Phiên ngoại đặc biệt (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạnh Dao cũng không biết, Sakata Gintoki và Katsura Kotarou trong mắt Ôn Nhược Hàn đóng vai trò gì, hắn sẵn sàng bao dung cho hai người bọn họ, nhưng rõ ràng chưa đủ tin tưởng, còn chưa có bất cứ lý do gì để hai người bọn họ đạt được lòng tin của Ôn Nhược Hàn.

Cứ như thế này không được, cần phải nhanh lên.

Mạnh Dao đốt rụi lá thư trong tay, vẻ mặt mỉm cười ra khỏi phòng.

"Quế tiên sinh, ta là Mạnh Dao, có thể gặp ngươi nói chuyện sao?"

Katsura không phải lần đầu tiên cùng Mạnh Dao, hay nói đúng hơn là Kim Quang Dao sau này gặp nhau. Trước kia vị này không thích hắn, còn muốn dồn hắn vào chỗ chết cơ mà, bất kể là Tiết Dương hay Nguỵ Vô Tiện cũng giống thế, lúc trước luôn có địch ý với hắn, chỉ có Giang Trừng thì không, hắn mạnh miệng mềm lòng, so với Huyền Nhất Lang dễ nói chuyện.

À, thật ra Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần nói chuyện với hắn cũng rất hoà hợp. Chỉ có Kim Quang Dao bằng mặt không bằng lòng.

"Ta muốn biết, mục đích của ngươi đến đây là gì, giống hắn sao?" Mạnh Dao đi thẳng vào vấn đề.

"Hắn" trong miệng hắn là ai, không cần nói cũng biết.

Katsura nói: "Ta phá hỏng vận mệnh vốn nên thuộc về hắn ở thế giới này, nên ta ở đây." Katsura nhắm mắt lại, ôn hoà nói: "Ngươi có thể yên tâm, bất luận thế nào, kế hoạch của ngươi cũng sẽ thành công."

Katsura biết, Mạnh Dao lúc này chưa đứng về phía Gintoki, hắn vẫn đang chờ đợi một thứ khác, có thể là danh vọng, hoặc có thể chỉ là... một chút chân tình.

So với Katsura, Mạnh Dao càng thích Gintoki.

Rõ ràng nhìn như cùng một loại người, nhưng chỉ cần đứng cạnh nhau, sẽ ngay lập tức có người phát hiện ra hắn cười có bao nhiêu gượng gạo, trong mắt hắn tiềm tàng khói mù, còn người này thì không có.

Mạnh Dao đeo mặt nạ giả dối suốt nhiều năm, chán ghét nhất chính là người như Katsura.

Quá chân thành, quá bình thản.

Nói dễ hiểu hơn, đứng trước mặt Katsura, Mạnh Dao rất muốn phá huỷ y. Máu S trong người ùa lên, ghen tị đố kỵ không ngừng.

Ngươi không cười cũng có người nguyện ý đào tim móc phổi, ta phải dùng tươi cười đối mặt với vạn người trong thiên hạ mới đổi lấy một lời khen vô nghĩa dối trá.

Mạnh Dao thở ra, nhẹ nhàng cười nói: "Nghe được những lời này, ta an tâm rồi."

Katsura chỉ ra lỗ hổng: "Đừng nói khách sáo, ta và ngươi có gì đâu mà tin. Ta còn chưa tin ngươi chút nào."

Hiển nhiên, Mạnh Dao ghét Katsura, Katsura cũng không ưng y chút nào, còn ghét bỏ ra mặt.

"..." Mạnh Dao.

Nhịn cơn giận, Mạnh Dao nghiêm mặt nói: "Ta không đáng tin đến thế sao? Katsura tiên sinh có thể cho ta biết, ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy?"

"Dựa vào giác quan thứ sáu, ta trời sinh thông minh nhạy bén." Katsura gật gù sờ cằm, tự khen mình vài câu.

"..."

Mạnh Dao nói sang chuyện khác: "Ngươi và Gintoki rất thân quen? Là bằng hữu sao?"

"Đúng rồi, chúng ta là cùng trường mà. Ngươi có thể hỏi chuyện ngươi muốn hỏi ấy. Để ta đoán xem, ngươi muốn hỏi ta ăn gì để cứng cỏi đúng không? Chuyện nhỏ. Để linh hồn không yếu đuối, ta đề nghị ngươi đừng ăn đồ ngọt quá nhiều."

"..." Mạnh Dao: Không, ta hoàn toàn không muốn hỏi thứ vớ vẩn này.

Mạnh Dao mặt vô biểu tình lắc đầu.

Katsura không cảm thấy mất mặt vì đoán sai, mà y tiếp tục sờ cằm đoán mò: "Vậy còn chuyện gì quan trọng mà ngươi phải bí mật tới tìm tại hạ? A, thì ra là thế! Là vấn đề chiều cao sao? Ngươi muốn biết bí quyết để cao được như ta à? Chuyện nhỏ..."

"Không. Ngươi im miệng!" Mạnh Dao thu hồi tươi cười bên miệng, lạnh giọng quát lên.

"..." Katsura: Đoán chuẩn rồi nên vị này thẹn quá thành giận?

Mạnh Dao hít sâu một hơi, cười gằn nói: "Katsura tiên sinh, làm ơn nghe ta nói, được chứ?"

Katsura điềm tĩnh gật đầu, "Ta luôn lắng nghe mà, ngươi cứ bình tĩnh, đó không phải vấn đề gì đáng xấu hổ, ta cũng từng vì nó mà sầu lo, rốt cuộc chiều cao tượng trưng cho tự tôn của nam nhân chúng ta..."

"..." Mạnh Dao: Ngươi đúng là không biết chính ngươi là loại người chó má gì đâu.

Làm ơn nghe ta nói đi!

Mạnh Dao đã quyết định không vòng vo với Katsura Kotarou nữa, hắn phát hiện trước mặt người này hắn phải nói huỵch toẹt ra.

"Ngươi có thể giết Ôn Nhược Hàn sao?"

Mạnh Dao hai mắt lạnh lùng.

Vốn nghĩ Katsura sẽ giật mình, ai ngờ hắn gật đầu cái rụp!

"..." Mạnh Dao lại là kẻ giật mình.

Vốn chuyện này Mạnh Dao sẽ tìm cơ hội đi làm, tình hình hiện tại rất khó mà nói. Bởi vì... Ôn Nhược Hàn đã bớt thích nói chuyện với hắn, ngược lại đi tìm người này nói chuyện, nói cách khác, người thân cận kề tai thảo luận đại sự bên cạnh Ôn Nhược Hàn chính là người này. Gintoki chỉ được cái nói chuyện tào lao làm Ôn Nhược Hàn thả lỏng cảnh giác, người nắm giữ không ít tình báo cơ mật của Ôn thị chính là Katsura.

Trước kia Mạnh Dao tự biết thế mạnh của mình chính là dung mạo và khí chất, hắn trời sinh có lực tương tác rất cao, Ôn Nhược Hàn rất có lòng nâng đỡ hắn. Thế nhưng xuất hiện Sakata Gintoki cùng Katsura Kotarou thì hai lợi thế này gần như mất trắng.

Gintoki dễ dàng được Ôn Nhược Hàn tin tưởng, Katsura dễ dàng được Ôn Nhược Hàn thưởng thức, hai người này được Ôn Nhược Hàn dung túng làm càng! Mặc dù đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, ví dụ như cho Vương Linh Kiều cắt tóc đi tu, Ôn Triều quét lá dũa nết.

Đã dần hiểu Gintoki, Mạnh Dao cảm thấy chuyện đưa đao vào tay hắn là chuyện rất khó, loại người như Gintoki nhìn thì có vẻ đê tiện, nhưng đích thật sẽ không giở thủ đoạn đâm sau lưng.

Đến nước này, Mạnh Dao mới phải đi tìm Katsura bàn bạc, ai ngờ... hắn đồng ý rồi?!

Lần đầu tiên, Mạnh Dao cảm thấy Ôn Nhược Hàn đáng thương, bị lợi dụng.

Trước kia để được Ôn Nhược Hàn tin tưởng, Mạnh Dao đã làm không ít chuyện tày trời. Ôn Nhược Hàn thấy Mạnh Dao dung mạo thuận mắt, cũng có dã tâm nên mới lựa chọn hắn làm thân tín đi bên cạnh mình học tập. Có thể thấy Ôn Nhược Hàn tuyệt đối là kẻ kiêu ngạo, hắn không sợ bất luận kẻ nào lòng mang ý xấu, chỉ thích làm theo ý mình. Không thấy hắn đẩy Ôn Trục Lưu cho Ôn Triều sao? Thực lực cao cường đi nữa, trung thành như cẩu đi nữa, còn không bằng đặt một người nhìn thuận mắt, cảnh đẹp ý vui bên cạnh.

Cho nên, chỉ cần biết được điểm mấu chốt của Ôn Nhược Hàn ở đâu, lấy được niềm vui của hắn là có thể đi ngang ở Ôn thị.

Rất chớ trêu, Gintoki và Katsura chính là loại người Ôn Nhược Hàn vừa lòng về mọi mặt, một người rất thú vị, một người rất thu hút, điểm chung là cả hai đều không coi Ôn Nhược Hàn ra gì.

"..." Mạnh Dao: Ta toan tính cả đời còn không bằng hai tên này làm trò hề.

Katsura khoanh tay mở miệng, "Ngươi không cần cảm thấy áy náy, Ôn Nhược Hàn có thể xem như thầy ngươi. Ôn thị hiện giờ tội ác ngập đầu, thiên lý khó dung, cái chết của hắn mới có thể bình ổn lại căm hận trong lòng huyền môn bách gia. Nếu không sẽ còn có nhiều người vô tội bị liên luỵ hy sinh."

Xạ Nhật, không phải là diệt trừ Ôn thị, mà là giết được Ôn Nhược Hàn.

Mạnh Dao kinh ngạc, không ngờ Katsura có cái nhìn lý tính như vậy, hoàn toàn chính xác.

Ôn Nhược Hàn đối xử tốt với bọn họ thì đã sao? Hắn đã làm bao nhiêu chuyện thiên lý khó tha?

Katsura nhắm mắt nói: "Gintoki sẽ không nghĩ đến chuyện này, nhưng xác thật đây là kết cục đã định."

Gintoki làm việc theo cảm tính, hắn không nghĩ tới kết cục, hắn luôn nỗ lực bảo toàn mọi thứ đến cuối cùng.

Katsura đầu óc linh hoạt, hắn luôn là người chịu trách nhiệm nhìn đại cục, đề ra phương hướng đúng đắn nhất.

Ôn Nhược Hàn tính tình kiệt ngạo bất tuân, không cúi đầu nhượng bộ, không cần đường lui, không chết không được.

"Mặc dù hiện tại hắn còn lòng nghi ngờ, nhưng... ta sẽ làm thân với hắn. Ngươi yên tâm, không sớm thì muộn ta cũng đưa hắn đi chầu trời." Katsura vỗ vai an ủi Mạnh Dao.

"..." Mạnh Dao.

...

Cách làm thân của Katsura thật khó để ai nói nên lời, rất trực tiếp... tới gõ cửa phòng Ôn Nhược Hàn muốn tâm sự đêm khuya, nói tắt là đắp chung chăn nói chuyện phím.

"..." Mạnh Dao.

"..." Gintoki tỉnh cả ngủ, vẻ mặt bơ phờ nhìn Mạnh Dao đang ngồi trước mặt, hỏi lại lần nữa: "A Dao, ngươi nói cái gì, có thể nói lại lần nữa sao? Có phải ngươi nói ngươi đi tìm Zura, thuyết phục được hắn tìm cách giết Ôn lão đại?"

Mạnh Dao nhướng mi, gật đầu, xem như thế đi.

Thật ra từ đầu tới cuối là Katsura Kotarou tự biên tự diễn, tự hỏi rồi tự quyết định.

Gintoki nằm liệt trên giường, không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa, ngày mai chắc cũng không có mặt trời, quá muộn rồi.

Mạnh Dao thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của hắn, hiếu kỳ hỏi: "Sao vậy, có vấn đề gì sao?"

Không thể không thừa nhận, Katsura nói không sai, hắn làm ra quyết định chính xác.

"Có, vấn đề lớn! Ngươi quá coi trọng Zura Kotarou rồi! Ngươi nghĩ hắn sẽ làm trót lọt sao hả? Không được! Gin có dự cảm không lành! Phải trốn ngay mới được!" Nói thì nói như vậy, Gintoki vẫn đang bận gom sạch châu báu lụa là xung quanh.

"..." Mạnh Dao: Bỏ bớt cái ghế bằng vàng đó xuống đi.

Mà...

Thật không?

Tới ta còn tin a.

Mạnh Dao tự nhận là chính mình không dễ tin người, nhưng Katsura đã thuyết phục được hắn, lý do khiến hắn tin y chính là...

???

"..." Mạnh Dao: Rốt cuộc ta vì cái gì tin hắn?!

Gintoki phảng phất như người từng trải, đau lòng khôn xiết nắm lấy bả vai Mạnh Dao lắc lư qua lại, quát nạt: "Hắn nhìn càng đáng tin, người càng không thể tin hắn, hiểu rồi chứ?! Understand?!"

"..."

Khai thông tư tưởng cho Mạnh Dao xong, Gintoki nhanh chóng ôm núi vàng núi bạc của hắn mở cửa ra, bên ngoài đã xuất hiện một đám người Ôn thị bao vây.

Ôn Trục Lưu lạnh lùng nói: "Sakata Gintoki, Mạnh Dao, hai người các ngươi đi theo ta."

"... Đi đâu? Tới giờ ngủ rồi! Gin tắt đèn đi ngủ đây!" Gin chảy mồ hôi lạnh tính đóng cửa lại thì cửa đã bị Ôn Trục Lưu một chưởng phá hỏng.

"Đừng nhiều lời."

Mạnh Dao đứng lặng nãy giờ, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Katsura tiên sinh đã thu được chứng cứ các ngươi phản bội lại Ôn thị."

Mạnh Dao lạnh giọng nói: "Cho nên?"

Ôn Triều dẫn đầu đi đến trước mặt bọn họ, kiêu căng nói: "Còn hỏi sao? Kẻ phản bội chỉ có một con đường chết! Còn không mau bắt chúng lại!"

"..."

Ôn Triều than thở, "Katsura thật sự sẽ trở thành mẹ ta sao? Ta còn tưởng hắn mới là kẻ phản bội, cha ta cũng nói hắn mới khả nghi, nói ta phải cẩn thận hắn, hoá ra không phải, đúng là không thể đoán trước."

"..." Mạnh Dao.

"..." Gintoki.

Đây là cách hắn tẩy trắng sao? Bán đứng bạn bè sao a uy!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro