Phá án ký (23) - Đại mộng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của bọn họ. Hắn thấy Giang Trừng nghiêng đầu qua nhìn về phía mình mới ngại ngùng sờ mũi, lắp bắp nói: "Ta... quấy rầy các ngươi sao? Các ngươi... có thể tiếp tục, đừng! Đừng quan tâm ta cũng được!"

Giang Trừng thầm nghĩ, ai muốn quan tâm hắn đâu cơ chứ.

Gintoki nói: "A Trừng, tình thú gì cũng phải hiện thực một chút, nước miếng dính bên trên thật đáng xấu hổ quá!"

"..." Giang Trừng trán nổi gân xanh cho hắn một đấm vào đầu.

Mộng cảnh hư ảo, hồn thể của Mạc Huyền Vũ ở trong mộng cảnh này có thể dựa vào sinh cơ và ý chí của bản thân mà hiện ra.

Ngụy Vô Tiện kéo xuống khăn che mặt, nhìn về phía người thiếu niên nhỏ nhắn có bộ dáng giống hệt chính mình này, âm thầm hỏi nhỏ Lam Vong Cơ đứng bên cạnh: "Lam Nhị ca ca, ngươi nói xem, vẫn là ta anh tuấn hơn đúng không?"

"Ừ." Lam Vong Cơ đáp lại hắn, hai tròng mắt màu nhạt phảng phất có chứa ý cười lướt qua.

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn, hắn tất nhiên không lo lắng Lam Vong Cơ thay lòng đổi dạ, nhưng được khẳng định vẫn có chút đắc ý.

Ngụy Vô Tiện quyết định bỏ qua cho Mạc Huyền Vũ, đại nhân đại lượng tha thứ cho tội giả mạo của hắn, tiến lên vài bước, mặt đối mặt, kéo ngắn khoảng cách với hồn phách của Mạc Huyền Vũ, cười thật tươi, "Nè, giúp chúng ta nhé? "

Mạc Huyền Vũ đỏ mặt, vươn tay chặn lại khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, nói nhỏ: "Tiền bối muốn ta giúp gì cứ nói đi... ta... sẽ cố hết sức... Còn nữa, kỳ thực... ta rất hâm mộ tiền bối..."

Tiết Dương á à một tiếng kéo dài, cười nói: "Sư phụ hấp dẫn cái tên ẻo lả đoạn tụ này sao?"

Gintoki mắt cá chết nói: "Không phải lúc bé ngươi cũng rất ngưỡng mộ đại danh của hắn sao? Ngươi đoạn tụ từ lúc đó luôn hả thằng quỷ này! Thảo nào có thể dễ dàng chấp nhận chơi ba với hai nam nhân! Gin nên đề phòng ngươi từ lúc đó mới phải!"

Tiết Dương hơi biến sắc một chút, lại nhanh chóng đớp lại: "Ngươi nói gì đó? Ta thấy ngươi mới là loại dễ dãi! Chẳng phải lúc đó sống chết không chịu sao? Nhất định chỉ là bề ngoài! Nội tâm của ngươi chính là kỹ, nam, thối!"

Gintoki nổi giận xắn tay áo lên nhảy qua muốn đánh cho thằng nhóc láo toét này một trận nhừ tử thì bị đám hậu bối cản lại, ôm lấy tay chân hắn không bỏ. Gintoki vung tay xô đẩy bọn họ, giãy dụa quát lên, "Thả Gin ra! Gin phải cho nó biết thế nào là lễ độ! Dám ăn nói như vậy với người còng lưng rớt nước mắt nuôi nấng hắn ăn học! Cái đồ vô ơn! Côn đồ đường phố!"

Tiết Dương lè lưỡi lêu lêu hắn, khoanh tay lại khiêu khích: "Ta nói không đúng sao? Chính là quá đúng rồi!"

Gintoki thoát khỏi kiềm chế của đám nhóc, cầm kiếm gỗ rượt đánh thằng trời đánh này. Bọn họ ở dưới gốc cây anh đào chơi đùa đuổi bắt.

Giang Trừng và những người khác lựa chọn bỏ qua bọn họ, mắt không thấy tâm không phiền, cùng nhau thảo luận cách dẫn dụ tà khí xuất hiện.

Hiểu Tinh Trần nói: "Tà khí này rất thông minh, nó bám vào lớp da người trên người Hoàng cô nương mà hấp thụ sinh cơ, còn lợi dụng được oán khí của Man Tố cô nương mà tác quái khắp nơi, dụ dỗ nàng ấy từng bước báo thù, hại người đã quá nhiều... không cứu được nữa."

Hiểu Tinh Trần có lòng trắc ẩn, hắn cảm thấy trong chuyện này Hoàng Dung là người bị hại, Man Tố cũng vô cùng đáng thương, kẻ ác nhất chính là Hoàng Thương Quyết. 

Lam Vong Cơ nói: "Trước dẫn ra, sau đó hàng phục."

Tống Tử Sâm nói: "Chỉ có thể như vậy."

Tà khí có ý thức quá đáng sợ, không giải quyết nhanh chỉ sợ lại có thêm người bị nó bám vào làm loạn.

Ngụy Vô Tiện vỗ vai Mạc Huyền Vũ nói: "Muốn dẫn dụ nó ra, tất nhiên phải có thứ nó thích. Chính là tên này!"

Mạc Huyền Vũ kinh ngạc chỉ chỉ bản thân, hỏi lại: "Ta sao?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Bên kia Gintoki đã tóm được Tiết Dương, đang ngồi đè lên người hắn đánh cho chết.

"Cho mày chết nè! Dám tung tin đồn bậy bạ bôi xấu Gin! Rồi khán giả sẽ nghĩ ra sao về Gin này chứ? Xin lỗi Gin và mọi người ngay đi!" Gintoki nắm cổ áo Tiết Dương kéo lên trước mặt, hung hăng đấm cho hắn một phát méo mặt.

"..." Mọi người không nỡ nhìn thẳng, run rẩy khóe miệng vừa nghe Ngụy Vô Tiện nói vừa nghe Tiết Thành Mỹ gào thất thanh.

Ngụy Vô Tiện giải thích kỹ hơn: "Là người chết, Mạc Huyền Vũ trên người có tử khí cùng oán khí hấp dẫn yêu tà! Chỉ cần phóng đại những cảm xúc tiêu cực của hắn lên, khiến cho oán khí trên người hắn bùng nổ... Ta tin, nếu đoàn tà khí kia không động tâm, thì cũng có kẻ không nhịn được."

Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt nói: "Oan có đầu nợ có chủ, Mạc gia trang bao nhiêu mạng người đều tính lên đầu A Vũ!"

"..." Mạc Huyền Vũ nhìn Nhiếp Hoài Tang bằng ánh mắt lên án.

Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng lên, vỗ tay nói: "Đúng rồi đúng rồi! Chính là oán niệm này! Ngươi cần phải thù hận hơn nữa! Nói đi! Lúc sinh thời ngươi có chuyện gì không cam lòng, ngươi ghét ai, ngươi phải lòng ai mà không được đáp lại..."

Hồn phách trong suốt của Mạc Huyền Vũ bắt đầu tản ra tử khí âm trầm, hai mắt hắn... đẫm lệ, đột nhiên oan ức khóc rống lên, nức nở nói: "Ta ghét các ngươi! Ta ghét tất cả các ngươi! Ta thích Dao ca mà! Ta làm nhiều như vậy chỉ mong hắn nhìn thấy ta, đáp lại ta, khen ta một câu! Ta không cam lòng chút nào, ta không tin hắn thích Trạch Vu Quân! Ta không tin!!! Các ngươi lừa ta!!! Tử Hiên ca đã nói đoạn tụ là xấu! Vậy tại sao các ngươi lại được đoạn tụ mà ta không được?!"

"..." Ngụy Vô Tiện.

"..." Mọi người.

Bên kia, Tiết Dương đã tắt thở, Gintoki dùng tấm khăn lụa đắp lên mặt hắn, phúng điếu cầu nguyện.

Mạc Huyền Vũ chỉ vào Gintoki nói: "Đánh... đánh hắn cho ta! Ta muốn trả thù hắn! Dao ca thích hắn! Ngay cả Giang công tử cũng thích hắn! Các ngươi ai cũng thích hắn! Hắn có gì tốt cơ chứ?! Hắn đánh ta đau lắm!"

"..." Gintoki ngơ ngác không hiểu gì nhìn qua.

"..." Mọi người.

Ngụy Vô Tiện cũng hết cách, oán khí này... thì sao mà thu hút được yêu tà khôn lỏi kia cơ chứ? Như đồ ngốc đang làm loạn vậy.

Ngụy Vô Tiện đi đến bên cạnh Giang Trừng, nói nhỏ vào tai hắn: "Này, có thể nghe ra được là hắn có tình cảm đặc biệt với ngươi đó, hay ngươi thử xem, cứ làm giống như Gin đó giờ. Câu dẫn hắn, sau đó mắng chửi sỉ nhục hắn không thương tiếc, cho hắn biết thế gian này xấu xa dơ bẩn cỡ nào! Cho hắn hết hy vọng với thế gian này đi!"

Tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần, Mạc Huyền Vũ vừa cười vừa khóc nói: "Nhưng... ta lại không ghét Bạch Quỷ đại nhân được, vì hắn... ta muốn sống tiếp, ta muốn được gặp Dao ca một lần, muốn chính tai nghe được hắn tha thứ ta."

"..." Mọi người nhìn hồn phách của hắn lại trở nên trong suốt không nhiễm một hạt bụi, thậm chí dưới ánh trăng sáng tỏ còn lấp lánh sáng lên. 

Đây là một thiếu niên ngốc nghếch, đầu óc không được thông minh cho lắm, dễ dàng bị Sakata Gintoki và Kim Quang Dao lừa thất điên bát đảo.

Ngụy Vô Tiện thở dài, sờ cằm lắc đầu nói: "Không được rồi, không được rồi! Ngươi ngây thơ quá đấy! Chẳng lẽ lúc ngươi chết, ngươi không có oán khí nào sao?

Nhiếp Hoài Tang giơ tay nói: "A Vũ tự nguyện tìm ta để ta giúp hắn chết, hắn muốn chuộc lỗi."

"..." Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng đau đầu, bỗng nhiên tầm mắt xuất hiện thứ gì màu đen lướt qua, hắn còn tưởng chính mình nhìn lầm, chớp mắt lại thấy thứ đó càng rõ ràng, một đoàn khí màu đen xông vào che kín tầm nhìn.

Mọi người bị biến cố đột nhiên tới mà hãi hùng.

Giang Trừng ngã xuống rồi.

Ngụy Vô Tiện biến sắc, quát lạnh: "Không hay rồi! Đây là mộng cảnh của Giang Trừng, cũng là tâm trí của hắn! Mau thoát ra ngoài!"

Dứt lời, mọi người đầu óc bất chợt quay cuồng, lại mở mắt ra thì thấy cảnh tượng ở Trấn Vô Thường.

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ nói: "Giang Trừng!"

Mọi người nhìn qua thì thấy Giang Trừng toàn thân toát ra tử khí âm trầm, hai mắt tối đen, bị không chế ý thức mà dẫn theo Tử Điện tiến đến gần hai cha con Hoàng thị.

Kim Lăng hét lên: "Cữu cữu!"

Hắn nhảy người xông qua, lại bị Tử Điện nặng nề đánh lên người, văng ra xa, đụng vào gốc cây hộc máu tươi.

... Một roi kia là đánh thật.

Ngụy Vô Tiện cắn răng, hậm hực nói: "Là ta sai, ta ham chơi dẫn các ngươi thử nhập mộng cảnh ta sáng chế, lại không ngờ rằng lại sơ suất để tà khí mượn cơ hội này chiếm lấy ý thức của Giang Trừng. Tử Điện nghe theo chủ nhân, Giang Trừng như vậy nó cũng không phản kháng được."

Gintoki chạy qua đỡ Kim Lăng đứng dậy, lo lắng vuốt ngực hắn hỏi: "Có sao không A Lăng? Sao lúc nào ngươi cũng xông lên vậy?"

Kim Lăng đỡ hơn một chút, nhưng lồng ngực bị trúng một roi, máu tươi đầm đìa, đau chết đi được.

Kim Lăng cho Gintoki kéo tay choàng qua cổ cho hắn tựa lên người đỡ đi, ôm ngực hít sâu một hơi, khàn khàn nói: "Ta lo cho cữu cữu, mợ... kệ ta đi, mau đi ngăn hắn lại."

Gintoki bất đắc dĩ nói: "Tử Điện không nhận Gin là chủ, ngươi không nhớ Gin là cái gì sao? Bị nó đánh trúng thì không phải là đau thôi đâu, mà là đi đời mạng chó của Gin."

Kim Lăng nhìn hắn, "Cũng đúng, ngươi bị chính tay hắn giết thì hắn sẽ điên mất. Thà cho cữu cữu giết Hoàng Thương Quyết cùng nữ nhân Hoàng thị kia còn hơn, dù gì nàng ta cũng không sống được lâu nữa."

Tiết Dương vừa chăm chú nhìn tình hình bên phía Giang Trừng, vừa dư hơi nói: "Đâu chỉ đơn giản như vậy? Giết Hoàng Thương Quyết trước khi dẫn hắn ra pháp trường thì không có gì đáng nói, Hoàng Dung cũng không sao. Nhưng... người đang khống chế ca phu, thật là Man Tố sao?"

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần chặn lại đường đi của Giang Trừng. Hiểu Tinh Trần nhíu mày, giọng điệu căng thẳng nói: "Man Tố cô nương, ngươi tỉnh lại đi, đừng để yêu vật lợi dụng nữa."

Giang Trừng khặc khặc cười nói: "Man Tố? Ả là ai? Tên đạo sĩ thối này đừng có cản đường ta! Ăn xong hai thứ kia thì tới lượt ngươi đó!"

Giang Trừng cười to quất roi điện thành võng khiến cho Tống Hiểu hai người lùi lại vài bước, khó lòng mà tiếp cận hắn được.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hợp tấu đàn sáo, khiến cho Giang Trừng ở đằng kia hơi nhăn mày, bước chân chậm lại, rồi sau đó dừng, dữ tợn quay đầu lại nhìn bọn họ gào thét: "Lũ đáng chết các ngươi!!!"

Tạm thời kiềm chế được hắn, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn không thả lỏng, tiếp tục tấu.

Tiết Dương nói: "Hai vị đạo trưởng, kiềm chế người sống không dễ, mau nhân lúc này đánh ngất hắn đi!"

Hoàng Thương Quyết đang quỳ bò ở trên hỉ đài lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hoàng Dung nửa người nửa quỷ bên cạnh, nhìn khuôn mặt loang lổ vết máu đen kia... Từ nội tâm cảm thấy kinh sợ cùng ghê tởm.

Không phải mặt con gái của hắn.

Không đẹp bằng nửa phần.

Là do con yêu nữ kia, là do tiện nhân đó làm hại!

Chết rồi cũng không yên! Chết rồi cũng không yên!!!

Hoàng Dung thoi thóp nằm trong vũng máu, hai mắt đã che kín máu tươi, tất cả đều là một màu đen đỏ.

Hóa ra đau như vậy.

Đau tới mức muốn chết đi cho xong.

Đau hơn rất nhiều lần nàng bị Thánh Bảo An phản bội.

Đau như vậy... tại sao phải sống đây?

Ngụy Vô Tiện phun ra một búng máu, Lam Vong Cơ vội vàng thu cầm, tiến lại ôm lấy hắn. Tiết Dương chửi tục một tiếng, hằn học nói: "Hoàng thị này!"

Oán khí hấp dẫn như vậy nhanh chóng thu hút thứ đang ở trong cơ thể Giang Trừng, là tham lam, dục vọng muốn cắn xé, xen kẽ thù hận chồng chất.

Nó muốn hai kẻ kia.

Nuốt vào bụng.

Giang Trừng trên môi toát ra một nụ cười lạnh như băng, rợn tóc gáy tiến tới trước mặt Hoàng Dung, từ trên cao nhìn xuống nàng, chất giọng vặn vẹo điên cuồng: "Ăn ngươi trước... gớm như vậy, nhất định ăn rất ngon."

Kim Lăng quát lên một tiếng, bị Gintoki bịt miệng lại, đứng ở bên cạnh an ủi, ngữ điệu chắc chắn nói: "Chắc không phải là 'ăn' kia đâu! Không phải là nghĩa đen kia đâu ha?! Nhất định là không phải rồi!"

Kim Lăng trừng mắt, "Ngươi còn có thời gian suy nghĩ vớ vẩn! Nếu cữu cữu thật sự nhai nuốt thứ kia... ọe..."

Kim Lăng đỡ cây ói, Gintoki vội vàng vỗ lưng cho hắn.

Ôn Tư Truy lắc đầu nói: "Tông chủ, Kim Lăng để ta lo, ngươi mau đi tiếp viện. Theo ta thấy... Tử Điện sẽ không đánh ngươi."

Gintoki lắc đầu nguầy nguậy, xua tay liên tục nói: "Đừng nói giỡn! Không thử ngu được đâu! Mà sao ngươi chắc chắc quá vậy?! Ngươi thật sự tin tình yêu sẽ cảm hóa được tất cả sao? Tư tưởng thật ngây thơ quá! Cherry boy*! Nhất định là cherry boy! Ngươi nghĩ đây là trong truyện sao? Khóc hô tên hắn, chảy nước mắt khiến cho hắn tìm lại thần trí hay dùng nụ hôn khiến cho hắn mê muội tỉnh lại?"

"..." Mọi người đang căng chặt thần kinh: Cái tên này!

Kim Lăng lau lau khóe miệng nói: "Mợ, ngươi không lo cho hắn sao?"

Gintoki gật đầu nói: "Trong cơ thể Gin cũng bị mấy trăm con quỷ chiếm giữ, chúng hoàn toàn không làm gì được ta! A Trừng chắc không sao đâu, dựa theo kinh nghiệm của ta, hiện tại hắn là người an toàn nhất."

Nói xong, hai mắt hắn đột nhiên mất hết ánh sáng, đợi mở mắt ra thì đã là bóng dáng cao ngạo lạnh lùng của Linh Lung đè lên linh hồn nhỏ yếu mờ nhạt của hắn. 

'Gintoki' bình thản nói: "Để ta cản lại."

"..." Mọi người.

Dứt lời, thân ảnh của hắn chớp nhoáng chạy lên, bật người nhảy lên hỉ đài, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Giang Trừng, kéo đầu hắn quay lại, môi mạnh mẽ đụng chạm vào môi Giang Trừng.

'Giang Trừng' thoáng trừng lớn mắt, hơi ngây người.

Mạc Huyền Vũ trốn sau gốc cây nhìn thấy hồn thể của chính chủ ôm đầu quát lên thảm thiết: "Ngươi làm cái gì vậy con ả đàn bà dâm đãng!!! Ngươi dùng thân thể của Gin cưỡng hôn hắn!!! Đồ tệ bạc!!!"

"..." Mạc Huyền Vũ che mặt.

Tiết Dương sờ cằm hỏi: "Vậy... là tình yêu cảm hóa được chưa? Mạnh mẽ thế mà, so với lúc bình thường còn mãnh liệt hơn nhiều. Xem ca phu choáng váng là biết, kỹ thuật nhất định rất điêu luyện."

Hồn phách Gintoki nhảy cẩng lên quát tháo: "Con kỹ nữ chết tiệt! Ngươi có thôi đi không hả?! Gin tức giận rồi nha!!! Gin thật sự tức giận rồi!!!"

Ngụy Vô Tiện không nghe được, chỉ lo trả lời Tiết Dương: "Thì nàng đã từng là kỹ nữ bậc nhất thiên hạ mà, chiêu trò nhất định rất ghê gớm. Bình thường chỉ là ra vẻ thánh khiết mà thôi."

"..." Mọi người: Ngươi đừng có học theo tên kia, sỉ nhục nữ nhân như vậy không anh tuấn đâu.

Mạc Huyền Vũ thấy Gintoki bằng mọi giá xô đẩy hồn phách nữ nhân kia ra khỏi cơ thể, nhưng nữ nhân xinh đẹp kia vững như núi, không bị nhích đi miếng nào, trong khi đó Bạch Quỷ càng lúc càng cuồng loạn, mất hết lý trí chạy lăng xăng xung quanh đòi chém đòi giết hù dọa nàng.

"..." Mạc Huyền Vũ: Mạc danh cảm thấy Bạch Quỷ thật ngu, thật là Bạch Quỷ sao?

Giang Trừng mê man không lâu, lại hung ác cắn nát môi 'Gintoki', không hề thương tiếc khiến cho môi hắn chảy máu đầm đìa.

Linh Lung nhăn mày, thả hắn ra. Tử Điện lập lòe tỏa ra ánh sáng chước người, khiến hồn phách của Linh Lung bỏng rát, đau đớn tới mớc cắn chặt khớp hàm mới không khóc ra tiếng.

"Linh Lung! Mau đổi về!" Gintoki hoảng hốt la to.

Mắt thấy thế công của Tử Điện đã tới trước mặt, Linh Lung cắn răng nói: "Không, ta sẽ không để ngươi chết."

Ta thay ngươi.

...

Mắt đỏ chợt phóng đại.

Bên dưới cũng bàng hoàng.

...

"Không thể... đụng phu quân."

Mọi người không thể tin được nhìn nữ nhân đang chắn trước người 'Gintoki', đến cả 'Giang Trừng' cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm nữ tử này dò xét, trong mắt thoáng lướt qua cảm xúc phức tạp, là thương tiếc cùng giày vò đan xen.

'Giang Trừng' bật thốt ra tiếng, "Tiểu... thư."

Hoàng Dung trúng một roi này, đã chống đỡ hết nổi nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống trước người 'Giang Trừng', co thành một đoàn, dưới chân nàng máu loãng đã chảy thành một vòng lớn.

"A Tố... là ta xin... lỗi ngươi... là Hoàng... gia xin lỗi ngươi..." Nàng nỏ mạnh hết đà, cố gắng mở mắt ra nhìn chăm chú vào khuôn mặt của 'Giang Trừng', xuyên qua hắn nhìn thấy hình dáng một người khác. Nàng nói: "Ta... Ta biết... ngươi rất đau." 

Một câu này đứt quãng khó nghe, lại khiến 'Giang Trừng' vô thức chảy nước mắt.

Bị lột da đau không? Đau lắm.

Lúc ấy nàng đau lắm.

Đau tới mức không muốn khóc vẫn có nước từ trên mặt tràn xuống, chảy rất nhiều, là máu đỏ hay huyết lệ? 

"Tại sao? Đã đến nước này, ngươi lại còn bảo vệ cho hắn? Thánh Bảo An có gì đáng? Nam nhân này... có gì đáng!!!" Man Tố dữ tợn cúi thấp đầu xuống nhìn Hoàng Dung, lồng ngực phập phồng như đang kiềm nén cơn giận, siết chặt nắm tay mới không giơ tay tát cho nữ nhân sắp chết này một bạt tai, hỏi cho rõ tại sao nàng ta lại ngu như vậy.

Man Tố không hiểu Hoàng Dung, đến giờ vẫn không hiểu.

Nữ nhân này là cành vàng lá ngọc của Hoàng thị. Hoàng Thương Quyết yêu thương nữ nhi hết mực, vì hắn yêu mẫu thân nàng ấy, dù người đó đã đi rồi, chỉ để lại cho hắn một đứa con gái. 

Mặc dù Hoàng Dung từ nhỏ nhận hết sủng ái cùng bảo bọc từ cha, nàng vẫn là một cô nương có tính tình rất tốt, không chua ngoa đanh đá với ai bao giờ. Man Tố chưa gặp một vị tiểu thư nào lại đối xử tốt với hạ nhân như vậy, cảm thấy bản thân thật may mắn khi được nhà họ Hoàng cưu mang.

Đến khi nàng ấy xảy ra chuyện, dung mạo hủy hết, nàng biết nàng ấy rất khổ sở. Nàng cũng biết, Thánh Bảo An thật sự yêu Hoàng Dung.

Hắn yêu điên rồi.

Nhưng hắn cũng chỉ là một tên nam nhân bình thường. Hắn vẫn không thể đối mặt với xác sống thối rửa của Hoàng Dung, người con gái vẫn chật vật từng ngày đòi sống, nằm trên giường chờ hắn về.

Man Tố không hiểu.

Tại sao lại không chết đi? Ngươi mong chờ điều gì?

Có phải rất đau không? Ta không giúp gì được cho tiểu thư.

Man Tố không đành lòng, nên mỗi ngày đều tìm kiếm chuyện vui kể lại cho nàng, thậm chí nói dối nàng ấy, cho nàng ấy hi vọng để chờ đợi một tên nam nhân phụ bạc.

Đúng vậy, Thánh Bảo An đã không còn là Thánh gia Trúc Quân Tử, hắn hiện tại chỉ là một nam nhân mơ màng nơi kỹ quán, uống rượu giải sầu để trốn tránh thê tử sắp chết ở nhà, là một tên hèn nhát.

Trong một lần hắn uống say, người nam nhân này làm ở trên cơ thể của nàng, chảy nước mắt. Đêm đó Man Tố không nhớ rõ, nàng xem đó là sỉ nhục cả đời, không phải là bởi vì nàng bị Thánh Bảo An cưỡng hiếp, mà bởi vì nàng... đã không còn sạch sẽ gặp tiểu thư rồi.

...

Linh Lung ngồi ở bên cạnh Hoàng Dung, nhìn sinh cơ trên người nàng từng chút xói mòn, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao ngươi lại khờ như vậy? Nam nhân có gì tốt..."

Hoàng Dung mơ hồ mở mắt, có lẽ là hồn phách đã dần tách ra khỏi xác, nàng có thể nhìn thấy một nữ tử thanh lệ tuyệt trần đang thương tiếc mình. Hoàng Dung cười, nụ cười trên gương mặt ma quỷ này thật xấu xí đến phát ói.

"Cô nương... cũng giống ta."

Chúng ta bảo vệ...phu quân của mình.

"Dung nhi." Một giọng nam nghẹn ngào truyền đến từ đầu trấn, mọi người đưa mắt nhìn qua. Kim Lăng kinh ngạc nói: "Ông chủ quán trọ Thánh Lai?"

Đi cùng ông ta, không, phải nói là được ông ta ôm đến, là một nam nhân... chỉ còn thân và đầu, tay chân đã bị cắt cụt.

Ngụy Vô Tiện thở dài nói: "Câu chuyện này có ai không phải phế nhân? Đây có phải là Thánh gia con cả, Thánh Bảo An? Hắn quả nhiên chưa chết."

"Thánh gia bỏ rơi thiếu gia, nhưng lão nô sẽ không." Chủ quán nghiêm nghị nói. Lão ngừng lại một chút lấy hơi, lại nhìn lên hỉ đài, nói lớn: "Hoàng thị đúng là tà đạo! Phu nhân còn sống mà chúng lại giấu! Còn mưu đồ để nàng ta tái giá với một nam nhân khác! Lăng loàn!"

Thánh Bảo An nói: "Đừng nói như vậy, ngươi mau đưa ta đến gặp nàng."

Lão hủ kia bĩu môi, vẻ mặt chán ghét nhìn Hoàng Dung ở xa, nói đủ to để mọi người nghe được: "Thiếu gia ta còn sống, còn tới dự đại hôn của ngươi, Thánh phu nhân quá cố."

Hoàng Dung cố gắng mở mắt, nhưng đã không nhìn thấy gì nữa.

Linh Lung nhanh chóng bế nàng lên, cắn răng nói: "Gán nhịn một chút, đừng vội nhắm mắt."

Gintoki u ám đi theo phía sau, như oan hồn nói: "Trả lại thân thể cho ta..."

Hoàng Thương Quyết hai mắt đỏ đậm quát lên: "Hóa ra tên súc sinh này chưa chết! Còn dám đứng trước mặt con gái ta! Người đâu! Người đâu!!!"

Tu sĩ Hoàng thị không dám bỏ trốn, lần lượt kéo tới, nghe Hoàng Thương Quyết chỉ tay về phía Thánh Bảo An nói: "Giết Thánh Bảo An!"

Tu sĩ Hoàng thị nhìn những danh sĩ chắn trước mắt, thật không biết làm sao.

Ôn Tư Truy đứng ra nói: "Hoàng thị Hoàng viên ngoại làm ác, sẽ bị phán xét trước tiên môn. Các ngươi không liên quan cũng không nên nhúng tay vào, tăng thêm sát nghiệt."

Một tu sĩ Hoàng thị cười lạnh nói: "Thì sao chứ? Đã tới nước này thì chúng ta cũng chết cả thôi."

Hoàng thị làm ra chuyện như thế này, bọn họ trốn không thoát tội, chẳng có nơi nào chứa chấp.

Tiết Dương vứt một viên kẹo lên cao, điêu luyện há mồm đớp được, nhai nhồm nhoàm trong miệng, cong mắt cười nói: "Nghe danh ta chứ? Đồ đệ dưới trướng của ta đều không phải loại thiện lành, các ngươi nếu vô cớ mang tội, thì thành chó cho ta cũng được, ta bảo kê cho các ngươi."

Gintoki chanh chua quát: "Đừng có lớn miệng! Nhiếp Minh Quyết lại tìm ta tính sổ! Rồi ai bảo kê cho ai!"

Tu sĩ Hoàng thị hai mặt nhìn nhau, đã bắt đầu dao động rồi.

Ở xa nhưng danh tiếng Bất Dạ Thiên thành như sấm bên tai. Thiếu chủ Ôn thị ngoan độc thị huyết truyền xa, Thập Ác Bất Xá nghe tên sợ vỡ mật.

Trà lâu tiểu quán có thuyết thư kể chuyện cười rằng, kỳ thực Tiết Thành Mỹ mang tiếng Thập Ác Bất Xá không phải vì hắn tội ác không tha, mà là hắn không tha cho tội ác, mang danh chính nghĩa đi đánh người, thực hư thì không biết ra sao.

Nay gặp mặt...

Tên tu sĩ to gan chất vấn vừa rồi quỳ xuống hô: "Sống chết với Thiếu chủ!"

"..." Đám tu sĩ còn lại.

Tiết Dương hài lòng nói: "Vậy bây giờ chứng minh lòng trung thành của các ngươi đi, bao vây Hoàng Thương Quyết, cắt lưỡi của hắn để hắn khỏi ngoi lên gào ngứa tai. Lấy công chuộc tội xem như nghi thức gia nhập Ôn thị phe đảng cực đoan. Rõ chưa?"

"... Rõ thưa thiếu chủ." Tu sĩ Hoàng thị.

"..." Mọi người.

Lam Cảnh Nghi than thở nói: "Phái cực đoan của Thập Ác Bất Xá hay phái ôn hòa của Liễm Phương Tôn? Ta thì thích 'mặc kệ nó' của thần tượng đại nhân hơn. Tự do mới là thứ ta tìm kiếm."

... Tu sĩ Hoàng thị nghe lời này đột nhiên dừng bước.

Tên to gan lớn mật lúc nãy quay đầu lại nói: "Ta... có quyền chọn phe phái không? Ta... cũng thích 'Mặc kệ nó'..." Chưa kịp nói hết, hắn đã bị Gintoki từ đâu tới đạp bay.

Tiết Dương khó chịu nhăn mày chỉ vào chính mình nói: "Ta không tốt sao? Tại sao người của ta vẫn ít nhất?"

Ôn Tư Truy sợ Tiết Dương buồn, ôn hòa an ủi: "Nhưng không có kẻ ăn hại, rất mạnh."

"..." Gintoki dùng cặp mắt cá chết lờ đờ nhìn Ôn Tư Truy.

Mạc Huyền Vũ thấy không khí thay đổi, đang tính bước ra thì đột nhiên đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Giang Trừng, thấy hắn nở nụ cười thâm sâu mà hả hê.

"..." Mạc Huyền Vũ: Man Tố đâu?! Là ai đang trong cơ thể đó?! 

Mắt thấy 'Giang Trừng' lại bị thứ khác bám vào, khiến cậu ấm cười như mấy mụ vai ác, Gintoki thật sự không đứng nhìn được nữa, hét lên: "Tiện Tiện, mọi người—— hợp sức lại đi!"

Không ai nghe hắn.

"..." Gintoki đứng đó gãi đầu, suy luận.

"..." Mạc Huyền Vũ.

Mạc Huyền Vũ không còn cách nào khác, ở đây cũng chẳng ai biết hắn đang gặp nguy hiểm, đành phải lú đầu ra hô: "Hợp sức với ta đi!"

Gintoki làm lơ hắn, vẫn đứng đó suy luận.

"..." Mạc Huyền Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro