ra cái gì, vỗ lưng thiếu nữ nói: "Đi làm một chén không?"

...

Ôn Nhược Hàn lại ma xui quỷ khiến, gật đầu đồng ý.

Gintoki cũng không vội, bất thường mà dẫn Ôn Nhược Hàn đi dạo Lan Lăng cả ngày, đáy mắt luôn lơ đãng xoẹt qua một tia ảm đạm mất mát. Cuối cùng, Gintoki xách hai bình rượu lớn, dẫn hắn đi tới một ngọn núi, nhìn ngắm cảnh đêm phồn hoa của Lan Lăng Kim thị.

Ôn Nhược Hàn trong lòng có sở giác, trước tiên tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống chờ hắn mở miệng.

"Ôn Ngân, rốt cuộc có chuyện gì? Thân thể ngươi bị làm sao vậy?"

Ôn Nhược Hàn thở dài, mặc kệ là tình thân, hay chỉ đơn thuần là tri kỷ. Ôn Ngân trong lòng hắn luôn là đặc biệt.

Gintoki vẻ mặt không sao cả phất tay, "Yên tâm, Gin rất tốt, đừng nghĩ lung tung. Đây là HE, không phải BE đâu đại ca. Tư tưởng thoải mái phóng khoáng lên!"

Ôn Nhược Hàn nhíu mày, gật đầu xem như cam chịu.

"Thoải mái rồi thì Gin an tâm. Ôn cha, ngươi đi luân hồi đi."

"..." Ôn Nhược Hàn: Hèn chi hắn giả mù sa mưa cả một buổi chiều!

Không khí nặng nề lập tức bị xua đi, bị tịnh mịch thay thế.

...

Giang Trừng ở trong phòng nghe tiếng bước chân loạng choạng quen thuộc, nhăn mày lạnh giọng nói ra ngoài: "Hiện tại, vào phòng thu xếp đồ đạc theo ta về Vân Mộng. Ta cho ngươi ở bên ngoài chơi cũng lâu rồi, nên biết thân biết phận, đừng để ta phải trói ngươi về."

"..." Gintoki lắc lư thân thể, vừa chuẩn bị mở cửa phòng thì nghe lời này lập tức tỉnh cả người. Hắn nhanh trí thu tay lại, mũi chân xoay chuyển, không một tiếng động làm ra lựa chọn, đó là chạy!

'Kẽo kẹt'

Cửa mở ra.

Gintoki đầu cũng không quay lại, như cũ chạy như điên.

Giang Trừng khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể chạy, nhưng đừng quay lại gặp ta."

... Gintoki vấp cục đá, đụng vào thân cây lăn vài vòng trên đất, vẻ mặt ngu xuẩn ngồi dưới đất chảy máu mũi.

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng đi qua đỡ hắn dậy, mới phát hiện ra tên này người đầy mùi rượu. Chẳng lẽ cả ngày hôm nay hắn đi uống rượu với Ôn Nhược Hàn?!

Giang Trừng hít sâu một hơi, kiềm chế không đẩy hắn ra cho hắn trúng gió chết ở chỗ này. Giang Trừng mặt vô biểu tình nhéo nhéo mặt hắn, bị hắn khó chịu hất ra, ồn ào nói: "Làm gì?! Muốn nhân lúc nhân gia gặp khó khăn nhúng nhàm sao? Quá bỉ ổi! Gin này toàn thân trên dưới đều đã có chủ! Cút đi! Cuộc đời này Gin chỉ thích một mình Giang Vãn Ngâm! Hắn có khó tính đến đâu Gin cũng chịu rồi!"

Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thổ lộ, Giang Trừng đều quên cả sinh khí.

... Tốt lắm, muốn ở Lan Lăng thêm vài ngày cũng không sao. Vân Mộng cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cần hắn trở về xử lý.

Giang Trừng khóe môi không khắc chế được cong lên, chặn ngang ôm lấy hắn, cho hắn như cọng bún thiu nằm ở trong lòng lim dim mắt, đầu tóc bạc ở trước ngực mềm mại tỏa sáng. Giang Trừng một chút cũng không chê hắn đầy mùi rượu, ngược lại còn thấy hương vị này không tồi, không nùng không liệt.

Gintoki lờ đờ híp mắt nhìn kỹ Giang Trừng, than ngắn thở dài nói: "Cậu ấm sao? Ngươi đến đón Gin về sao? Không tệ, Gin cảm động rồi, sau này sẽ đối xử thật tốt với ngươi." Nói xong còn nấc một tiếng, mặt mày đỏ ửng nói: "Gin sẽ đối xử với thê tử rất tốt, thỉnh tin ta. Tiền ta làm ra được sẽ đưa hết cho ngươi giữ, sẽ không cờ bạc không rượu chè không gái gú, ngoài ngươi ra ta không nhìn người khác quá lâu, sẽ cho ngươi có cảm giác an toàn, sẽ không ghét bỏ ngươi không có ngực, khoan dung mọi tính tình của ngươi. Đã là phu thê rồi, Gin cho phép ngươi quản Gin! Nhớ giữ cho kỹ! Hức!"

Giang Trừng nhướng mày, không cùng kẻ say rượu so đo, thê tử thì thê tử đi, thỏa mãn một chút tiểu tâm tư của hắn cũng không phải không được.

Gintoki ngã đầu, trán chống lên trán Giang Trừng, hai mắt mông lung nhu hòa, "A Trừng..."

A Trừng, lần này xem như Gin vì ngươi hạ vốn gốc, hy sinh quá lớn.

Nhớ cảm tạ Gin cả đời đó.

...

"Ngươi có thể lựa chọn, cùng thế giới kia cắt đứt mọi liên hệ."

Gintoki mắt cá chết trừng lớn, không thể tin được cái giá phải trả là thứ này.

Nếu Khống Linh không đùa hắn, vậy có nghĩa là...

"Đúng vậy." Độ Hồn vẻ mặt đau kịch liệt nói: "Sau này ngươi phải giữ bi cẩn thận, mất là sẽ không tìm lại được nữa!"

"..." Khống Linh: Đúng thì có đúng, nhưng trọng điểm không phải thứ đó!

... Gintoki hoảng loạn che lại hạ thể, lấm la lấm lét nhìn ngó dáo dác, cảm thấy khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm.

"..." Khống Linh: Dáng vẻ này, thật sự đây mới là trọng điểm sao?!

Mất hết liên hệ, đồng nghĩa với việc sự tồn tại của hắn ở thế giới kia cũng bị triệt tiêu, chân chân chính chính, là người của thế giới này.

... Ngẫm lại cũng tốt, ở thế giới kia hắn vô thanh vô thức rời đi, không từ mà biệt sẽ khiến bọn họ lo lắng chạy khắp nơi tìm hắn. Quên đi rồi thì quá tốt! Hắn cũng không cần thiết áy náy bất an! Sẽ không lo bọn họ nước mắt nước mũi tưởng niệm hắn quên ăn quên ngủ, đòi hủy diệt thế giới! Quả thật là vẹn toàn!

Gintoki ra vẻ thoải mái nghĩ vậy, sau đó, hắn cùng Ôn Nhược Hàn uống rượu đến say mèm, ở một bên khóc lóc kể lể hắn không muốn bị quên đi. Đợi hắn một mình tu hết hơn hai bình rượu lớn, Gintoki đã thần trí không rõ, đỡ thân cây ói lên ói xuống.

Hắn lau nước ố, tỉnh táo hơn một chút mới trầm trọng quay qua nhìn Ôn Nhược Hàn nói: "Ôn cha, đi luân hồi đi, ngươi đã biết được quá nhiều, cho ngươi sống ta không an tâm."

"..." Ôn Nhược Hàn.

Gintoki hai mắt rưng rưng vỗ vai hắn: "Dù gì cũng mang danh phụ tử, tri kỷ! Ta nhất định đi tìm ngươi!"

Ôn Nhược Hàn tất nhiên không đặt niềm tin vào hắn, Ôn Ngân và Mạnh Dao đều là hai con bạch nhãn lang hắn nuôi ra, đều không phải là dạng người đáng giá tín nhiệm. Nhưng thân thể này xác thực sắp biến mất... làm một vong linh phiêu đãng, hoặc là đi luân hồi làm lại cuộc đời mới, hắn có quyền lựa chọn.

Ôn Ngân, muốn hắn nhập luân hồi.

Ôn Nhược Hàn thân xác đã trở lại quan tài, bị phong ấn trong miếu nát, đánh lên cửu trọng cấm. Trong mắt tiên môn, Ôn Nhược Hàn đã mãi mãi bị giam giữ, không thể hoàn hồn, không thể đoạt xá, vĩnh thế không được siêu sinh. Hiện giờ, kết cục của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Luân hồi, mới là con đường tốt nhất.

Gintoki biết hắn luyến tiếc, làm lại từ đầu, không phải ai cũng muốn.

"Kỳ thực, ngay cả ký ức của Gin về thế giới kia cũng bắt đầu biến mất, như một lão già đãng trí, cho nên Gin giao lại trọng trách này cho ngươi, thay ta nhớ đại gia. Đợi ta tìm được ngươi, thỉnh kể lại cho Gin về bọn họ."

...

Gintoki ăn mặc áo bông chân bắt chéo ngồi trên ghế, phủng một chén trà nóng che tay sưởi ấm. Giang Trừng đang thay hắn thu thập hành lý.

Cuối cùng thì bọn họ cũng phải về Vân Mộng một chuyến, lần này là để chuẩn bị cho Thanh Đàm thịnh hội sắp tới. Năm nay tới lượt Kỳ Sơn Ôn thị tổ chức, Kim Quang Dao đã gửi thư kêu Gintoki trở về chủ trì.

Nhắc tới chuyện này thì chuyện cũ ập tới, Thanh Đàm thịnh hội của Kỳ Sơn Ôn thị năm xưa, Gintoki xuống núi tu hành, không nằm trong danh sách đệ tử tham gia thi đấu nên tránh thoát được một kiếp. Mà lúc đó bọn họ đúng là bị hắn lừa thảm, con mẹ nó không có kim đan.

Gintoki vắt chân lên ghế, không chút để ý nói: "A Trừng này, ta nghe bọn tiểu bối kể lại, ngày xưa ngươi đứng hàng đệ ngũ trong bảng xếp hạng công tử thế gia. Năm nay ta chủ trì, cầu xin ta, ta cho ngươi đi cửa sau, một bước lên trời!"

"..." Giang Trừng chọi bọc đồ vào đầu hắn, lạnh lạnh nói: "Kim Quang Dao kêu ngươi về Kỳ Sơn chủ trì, hắn điên rồi hay ta điên rồi? Ta là tông chủ, cần tham gia làm gì?! Muốn đấu thì ngươi đấu đi. Có giỏi thì lấy đệ nhất cho ta xem."

"A Trừng, năm đó ai đứng đệ nhất?!"

"Lam Hi Thần."

"..." Gintoki bóp cổ tay.

Con mẹ nó lại là Lam Hi Thần, luôn có cảm giác Lam Đại công tử thật thiếu giáo huấn! Có cơ hội nhất định phải cho người mai phục trùm bao bố đánh hắn tơi tả!

Giang Trừng đi qua bắt lấy cánh tay hắn, hai mắt híp lại, lạnh căm căm nhìn chằm chằm Gintoki, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua hắn.

"Ngươi lại tính làm gì? Ta dặn ngươi thế nào?!"

Gintoki chột dạ, yếu thế chớp chớp mắt, mắt đỏ lười biếng nhiễm lên một tầng mờ mịt, ra vẻ ngây thơ thẩn thờ nói, "Sao?! Làm gì! Đừng nghĩ nhiều a cậu ấm..."

Giang Trừng còn đang muốn nói gì thì bị người phá hư.

Kim Lăng xông vào quát: "Mợ! Ngươi về Kỳ Sơn sao?! Ta muốn đi theo! Ta muốn đi theo!"

Vừa bước vào thì thấy có cả cữu cữu của hắn cũng ở bên trong, Kim Lăng giật nảy mình, trong lòng căng thẳng, chuẩn bị tinh thần nghe chửi.

Quả nhiên, Giang Trừng mặt đen như đít nồi, giọng nói mưa rền gió dữ trút xuống.

"Đi đâu mà đi! Dạo này ngươi có thêm người chống lưng, không biết sợ đúng không?! Gia giáo lễ nghĩa của ngươi đâu cả rồi?! Chẳng ra thể thống gì, ra ngoài chỉ làm mất mặt!"

Không những học một ít thói hư tật xấu của mợ hắn, mà còn nghe Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương xúi giục đi chọc phá khắp nơi, tính cách càng ngày càng bướng.

Gintoki ở phía sau hắn bịt mũi, vẻ mặt khó ngửi phẩy phẩy tay, giống như xua đi gió độc. Kim Lăng nhìn thoáng qua Gintoki, xém chút nữa phá công bật cười.

Giang Trừng như có sở giác, quay ngoắc qua nhìn hắn.

Gintoki bị trảo bao, cúc hoa căng thẳng, vẻ mặt khiếp sợ trừng lớn mắt.

Lúc này, Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ buông xuống...

... Nói đúng hơn là hắn từ mái nhà rơi xuống, nhảy qua cửa sổ cướp người trước mắt chính chủ, còn bày ra vẻ mặt đương nhiên nói: "Ca ca, chúng ta thực hiện kế hoạch đi. Sư phụ cũng chuẩn bị rồi."

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng kéo người lại, quát lạnh: "Các ngươi đi đâu?!"

Gintoki có chút chần chừ gãi đầu.

Tiết Dương vẻ mặt ăn phải ruồi bọ, ghê tởm liếc bọn họ, "Ca ca, từ khi nào mà ngươi sợ hắn rồi?!"

"..." Giang Trừng/Gintoki/Kim Lăng.

Tiết Dương lên án mạnh mẽ: "Ngươi thay đổi! Ngươi trước giờ không bao giờ nghe lời hắn! Ca ca của ta đi đâu rồi?! Hắn có đáng sợ thế nào đi nữa, cũng nhất định không làm gì ngươi. Đúng không Như Lan?!"

Kim Lăng theo bản năng gật đầu, đón nhận ánh mắt cay độc của Giang Trừng bắn qua, cố gân cổ lên cãi: "Nói đúng mà thôi! Mợ đã bị trách nhiệm trói buộc rồi!"

Gintoki hai mắt rung động mãnh liệt, phảng phất bị đánh tỉnh, vẻ mặt sợ hãi vỗ vỗ ngực. Hóa ra hắn sắp đánh mất bản thân mình, trở thành một nam nhân nội trợ, không có tiếng nói gì trong gia đình, bị trượng phu đánh đập dã man!

—— Má ơi! Gin này một chân bước vào phần mộ hôn nhân mà không tự biết!

Gintoki lạnh nhạt phủi tay Giang Trừng, hai mắt bình tĩnh nói: "Chúng ta kết thúc ở đây được rồi. Cho cả hai giữ ký ức đẹp về nhau. Ngươi níu kéo sẽ làm ta rất khinh thường đó, tốt nhất là cúi đầu xin lỗi Gin này rồi biến đi."

"..." Giang Trừng hắc tuyến: Cái quỷ gì!

Tiết Dương đứng một bên vỗ tay nói, "Tốt, chính là như vậy! Đi thôi ca ca."

Gintoki cùng Tiết Dương đồng loạt chạy.

"..." Kim Lăng bị Tử Điện trói lại, bị đồng đội bỏ rơi, hiện đang rất tuyệt vọng. Hắn cảm thấy, có khả năng lần này hắn bị đánh thật! Là do hắn quá láo lếu!

Giang Trừng mặt đen nhánh nhìn bóng lưng hai người kia, nghiến răng.

—— Đêm nay, Sakata Gintoki tốt nhất không cần về phòng!

Xa xa, Gintoki và Tiết Dương ở trên không trung vỗ tay, Gintoki cười toe toét nói: "Mặc dù lý do rất cùi bắp, nhưng kết quả không tệ! Gin cho ngươi trọn điểm không sợ ngươi kiêu ngạo!"

Tiết Dương hắc tuyến quát, "Ta nói thật!"

Gintoki ngừng lại, sắc mặt biến đổi khôn lường, kinh hãi nói: "Không thể nào! Chẳng khác nào ngươi nói Gin sợ A Trừng! Ngươi có biết mình đang nói gì không A Dương?! Ca ca sao có thể răm rắp nghe lời A Trừng?! Gin nói một là một! A Trừng ngay cả ho cũng phải có sự đồng ý của Gin này! Ở trên giường Gin nói hắn ngừng lại hắn nhất định sẽ ngừng lại! Nói hắn..."

"Đủ rồi, ngươi câm miệng đi." Tiết Dương đầy đầu gân xanh, rất muốn đạp hắn xuống lót đường.

Gintoki vẫn còn lo lắng hãi hùng nói: "Gin phải chỉnh đốn lại gia đình, không thể để A Trừng lộng hành được! Nhà là phải có nóc!"

Tiết Dương gạt chân cho hắn ngã lăn xuống hồ.

Nói điêu!

Đáng đời!

Mà hắn quên, Gintoki không biết bơi!

Tiết Dương đang tính nhảy xuống cứu người thì nghe Ngụy Vô Tiện ở đằng xa giơ hai tay để trước miệng thành hình cái loa hét lên: "Đừng cứu đừng cứu! Ngươi cướp công của Giang Trừng thì sẽ bị hắn ghi thù!"

Tiết Dương khựng lại, quyết định nghe lời sư phụ hắn, đứng chờ.

Gintoki hai mắt tối sầm, tay chân vùng vẫy bắt đầu yếu dần, tuyệt vọng chìm xuống.

Ngụy! Vô! Tiện!

Tiết! Dương!

Gin có chết cũng sẽ trở về đây báo thù!!!

...

Lam Vong Cơ thấy mặt nước tĩnh lặng, ngay cả bong bóng cũng không nổi lên, rốt cuộc mở miệng nói: "Không gọi người sao?"

"... Quên mất." Ngụy Vô Tiện giật mình, mới nhớ ra chuyện này.

Tiết Dương cũng nghe được, cũng giật mình.

"... Sư phụ, như vậy là chết chưa?" Tiết Dương sững sờ nhìn mặt nước hỏi.

Ngụy Vô Tiện hớt hải chạy qua, cùng hắn cúi đầu nhìn mặt nước chờ đợi kỳ tích.

"..." Lam Vong Cơ.

Cuối cùng, xác của Gintoki cũng nổi lên, lềnh bềnh trên mặt hồ.

"..." Bọn họ: Chết thật rồi!!!

Ngụy Vô Tiện xanh mặt, cười gượng tự an ủi nói: "Dù sao Gin cũng chết quen rồi, chắc hắn sẽ trọng sinh ngay thôi!"

Lam Vong Cơ: Không phải nên vớt hắn lên sao?! Chôn cũng được.

Giang Trừng nhận lấy cái xác đã lạnh ngắt, không còn hô hấp, nhất định sẽ điên mất.

"Sư phụ, ngươi có nghĩ giống ta không?" Tiết Dương ôm Giáng Tai tìm kiếm cảm giác bá chủ. Nói thật, hắn vẫn có chút sợ Giang Trừng.

"Chắc chắn là giống!" Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Chuyện này hắn làm nhiều lần rồi, là trốn chạy.

Tiết Dương nhanh chóng dùng kiếm kéo xác Gintoki lên bờ, lục lọi trong người hắn lấy ra Độ Hồn lệnh, xong việc lập tức nói: "Đi thôi! Đủ cả rồi!"

Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay cái.

Độ Hồn ngoài vô dụng ra, cũng có ưu điểm, đó là rất dễ dãi. Ai cầm cũng sử dụng như thường.

Không có Gin thì lấy Độ Hồn mang theo là được, cũng không cần chủ nhân của nó làm gì.

Lần này vốn bọn họ quyết định cho hai vị đạo trưởng kia nhập luân hồi, thi thuật phong ấn ký ức của bọn họ, đợi Tiết Dương tìm ra được thì lại giải. Ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng chỉ có cách này là vẹn toàn nhất.

Hai vị đạo trưởng kia cũng chấp nhận rồi.

Dù sao, nếu trở lại thân xác cũ, vấn đề không phải là mù hay cụt, mà là rơi vào con đường Sataka Gintoki đã từng đi, làm hung thi, nằm dưới.

...

Linh Lung và đám nữ quỷ cùng Gintoki cộng độ, tất nhiên biết hắn đang gặp phải phản bội. Linh Lung giơ tay ngăn cản một nữ quỷ đi thông báo cho Giang Trừng, thở dài nói: "Yên tâm, hắn chưa chết được, tai họa di ngàn năm."

"..." Đám nữ quỷ còn lại: Ở đây cũng phản bội?!

Gintoki tỉnh dậy ở ngoài đồng hoang, vẻ mặt mê mang nhìn ngắm xung quanh, sau đó hắn lặng người, phai màu.

Khung cảnh tối đen, chỉ nghe thấy tiếng động vật nhỏ kêu vang, lá cây sột soạt, còn có tiếng sói hú.

"Có ai không?! Làm ơn trả lời ta! Nhân gia ở đây một mình rất sợ hãi!"

Gintoki hô lớn.

...

...

...

"A Trừng!!! Gin biết sai rồi!!! Mau cứu ta aaaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro