Phá án ký (21) - Đại mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lời nói vô tình của Gintoki vậy mà lại có tác dụng, Giang Trừng ấn đường nhăn lại, mặt đen đến dọa người, cảnh tượng phía bên kia chớp nhá, biến thành Giang Trừng với Ôn Nhược Hàn...

"..." Mọi người.

Hai người kia biến mất.

Mọi người nhẹ nhàng thở ra, phát hiện mặt ai nấy cũng đỏ chín, mồ hôi chảy đầy đầu, người tản mạn nhất chính là Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện... và Sataka Gintoki.

—— Sao nhân vật chính lại bình tĩnh vãi vậy!?

Giang Trừng đẩy Gintoki qua một bên, che trán, không muốn nhìn ngắm thế gian này nữa. Gintoki cố tình quàng vai bá cổ cũng bị hắn trừng mắt bảo cút.

Lời nói thì khó nghe, nhưng trong lòng ai nấy cũng đã hiểu tường tận, phỏng chừng Gintoki cút thật thì người điên lên lại là hắn.

Lúc nãy ngươi làm hắn thì thái độ rất khác, hoàn toàn không biết ngượng là vật gì.

Những lúc này, Gintoki lại phá lệ mặt dày, "Nói rõ chút, cút thì Gin này có thể cút, nhưng không cút lên giường che mặt bằng khăn lụa cho ngươi chơi kiểu trăng hoa đó đâu!"

"..." Giang Trừng.

"..." Mọi người.

'Tách tách' 

Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng vội vàng giơ hai tay bịt mũi lại, cả hai vừa nhấc đầu thì va vào cặp mắt hẹp dài trầm trầm khắc nghiệt của Giang Trừng, nhất thời có chút cứng họng.

Ôn Tư Truy phát cho mỗi người một cái khăn tay trắng.

Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng vội vàng tiếp nhận, trong lòng mang ơn đội nghĩa hắn, sau đó lại phát hiện ra... chiếc khăn này làm bằng lụa, tinh xảo hoa quý, cùng cái mà thần tượng/mợ đeo giống nhau đến tám chín phần.

"..." Cả hai.

—— Ôn Tư Truy ngươi hại người quá nặng!!

Mà khoan!! Tại sao hắn có chiếc khăn tay này!!

Ôn Tư Truy phảng phất hiểu bọn họ nghĩ gì, ôn hòa giải thích: "Đó là khăn tay của Ôn thị chúng ta, chất liệu đặc biệt hơn người khác một chút, cái này nhìn giống nhưng kỳ thật không giống, của Tông chủ là do Ôn Tình đại tỷ tự tay thêu hoa..."

Giang Trừng quyết định đoạn ký ức ngu xuẩn đó sẽ mãi mãi bị hắn chôn vùi.

Chó má Ôn thị.

Giang Trừng giơ tay muốn đấm vào đầu Gintoki một cái cho bỏ ghét, bị hắn nhanh nhẹn ngồi sụp xuống né tránh, ngước đầu lên nói, "Khăn đó dùng để hỉ mũi, chùi đ*t, tiện thể đạp cứt còn có thể lấy ra lau giày..."

"..." Mọi người.

"..." Ôn Tư Truy.

—— Nói vậy chẳng khác nào cái khăn mỹ lệ ngươi đeo lúc nãy là một đống c*t.

Giang Trừng đau đầu, không muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa. Hắn ước gì Gintoki có thể bị câm.

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn đội ngũ Nghĩa thành, thấy Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm đang bị Tiết Thành Mỹ chỉ kiếm vào mặt cảnh cáo.

"Lúc nãy các ngươi thấy cái gì?! Ai nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy... tự móc mắt ra đưa cho ta giữ." Tiết Dương cười hì hì giơ bàn tay trước mặt bọn họ, thúc giục.

"..." Hiểu Tinh Trần/Tống Tử Sâm: Lại tàn phế nữa sao?

Lần này, Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm đã khác xưa, không còn không nói hai lời móc mắt chứng đạo nữa, mà lựa chọn giãy dụa.

Cả hai âm thầm kéo-búa-bao ra quyết định, Tống Lam vẫn thua.

"..." Tống Lam.

Người thua phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Tống Lam trầm mặc trong chốc lát, điềm tĩnh lạnh lùng nói: "Tiết Dương... ngươi quá cực đoan, vậy không tốt..."

Hiểu Tinh Trần che đầu, đột nhiên phát hiện Tống Lam nên câm thì tốt hơn.

Tiết Dương đen mặt, âm trầm cười hỏi: "Thế nào là cực đoan? Các ngươi mất tay mất chân chưa mà bảo ta cực đoan? Hay thật, đi với Sakata Gintoki lâu rồi, các ngươi đã không nghe lời... rút luôn lưỡi đưa ta, ta tha cho các ngươi lần này."

"..." Tống Lam.

"..." Hiểu Tinh Trần.

"..." Mọi người.

—— Đột nhiên huyết tinh tàn bạo như vậy, thật sự cũng là éo ai ngờ được.

Hiểu Tinh Trần nói: "Thành Mỹ, Tử Sâm không có ý đó, huynh ấy không giỏi lựa lời hay nói cho ngươi nghe..."

Tiết Dương quơ quơ Giáng Tai, nhìn vậy mà giống đang cầm chổi hỏi tội, "Vậy theo ngươi thì nên nói gì cho ta hết giận?"

Tống Lam nhẹ nhàng thở ra cái một, đưa tới ánh mắt ôn hòa của Hiểu Tinh Trần.

"..." Tống Lam.

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Lúc nãy những thứ không nên nhìn, bọn ta đều không nhìn."

Một câu khẳng định đơn giản, Tiết Dương mỉm cười.

Tống Lam giống như hiểu ra cái gì, trầm ổn nói: "Ta có khiết phích."

Lời này ý là nói, loại cảnh tượng cay đôi mắt này hắn không có hứng thú nhìn của người khác.

Nhưng vào tai một số người, lập tức thay đổi ý vị.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng. Gintoki cũng bất mãn ồn ào nói, "A Dương! Ngươi nghe xem! Bọn này đang nói tiếng người sao? Bọn chúng đang lừa ngươi! Ý của A Hiểu là, những thứ nên nhìn, bọn họ đều đã nhìn hết rồi! Thiến chúng đi!"

"..." Mọi người.

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ nhìn Tống Tử Sâm, nói nhỏ: "Ngươi biết Gin rất ghét bị nói là lông trắng không sạch sẽ, lại đụng tới điểm mấu chốt của hắn."

"..." Mọi người: Điểm mấu chốt quỷ gì vậy!

Tiết Dương bĩu môi, cuối cùng lại nói: "Ca ca đã đính chính, hắn hiểu các ngươi như vậy, nhất định là không sai. Các ngươi không những chửi ta, cãi ta, mà còn biết lừa dối ta. Không ổn lắm. Đây!" Tiết Dương móc trong ngực ra một túi kẹo, cởi nút thắt ra, moi ra một mớ kẹo, ở lòng bàn tay của hai người bọn họ đặt xuống một nắm, chia đều, dư lại hắn cất vào trong lòng ngực.

"Từ nay đường ai nấy đi, ta chán các ngươi rồi, ta về Ôn thị với A Thiến. Phiêu bạt cứu khổ cứu nạn thật mệt, ta muốn làm người xấu."

"..." Mọi người.

Gintoki quát: "Cảnh tượng gì đây?! Chia gia sản sao?! Tiền đâu?! Ngươi không cho bọn hắn tiền thì sao được!! Đừng có trơ trẽn như vậy!! Bọn họ đã dùng hết tiền để mua kẹo cho ngươi!!"

Tiết Dương quay đầu lại cười nói: "Đó là do bọn họ ngu."

"..." Mọi người.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro