Phiên ngoại đặc biệt (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khoan nói cái nốt ruồi lố lăng của Sakata Gintoki. Katsura Kotarou dán râu quanh mép cho nhìn đàn ông hơn, Nguỵ Vô Tiện vì để không lạc đàn nên được Katsura tài trợ cho cái mũi Jackie Chan cho đỡ tuấn mỹ. Ba người bọn họ đứng phía sau Cô Tô Song Bích phải nói là như siêu sao, lấn át hào quang tuấn tú của hai vị đi trước, ngay cả Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần đi theo đỡ cũng không cứu được.

Quan trọng nhất là bọn họ tự tin không ai nhận ra.

"..." Kim Quang Thiện cảm thấy bị sỉ nhục.

Lúc này Vân Mộng Giang thị xuất hiện.

Mọi người thấy Giang Trừng bước chân nặng nề tiến vào, còn tưởng sắp có máu tươi ba thước, yêu hận tình thù sắp mở màn.

Thế nhưng, bọn họ nhìn thấy Giang Vãn Ngâm bình tĩnh đi lướt qua đám người kia, đến trước mặt Kim Tử Hiên cảnh cáo: "Ngươi nếu làm A Tỷ của ta không vui, ta sẽ dẫn nàng về."

"..." Mọi người: Bỏ qua chuyện đó đi! Quay đầu lại hù chết ngươi!

Giang Vãn Ngâm nghe theo tiếng lòng quần chúng, quay đầu lại... tìm chỗ ngồi.

Sakata Gintoki thấy Giang Trừng đi ngang qua, còn tiện tay trét cứt mũi lên áo hắn, động tác quá nhanh quá nguy hiểm.

"..." Mọi người.

Tiết Dương được Kim Quang Thiện dẫn theo, nghe vị gia chủ này tiến sát lại hỏi: "Đúng là hắn rồi chứ?"

Tiết Dương nhìn hắn như nhìn đồ ngu, bĩu môi nói: "Người ta cần tìm tóc bạc, ngươi mù hay sao mà bảo ta đó là hắn?"

"..."

Đổi màu tóc là được sao? Bản mặt đê tiện kia ai muốn giống là giống sao?

Kim Quang Thiện khép quạt lại, quyết định hỏi phu nhân nhà mình, "Phu nhân, ngươi thấy ba người tuỳ tùng của Lam gia mặt mũi thế nào?"

Kim phu nhân dạo này chán ghét hắn ra mặt, buồn bực nói: "Ngươi không thể chờ đại hôn Tử Hiên qua rồi lại trêu chọc ong bướm sao? Bọn họ là nam nhân! Một vừa hai phải!"

"..." Kim Quang Thiện không thể hiểu nổi tại sao phu nhân nhà mình lại đổ oan cho hắn, đưa mắt nhìn lại thì thấy ba vị kia đồng loạt nháy mắt quyến rũ, gửi cho hắn một cái hôn gió.

"..." Kim Quang Thiện đánh rơi cây quạt xuống đất.

Giang Trừng khoé mắt trừu trừu, uống một ngụm rượu, nhắm mắt lại. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng cật lực nói chuyện với hai vị đạo trưởng, một khắc cũng chưa từng quay đầu lại.

"..."

Nhưng Kim Tử Hiên nhận ra, đang muốn nói chuyện thì bị tân nương đứng bên cạnh nhẹ nhàng giật giật ống tay áo.

"..." Kim Tử Hiên thông minh, biết đây là ý gì.

Hắn tự dịch là: Ngươi câm miệng đi, thiếu ngươi thì đây cũng là cái chợ.

Kim Quang Dao là người chủ trì hôn lễ, cũng là hi vọng cuối cùng của Kim Quang Thiện để chứng minh chính mình không bị mù.

Kim Quang Dao không hổ là Kim Quang Dao, ngay lập tức nhìn ra được điểm đáng ngờ, nháy mắt ra hiệu cho đệ tử Kim gia... chuẩn bị thêm bàn ghế tiếp đãi người ta, thiếu bàn rồi.

"..." Kim Quang Thiện uống rượu hạ hoả.

Giờ lành đã đến.

Tân lang Tân nương làm lễ bái đường. Kim Tử Hiên còn chưa kịp cúi đầu, phía dưới đã có người khóc đến thương tâm.

Người đàn ông có râu quanh mép ôm mặt khóc.

"..." Mọi người, bao gồm cả nốt ruồi đen và Jackie Chan.

"..." Kim Tử Hiên: Có cách nào giết bọn họ sao?

Bái thiên địa vừa xong, tới cái bái thứ hai, tên này nốc ừng ực một bình rượu, say bí tỉ nằm lăn ra bàn, vẫn còn khóc.

"..." Mọi người: Rốt cuộc ngươi còn khóc tới bao giờ!

Đáng nói nhất là ai sắp xếp cho ba người quái đản đó ngồi cùng bàn, người này khóc, hai người kia cũng xuống sắc, vẻ mặt buồn như cha chết mẹ chết, hốc hác mà uống từng ngụm rượu.

Kim Tử Hiên nghiêm mặt nói với Kim Quang Dao: "Mặc kệ bọn họ, còn không nhanh lên!"

Kim Quang Dao gật đầu, mỉm cười hô một tiếng, "Phu thê giao bái."

Kim Tử Hiên chưa bái, phía dưới một trận thảm thiết kêu gào.

"Áaaaaaaaaaa!!!"

Chỉ thấy người nhu nhược kia chịu hết nổi, y hét ầm lên chạy ra ngoài.

Dáng chạy kia lảo đảo, rõ ràng là say rồi. Nơi này là Kim Lân Đài, không cẩn thận có thể rớt từ trên cao xuống.

Nhiếp Minh Quyết nhận ra hắn, thấy tình hình này không khỏi nhăn mày lại, đứng lên, vươn tay kéo y lại.

Sức lực người này không nhỏ, hắn không những kéo không được y, mà còn bị y kéo đi.

Nhiếp Hoài Tang hét thảm: "Đại ca!!!"

Giọng hét quá thảm khốc, khiến tất cả mọi người đều quay mặt qua chứng kiến cảnh Nhiếp Minh Quyết bị người đẩy xuống Kim Lân Đài, từ trên đài cao nhất.

Mọi người cũng sợ hãi đứng lên hàng loạt, "Nhiếp tông chủ!!!"

"Tông chủ!!!"

...

Gintoki ôm mặt hét: "Zuraaaaaa!!!"

Katsura nghe tiếng gọi này, sực tỉnh, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Nhiếp Minh Quyết đang rớt đài.

Ánh mắt Katsura thay đổi, "Không phải Zura!!!—— là Thiên Cơ!"

Thân ảnh của y vụt cắt, trong nháy mắt đó bầu trời hạ xuống nắng vàng, đem toàn bộ Kim Lân Đài vốn phù hoa lượng lệ bao phủ, chói lọi tản ra quang huy thần thánh.

Mọi người kinh hô nhìn cảnh tượng này, ngửa đầu nhìn thiên không.

Thiên quan tứ phúc.

Tân nương cảm nhận được gì, đưa tay, từ bầu trời hạ xuống một đoá sen hồng.

Kim Tử Hiên nhẹ nhàng thở ra, cùng tân nương chấp tay, cúi đầu giao bái.

Nhiếp Minh Quyết được Thiên Cơ bồng lên đây, mặt đen như c**.

"..." Nhiếp Hoài Tang tự tát má bản thân.

Katsura thả hắn xuống, khoanh tay răn dạy: "Ngươi ngu sao mà lại tự sát thế?! Cha mẹ ở nhà chắc thất vọng về ngươi lắm, có tý chuyện đã muốn chết muốn sống! Tân nương gả chồng chưa phải là hết, ngươi còn có thể đập chậu bứng bông cơ mà!"

"..." Nhiếp Minh Quyết.

"..." Mọi người.

"..." Kim Tử Hiên.

Kim Quang Thiện vỗ tay, một đám binh lính xông vào bao vây, vươn giáo mác chỉ vào Katsura.

"Katsura, quả nhiên ngươi còn sống."

Kim Quang Thiện chỉ tay vào Gintoki và Nguỵ Vô Tiện, "Nói như vậy, đây nhất định là người Giang tông chủ đang tìm."

Giang Trừng đưa mắt nhìn hai người kia, lạnh mặt: "Kim tông chủ nói đùa, Giang mỗ không quen người phẩm vị lố lăng như thế."

"..." Gintoki.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

Katsura bình tĩnh đứng trước gươm đao, "Không phải Katsura, là Thiên Cơ."

Kim Quang Thiện phe phẩy quạt cười lạnh, "Katsura, ngươi thay tên đổi họ là được sao? Thiên Cơ? Ý là nói ngươi có thể biết trước chuyện trời sao? Các ngươi vẫn như xưa, không biết khiêm nhường gì cả." Kim Quang Thiện lắc đầu cảm thán.

Katsura: "Không phải là Katsura, là Thiên Cơ."

Gintoki chỉ vào mặt Kim Quang Thiện: "Người ta đã nói là Thiên Cơ ngươi không nghe thấy sao?! Ngươi không tôn trọng người ta gì cả! Loại như ngươi sao có thể làm Tiên Đốc! Xuống ghế nhường cho Tử Kim đi! Con ngươi hách dịch nhưng được cái có vợ đẹp."

"..." Kim phu nhân.

"..." Tử Kim.

Katsura: "Không phải Thiên Cơ, là Katsura."

Kim Quang Thiện nói: "Hắn thừa nhận rồi! Ngươi còn cãi!"

Nguỵ Vô Tiện cười trừ nói: "Hắn say rồi, nói nhầm đấy, rõ ràng là Zura, không phải Katsura mà ngươi nói."

"Không phải Zura luôn, là Thiên Cơ!" Katsura vẫn còn tỉnh chán.

"..."

Kim Quang Thiện cảm thấy không thể đứng đây tranh cãi với bọn họ nữa, bắt nhốt lại mẹ cho rồi.

"Thôi được rồi, Thiên Cơ hay Zura gì đều được, tóm lại là các ngươi tự chui đầu vào rọ, người đâu..."

"Không phải gì đều được, là Katsura!"

"..."

Gintoki và Nguỵ Vô Tiện thấy Zura bại lộ rồi, cứu không được, có cứu thì hắn cũng tự sát, quyết định từ bỏ hắn.

Gintoki nói: "Giờ mới nhận ra! Đích thật là Katsura rồi! Hoá ra ta bị lừa gạt bấy lâu nay! Trời ạ!"

Nguỵ Vô Tiện chấp tay nói với Kim Quang Thiện: "Cầu xin Kim tông chủ bắt hắn! Chúng ta đội ơn ngài rồi."

Kim Quang Thiện đầu nổi gân xanh, chỉ vào bọn họ: "Các ngươi chính là Sakata Gintoki và Nguỵ Anh!"

Gintoki móc mũi, gãi gãi nốt ruồi, "Chứng cứ gì? Sakata Gintoki kia có tiếng đẹp trai, mặc dù anh này cũng đẹp trai, nhưng vẫn thua hắn một chút."

"..." Mọi người: Đẹp trai con mẹ ngươi.

Nguỵ Vô Tiện sửa lại cái mũi Jackie Chan, "Cũng thế, Nguỵ tiền bối anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, văn thao võ lược, bao cô nương thầm thương trộm nhớ, không thể nào là người như ta được. Ta tự biết xấu hổ."

"..." Mọi người: Xấu hổ con mẹ ngươi.

Kim Quang Thiện bực bội hỏi mọi người, "Các ngươi chẳng lẽ không ai thấy giống?"

"..."

Ngoài người Kim gia, đích thật chẳng ai đứng lên nói giống.

Kim Quang Thiện rốt cuộc cảm thấy có gì đó không đúng.

Một trái một phải, Kim Quang Dao và Tiết Dương đặt tay lên vai hắn, đè xuống.

"Kim tông chủ."

"Phụ thân."

Katsura đứng giữa đài, trầm ổn nói: "Kim Quang Thiện tiên sinh, hôm nay đứng dưới thanh thiên, trước mặt Huyền môn đại tộc của tu chân giới, tội ác ngươi gây ra không thể che đậy được nữa."

Người của Kim gia vòng quanh hắn, mũi kiếm buông, mấy chốc xé rách áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, lộ ra Viêm Dương Liệt Nhật.

Gintoki đồng tử máu tanh, cười khẩy: "Ngươi cho rằng chúng ta đầu hàng sao? Cơm chó ăn ngày hai bữa còn muốn mua chuộc lòng người? Thủ đoạn của ngươi còn không bằng Gin rủ bọn chúng đi chơi đĩ một đêm không trả tiền."

"..."

Nguỵ Vô Tiện ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, hy vọng Gin không biến tội ác của Kim Quang Thiện thành tội ác của mình.

Kim Quang Thiện lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, thong dong nói: "Đám tiểu bối các ngươi chớ có nói bậy, các ngươi đòi chứng cứ, vậy các ngươi có chứng cứ gì? Chớ quên, các ngươi đang làm loạn đại hôn của sư tỷ nhà mình. Thật là chó điên cắn chủ."

Giang Trừng đứng lên, "Không cần Kim tông chủ nhắc nhở. Gả A Tỷ vào nơi mù mịt chướng khí như Kim gia, mới khiến ta không thể ngủ yên, hổ thẹn với phụ mẫu trên trời."

Đệ tử Vân Mộng ngự kiếm áp giải một đám tu sĩ đến giữa đài, quỳ xuống.

Kim Quang Thiện sắc mặt đại biến, tàn nhẫn nhìn Kim Quang Dao bên cạnh mình, đột nhiên mắng: "Tiện chủng!"

Đao quang kiếm ảnh, hàn quang dưới mắt.

Còn chưa để người bên dưới ra tay, máu tươi đã bắn hai thước đất.

Khắp Kim Lân Đài là tiếng kêu rên của Tiên Đốc đương thời.

Tiết Dương liếm môi, thu hồi chuỷ thủ, nhún vai nói: "Ngứa tai ta."

"..."

Mọi người lạnh cả người nhìn Kim Quang Thiện miệng mồm đầy máu.

Kim phu nhân đã được Giang Yếm Ly dẫn đi rồi.

Lam Hi Thần thu hồi bội kiếm, thở dài.

Nếu là hắn ra tay sẽ không nặng như vậy, đáng tiếc thiếu niên kia thủ đoạn độc ác, cố tình lại gần Kim Quang Thiện nhất.

Kim Quang Dao bình tĩnh nói: "Phụ thân, ngươi cả đời này làm sai nhiều vô số kể, nhưng sai lầm lớn nhất, chính là nói một người phụ nữ là tiện nhân, nói con mình là tiện chủng, không cần cũng thế!"

Nếu hắn có một ngày coi y là con, nay đã không có ngày này.

Katsura đã từng đến gặp hắn, ôn tồn một câu: "Nếu hắn làm ngươi thất vọng rồi, ta hy vọng ngươi đứng về phía chúng ta."

Y biết trước Kim Quang Thiện sẽ khiến Kim Quang Dao trái tim băng giá, càng biết người này sẽ mất đi phương hướng.

Y muốn chính là lúc này, mời gọi hắn chính thức gia nhập.

Thế nên, Kim Quang Dao vẫn thích Gintoki hơn một chút.

Nhưng dù sao, đích thật đáng giá làm bạn.

"Ẩn tàng dã tâm, dưới mắt Huyền môn bách gia âm thầm thu giữ nhiều tu sĩ tu quỷ đạo, mưu đồ sống lại Ôn Nhược Hàn, để Kim thị trở thành đương kim mặt trời. Gian díu với vợ của thuộc hạ..."

"... Vô liêm sỉ!"

"Quá đáng sợ!"

"Này mà còn là người sao? Ôn Nhược Hàn trước kia còn một mình nuôi con!"

"..."

Tiết Dương nói: "Mang lên đây, vạch mặt đại hội thì phải có bằng chứng hẳn hoi người ta mới tin."

Một đám oanh oanh yến yến bị đưa lên, thi nhau nói xấu Kim Quang Thiện.

"Kim tông chủ cưỡng hiếp ta!"

"Bất lực mà đòi một đêm bảy lần!"

"Hắn lựa lúc chồng ta đi vắng, ép buộc ta!"

"Ta mang thai con hắn!"

...

Kim Tử Hiên sắc mặt từ nãy đến giờ vẫn đen kịt, không thể tin được phụ thân mình còn làm ra được những chuyện như vậy.

Tiết Dương lại nói: "Người quan trọng đến rồi."

Mọi người quay mặt nhìn về phía bậc thềm bên ngoài, nơi Nhiếp Minh Quyết vừa té ngã.

... Nhắc tới là muốn cười.

"..." Nhiếp Minh Quyết vẫn còn nhìn Katsura như muốn ăn tươi nuốt sống, Nhiếp Hoài Tang ở bên cạnh bưng trà rót nước cho hắn bớt giận.

Cả đời hắn chưa bao giờ mất mặt tới cỡ này, hai lần sỉ nhục nhất, đều do cùng một người gây ra.

Thế mẹ nào mà hắn lại lo lắng cho tên này! Cuối cùng còn bị hắn hất té!

Nhiếp Hoài Tang nói: "Đại ca, dù gì người ta cũng cứu ngươi lại rồi, còn bồng ngươi cơ mà..."

Cứu cmn!

Bồng cmn!!!

Katsura đưa mắt qua nhìn, giơ ngón tay cái cho Nhiếp tiểu công tử.

"..."

...

Người được hộ tống tới, không ai khác chính là Ôn Nhược Hàn!

Tiết Dương thổi sáo.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh nhìn "Ôn Nhược Hàn" bị người đeo gông xiềng nặng nề, cơ thể cao lớn như một toà núi, dù hắn nhắm mắt im ắng cũng khiến bọn họ run sợ không thôi, chân đứng không vững, như nhớ một thời bị hắn ép không ngóc nổi đầu.

Lam Hi Thần lập tức nói: "Tiếng sáo này có chứa tà khí."

Hắn chưa nói, âm điệu này hắn rất quen tai.

Mọi người lập tức bất thiện nhìn Tiết Dương.

Tiết Dương lại chỉ tay về phía Kim Quang Thiện: "Trách ta cái gì. Ta tuổi còn nhỏ, ngây thơ vô tội bị Kim Quang Thiện lòng dạ hiểm độc tìm đến, bắt ép ta, lợi dụng ta, những thứ tà ma ngoại đạo này đều là hắn ép ta học. Muốn trách thì trách hắn!"

Kim Quang Thiện hiểm độc nhìn Tiết Dương, Tiết Dương nhìn thấy còn muốn móc mắt hắn xuống, lại bị Gintoki bảo ngừng.

"Đã là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, còn không mau về nhà ôm mẹ, đứng đó làm gì!"

Tiết Dương nghe thế liền tiện thế đi xuống, đứng sau lưng Gintoki, đưa mắt nhìn hai vị đạo trưởng bên cạnh hắn.

Hiểu Tình Trần cười nói: "Ngươi chịu cực khổ rồi. Từ nay không cần đóng vai ác nữa."

Tống Tử Sâm cũng nói: "Tuổi còn nhỏ, buông lời hung ác không tốt, Gintoki nói không sai, từ nay bỏ đi."

"..." Tiết Dương: Hai người này là ai? Ở đây dạy đời hắn?

Kim Quang Dao cũng đã đi xuống, Lam Hi Thần nhìn về phía hắn mỉm cười, Kim Quang Dao cũng mỉm cười... đi tới bên cạnh Gintoki.

"..."

Hiển nhiên, Gintoki có cảm giác an toàn hơn.

Kim Quang Thiện nhìn một đám người bọn họ bên dưới, bỗng nhiên cười lớn, cười khặc, phun ra một ngụm máu.

"Phụ thân!" Kim Tử Hiên không đành lòng, muốn tiến lên.

Nguỵ Vô Tiện mắng to: "Kim Tử Hiên! Ngươi chẳng lẽ còn muốn che chở cho hắn!"

"... Hắn là phụ thân ta."

Gintoki chảy nước mắt: "Cỡ nào giống Ôn Triều năm đó."

"..." Mọi người.

"..." Kim Tử Hiên.

Kim Quang Thiện nhìn Kim Tử Hiên, đột nhiên lắc đầu, ý bảo hắn đừng đến đây.

Đứa con này, hắn không thương lầm, nhưng cũng như thế.

Mọi người nhìn Kim Quang Thiện, thấy hắn từng bước từng bước đi xuống, toàn thân tuy hơi tơi tả, nhưng bộ mặt cầu hoà hèn nhát ngày xưa lột xuống, đích thật mới là hắn.

Kim Quang Dao giống hắn nhất, đáng tiếc hắn từ bỏ đứa con đáng sợ này.

Giang Trừng hỏi: "Hắn muốn làm gì vậy?"

Chúng đệ tử Ôn thị đang bao vây nhìn nhau, theo bản năng nhìn Gintoki và Katsura, chờ bọn họ hạ lệnh bắt.

Katsura khoanh tay, sờ cằm đoán: "Chắc là muốn một cái ôm? Để hắn ôm đi, thả một con đường nhân đạo vậy, dù gì cũng là thông gia của Giang gia."

"..." Mọi người: Ngươi tử tế quá nhỉ?

Kim Quang Thiện đi lướt qua Kim Tử Hiên...

Mọi người thấy hắn đi tới trước mặt Ôn Nhược Hàn, còn đang lo sợ hãi hùng thì thấy hắn chỉ hôn Ôn thị tông chủ một cái mà thôi, không có làm ra chuyện gì khác thường.

"..."

"..."

"..."

Kim Quang Dao không ngờ Kim Quang Thiện bí quá hoá liều còn có thể cưỡng hôn Ôn Nhược Hàn! Hắn tin vào đồng thoại thật sao?!

Không hổ là Kim Quang Thiện!

Có người đoán: "Chẳng lẽ trước kia Ôn thị không đụng tới Kim thị là bởi vì... như thế này? Mẹ nó chúng ta bị lừa!"

"..." Mọi người.

Katsura sắc mặt trầm trọng, nói: "Lui xuống."

Mọi người khó hiểu, không phải còn đang vui vẻ vạch trần chuyện xấu nhà họ Kim sao?

Lúc này, mọi người đều đã cảm nhận được áp khí che trời lấp đất quen thuộc đang từ trên người Ôn Nhược Hàn tản ra.

Mặt trời của tu chân giới một thời, một khắc kia mở mắt!

...

Tứ phương tám hướng đao kiếm tung hoành, các vị gia chủ đồng thời tiến lên, chưa đầy một nén nhang đều bị linh lực tàn bạo của hắn oanh ra ngoài! Khắp Kim Lân Đài đều là một đám người nằm la liệt.

Quá mạnh.

Thật sự quá mạnh.

Nhiếp Minh Quyết cùng Gintoki song song chống đao xuống đất.

Ôn Nhược Hàn quét mắt, tầm mắt ở trên người Gintoki thoáng qua, cuối cùng dừng lại trên người kẻ hại hắn thành ra nông nỗi này.

Katsura Kotarou.

Y khuỵu gối ở bên kia, hiền lành trầm lặng nhìn hắn.

Ôn Nhược Hàn cười lạnh, một cái lóng tay, linh lực tụ lại bóp lấy cổ họng của Katsura, hung hăng kéo y về phía mình, tàn nhẫn đè đầu y xuống đất, ép gương mặt này vùi vào cát đá.

Gintoki ngửa mặt lên, đồng tử phản chiếu hình ảnh Katsura an tĩnh nằm trên nền đất, màu đỏ lan tràn, kích thích thị giác của hắn.

"Zuraaaaa!!!!"

Gintoki trợn mắt, gân xanh bạo khởi, trái tim bị quỷ bóp nát đến nghẹn ngào.

"Là ngươi mời ta đến."

Thình thịch.

Thình thịch.

Theo tiếng tim đập, cảnh tượng trước mắt nhá lên không ngừng, làm mơ hồ tầm mắt.

Cơ thể căng cứng, từng khớp ngón tay trở nên rét buốt.

Ôn Nhược Hàn và tiên môn ngẩng đầu nhìn trời cao.

Bạch đế vân lam thoáng chốc cùng tà áo trắng đan xen, oán linh từ đâu gào khóc thảm thiết kéo đến đầy trời Kim Lân Đài!

"Ta đã nói nó rất thích hợp ngươi."

Bên cạnh hắn, trống rỗng hiện ra một người, hai mắt như hầm băng, cực đạm, toàn thân hắn phủ lên ánh vàng, mặc giáp trắng khoác tiên lăng.

Nhìn xuống chúng sinh.

Ôn Nhược Hàn một mình chống lại, đao cùng kiếm đan xen, nhanh không nhìn kịp. Ôn Nhược Hàn đã không còn ung dung như trước, thậm chí đã không còn đường lui, phía sau là vết xe đổ của Nhiếp Minh Quyết.

"..." Mọi người: Các ngươi nhất định phải ép nhau đến đó sao?

Đang lúc Thần Võ Đại Đế mất hết kiên nhẫn, muốn một chưởng tung ra đánh nát đầu Ôn Nhược Hàn...

Katsura nằm trong vũng máu lồm cồm bò dậy, thấy ai thì kinh ngạc hô: "Huyền Nhất Lang!"

"..."

Mọi người quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn bình tĩnh lau đi máu me trên đầu, giải thích: "Vừa nãy đánh không lại nên ta giả chết, máu giả cả đấy, chớ nóng nảy."

"..." Mọi người.

"..." Quân Ngô.

"..." Gintoki.

Ôn Nhược Hàn cũng nhịn không được, "Ta chỉ cảnh cáo y một chút." Căn bản chưa hạ nặng tay, các ngươi đã xồm xồm cả lên.

Tỉnh dậy chẳng lẽ còn không được trả thù người hại mình ra nông nỗi này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro