Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm quyết định từ biệt bọn họ, lên đường tìm người, trừ ma diệt tà.

Gintoki chắc chắn nói: "Các ngươi cứ đi đi, duyên phận chỉ dẫn, nhất định gặp lại cố nhân." Dù sao A Dương ở thế giới kia cũng đánh bậy đánh bạ tìm được hai vị này, tất cả đều là duyên phận.

Hiểu Tinh Trần băng vải chưa cởi, cười nhẹ gật gật đầu, nói: "Cảm ơn ngươi, nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Tống Tử Sâm lãnh đạm nói: "Tái kiến."

Mọi người vẫy tay từ biệt, nhìn theo thân ảnh một hắc một bạch của hai vị đạo trưởng dần dần đi xa, có chút xúc động, chuyến này đi Nghĩa thành đúng là phong ba, nhưng đáng giá.

Ngụy Vô Tiện chống tay ra sau đầu, thở hắt ra, cười nói: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì? À đúng rồi, cái tên đào mộ bị bắt được đâu rồi?"

Mọi người ngẩn ra, hình như... quên bén đi hắn?! Bọn họ đặt hắn ta ở căn nhà nhỏ trong Nghĩa thành, đi theo A Thiến tới nơi này mà quên mất mang theo hắn ta.

Gintoki phun tào: "Nhân vật gì đây? Tiểu trong suốt sao?! Ai cũng quên đi hắn! Thật ra cũng là một loại thành công!"

Lam Vong Cơ nhíu mày, dẫn đầu trở lại căn nhà kia. Đến nơi thì thấy trong góc phòng trói tên đào mộ đó đã không một bóng người, trên mặt đất còn để lại dấu hiệu cho thấy, người này sử dụng Truyền tống phù, trốn thoát.

"Là do chúng ta bất cẩn. Thật xin lỗi!" Lam Tư Truy đứng ra, thay mặt dàn tiểu bối gánh lấy trách nhiệm. Lúc nãy bọn họ được giao nhiệm vụ trông chừng tên này, ai ngờ được, hắn ta bị đánh ngất trói lại vẫn còn có cơ hội chạy thoát.

Kim Lăng nhìn Giang Trừng, đánh giá sắc mặt của hắn, sợ hắn lại mắng chính mình. Cũng may, Giang Trừng còn chưa nói gì, đã có người thay bọn họ biện giải.

"Không phải lỗi của các ngươi." Ngụy Vô Tiện an ủi.

Gintoki gật đầu: "Đúng rồi, là do hắn sai! Nếu một người quên thì là do bất cẩn, nhưng nếu tất cả đều quên, thì là do hắn quá nhạt! Là một con kiến không đáng giá nhắc tới."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Không sai, ngay cả ta, Gin, Hàm Quang Quân và Giang Trừng cũng quên mất hắn mà."

"..." Lam Vong Cơ.

"..." Giang Trừng.

—— Bị chặn họng.

"Lỡ quên rồi thì quên sạch đi, ồ, lúc nãy chúng ta đang bàn chuyện gì?!" Gintoki nhíu mày, đau khổ suy tư.

Ngụy Vô Tiện gõ gõ đầu nói: "Quái, đầu óc ta bỗng nhiên trống rỗng, đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây?! Đã xảy ra chuyện gì?!"

"..." Mọi người: Các ngươi thôi đi! Tên đào mộ sẽ khóc, hắn sẽ khóc!

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi về phía trước, đi ngang qua Kim Lăng thì lãnh đạm nói: "Đi về!"

Kim Lăng giật mình, nhịn không được nhìn về phía Gintoki, chỉ thấy hắn cười toe toét vẫy vẫy tay nói: "Tái kiến!"

"..." Kim Lăng.

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng đầu nổi lên gân xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm người nào đó, cười châm chọc: "Muốn đi theo Ngụy Vô Tiện?! Hừ, muốn đi tìm chết, vậy thì tùy ngươi."

Dứt lời, hắn đã bước lên Tam Độc, ngự kiếm vút đi.

Kim Lăng giận dỗi dậm chân một cái, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt bực bội nhảy lên Tuế Nguyệt đuổi theo cữu cữu hắn.

Lam Tư Truy nhỏ giọng hỏi: "Sao tiền bối không đi theo Giang tông chủ? Hắn thoạt nhìn rất giận."

Ngụy Vô Tiện cũng có chút tò mò, chờ Gintoki trả lời.

Chỉ thấy hắn lười nhác chớp chớp mắt, có vẻ rất khó hiểu: "Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là vì tị hiềm!"

"..." Mọi người: Nhìn không ra ngươi bảo thủ như vậy.

Gintoki thở dài, ngửa đầu nhìn trời, bộ dáng rất đau xót, "Gin phải thủ thân mới được."

Ngụy Vô Tiện suy đoán, "Chẳng lẽ ở thế giới kia, Giang Trừng dùng thủ đoạn gì không chính đáng ép buộc ngươi à?! Ngươi lại sợ hắn làm gì ngươi?"

Gintoki sắc mặt âm trầm, "Đâu chỉ là không chính đáng! Là không từ thủ đoạn!"

Gintoki bắt đầu gieo giắt mầm mống tai họa, "Các ngươi thử nghĩ xem, loại người như hắn, sẽ dễ dàng có được Gin này sao?! Là do hắn hạ lưu vô sỉ! Dùng những thủ đoạn dơ bẩn cưỡng bức ta!"

Trong đầu mọi người đã hiện ra vô số phân đoạn ngược luyến tình thâm, nhìn kẻ bị hại, Gintoki, bằng ánh mắt đồng tình, chua xót.

—— Huynh đệ, ngươi chịu khổ!

Gintoki hài lòng với kết quả này, hãm hại Giang Trừng một phen để trả mối thù lúc nãy, không cho Gin mượn tiền! Keo kiệt! Cùng Ngụy Vô Tiện có một chân!

Ngụy Vô Tiện cười ngặt nghẽo, hắn kỳ thực cũng không biết Giang Trừng thích ai sẽ làm gì, dù sao hắn sống từ nhỏ với Giang Trừng, cùng nhau lớn lên vẫn chưa thấy hắn để ý vị cô nương nào ngoài sư tỷ, tính cách khô khan lại độc miệng, không hề lãng mạn, mặc dù bộ dạng tuấn lãng cực, nhưng không biết lấy lòng nữ tử, đã vậy lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ai thiếu tiền hắn, cô nương nào tới gần cũng có lệ chào hỏi vài cái, thái độ rất lãnh đạm, bỏ mặc người ta qua một bên, vị nào quá nhiệt tình thì đẩy qua cho hắn đối phó.

Nhưng không từ thủ đoạn... ha ha ha ha, sao có thể! Hắn vừa ngây thơ vừa cứng nhắc, là thẳng nam!

Ngụy Vô Tiện lại nhìn Gintoki, sau đó cười nhạo.

Cũng không phải không thể xảy ra, nếu... Giang Trừng bị trêu chọc, mà người đó lại không chịu trách nhiệm, hắn nhất định không tha đâu.

Gin vừa lúc, phù hợp.

Hắn nội tâm ôn nhu không kém sư tỷ, phù hợp.

Thái độ làm người tùy tiện lười nhác, nhưng ngoài ý muốn rất có ý thức trách nhiệm, không giống hắn, phù hợp.

Huống chi bộ dáng sợ hãi của hắn lại đáng yêu như vậy, Giang Trừng không bị trêu chọc mới là lạ.

...

Lam Vong Cơ nói cho bọn họ, kẻ đào mộ đó là người của Mạt Lăng Tô thị, Tô Mẫn Thiện, Tô Thiệp. Tên này là gia chủ của Tô thị, trước kia từng là đệ tử của Cô Tô Lam thị, sau này bị trục xuất nên tự lập môn phái là Mạt Lăng Tô thị. Hắn luôn đố kỵ với Lam Vong Cơ, cái gì cũng bắt chước hắn, nhưng đều chẳng qua được cái nào. Hơn nữa hắn trung thành với Kim Quang Dao, phụng sự cho hắn ta.

Ngụy Vô Tiện nghe tới đây, bỗng nhiên nhíu mày nói: "Gin, ngươi có tìm thấy Âm Hổ Phù trên người Tiết Dương sao?"

Gintoki lười biếng nói: "Hả, Gin có tìm đâu mà thấy. Hắn giấu ở trong ngực, Gin này lại không thích mò ngực nam nhân. Giữ nguyên hiện trạng chôn rồi."

Lam Vong Cơ mở miệng, sắc mặt lạnh lẽo: "Đi qua xem."

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Bọn họ đi tới nơi chôn thi thể của Tiết Dương, quả nhiên đã bị người đào lên, y phục trên người có chút xốc xếch, hiển nhiên có người động tay động chân. Gintoki mắt đỏ hiện lên một tia ánh sáng lạnh, nghiến răng nói: "Nói lại xem, hắn ta là ai?!"

Lam Vong Cơ nói: "Tô Thiệp."

"CMN ngay cả ngươi cũng không biết hắn ta sao, Gin mà tìm được, nhất định phải băm hắn ra!"

"..." Lam Vong Cơ: Ta nói là Tô Thiệp!

...

Vài ngày sau.

Bọn họ không nghĩ tới, tứ chi thi thể đã thu gom xong, sức hấp dẫn giữa chúng tăng lên rất nhiều. Có lẽ là chúng nó cảm ứng được oán khí của nhau, quá muốn hợp lại, nên thừa dịp Lam Vong Cơ ra ngoài tuần đêm, vội vã lăn qua một bên, phá vỡ túi càn khôn trói buộc chúng nó, tự động chắp vá thành một bộ thi thể, không, có, đầu.

Lúc đó Gintoki còn đang nằm trên cây uống rượu, nghe thấy động tĩnh bên dưới thì cúi đầu xuống nhìn, vừa nhìn thấy, hắn dọa rớt từ trên cây rớt xuống, ngã đè lên người hung thi không đầu này. Mà hung thi này dáng người rất cao, lại có sức lực mạnh mẽ, nhanh chóng đứng thẳng dậy, hai tay kẹp lấy hai cánh tay hắn nhấc lên cao.

Ngụy Vô Tiện hô: "Gin, mau chạy đi, hắn ta muốn ngắt đầu ngươi xuống, ráp thử!"

Gintoki trợn tròn mắt, run rẩy khóe miệng.

Đám tiểu bối cũng loạn thành một đoàn, sợ hãi không thôi, kinh sợ nhìn về phía bên này.

Gintoki giật mình không phải bởi vì hắn sợ ngây người, mà là hắn cảm thấy cảm giác áp bách từ trên người con hung thi này truyền tới, vô cùng quen thuộc.

Khi hắn chọc giận một người, bị hắn ta từ trên cao nhìn xuống, cũng là cảm giác này.

Gintoki tưởng tượng một chút nếu con hung thi này có đầu thì sẽ như thế nào.

"..." Gintoki.

Hắn hiện tại đang bị hung thi này kiềm chế, tay không thể lấy kiếm treo bên hông, mắt thấy tính mạng khó giữ được, Gintoki nhanh chóng làm ra quyết định.

"Nhiếp đại ca."

—— Triệu hồi, Xích Phong Tôn, Nhiếp Minh Quyết.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn người xuất hiện, Ngụy Vô Tiện cũng giật mình. Bởi vì bộ dáng của hắn, cùng hung thi không đầu này y như đúc.

Gintoki thấy người tới, hò hét: "Lão ca! Mau cứu Gin!"

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, thấy tình cảnh hiện tại của Gintoki, không nghĩ nhiều rút đao chém ra ngoài, đao phong mang theo khí thế sát phạt, mạnh mẽ đánh lên người hung thi, đem cơ thể của nó chém rơi tan tác, tứ chi rời rạc phân tán trên mặt đất.

"..." Mọi người: Quá thô bạo mạnh mẽ.

Gintoki được giải thoát, đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Tiện Tiện cũng biết hắn, đúng không?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Lam Vong Cơ lúc này cũng trở về, nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết thì kinh ngạc trong chốc lát, tầm mắt lại rơi xuống tứ chi nằm ngổn ngang dưới đất, nhấp môi. Hắn đã biết thi thể này là của ai.

Đợi tứ chi lại lần nữa bị phong ấn trong túi càn khôn, Nhiếp Minh Quyết đứng đó nãy giờ mở miệng hỏi: "Ai làm ra chuyện này?!"

Gintoki gãi đầu, có chút bất đắc dĩ, chuyện này mà nói cho Nhiếp Minh Quyết, hắn nhất định một đường chạy tới Lan Lăng Kim thị đem A Dao đầu chém xuống đất. Gintoki đành đánh trống lãng, cười ha ha đi qua đẩy đẩy hắn: "Đây là một thế giới khác, chuyện này ngươi đừng nhúng tay, giao cho ta đi đại ca! Yên tâm! Nhất định tìm lại công bằng cho ngươi!"

Nhiếp Minh Quyết hai mắt nặng nề sát khí, sắc mặt âm trầm giơ tay vỗ đầu hắn một cái thật mạnh, đem Gintoki lảo đảo, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng áp lực gầm nhẹ: "Chính là vì ngươi nên ta mới không an tâm. Ngươi hành động theo cảm tình, có những thứ không biết nặng nhẹ, bao che cái ác!"

"Ta bao che bao giờ! Ngươi nói xem ta bao che ai!" Gintoki rút mộc đao đặt ở bên hông ra chỉ vào mặt Nhiếp Minh Quyết quát lớn.

Nhiếp Minh Quyết giận cực, lồng ngực phập phồng, cũng giơ đao lên muốn đánh hắn ra bã.

Hai người bọn họ cuối cùng lại đánh nhau, tiếng vũ khí va chạm liên tục bên tai, cực kỳ dữ dội, dường như là kẻ thù gặp nhau, đều muốn giết lẫn nhau mới hả dạ.

"..." Ngụy Vô Tiện.

"..." Lam Vong Cơ.

"..." Bọn nhỏ.

—— Rốt cuộc triệu hoán hắn đến đây làm gì!!!

Bọn họ đành bất đắc dĩ nhìn xem trận chiến này, Ngụy Vô Tiện còn mua vui nói: "Chúng ta đặt cược xem, ai thắng! Vóc người to cao kia, chính là Xích Phong Tôn! Còn Gin thì ở Nghĩa thành các ngươi đã thấy rồi, thân thủ cực kỳ linh hoạt khó đoán!"

Bọn nhỏ chần chừ, nghe danh Xích Phong Tôn, cũng tận mắt chứng kiến cảnh hắn một đao đem hung thi không đầu hung mãnh kia chém chia năm xẻ bảy. Mà ở Nghĩa thành sương mù dày đặc, bọn họ không nhìn thấy Gintoki ra tay như thế nào, chỉ biết hắn rất nhanh, sạch sẽ lưu loát. Ngẫm lại chẳng biết ai hơn ai, khó mà đoán được. Nhưng nhìn tình hình chiến đấu hiện tại, cũng không nghiêng về Xích Phong Tôn!

Người kia, dần dần chiếm thượng phong rồi!

Lợi hại!

Lam Cảnh Nghi ôm ngực: "Thần tượng của ta nhất định sẽ thắng! Nhất định thắng!"

Đám con cháu tiên gia phía sau hai mặt nhìn nhau, bắt đầu đặt cược. Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm chọc chọc Lam Vong Cơ, nói nhỏ: "Này, dùng hết tiền đặt Gin thắng đi, đảm bảo lời gấp đôi."

... Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, biết hắn ham chơi nhưng trong túi không có tiền, đành phải lắc đầu, lấy trong tay áo ra một túi vải tinh xảo đặt vào tay hắn. 

"Toàn bộ."

"..." Ngụy Vô Tiện: Rất hào phóng.

Không biết là ta nên vui vẻ khi thấy ngươi hào phóng với ta như vậy, hay nên ghen khi thấy ngươi cũng tin Gin sẽ thắng.

Thật là, đoạn tụ sẽ truyền nhiễm sao chứ? Mạc Huyền Vũ hiến xá cho ta, cũng lây bệnh cho ta rồi!

...

Gintoki mộc đao đánh lên bắp chân của Nhiếp Minh Quyết, khiến hắn ngã quỵ xuống, vừa ngẩng đầu, trên cổ đã đặt ngang một thanh đao. Giọng nói đáng giận của tên kia truyền vào tai: "Thua rồi, ngươi phải nghe ta, giao chuyện ở đây cho ta giải quyết."

Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên không giận, thu hồi áp khí trên người, sau đó trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh lùng uy hiếp, không giận tự uy, "Ngươi nhớ giữ lời."

Gintoki cười, "Ngươi chết oan chết uổng, ta đau lòng muốn chết, nhất định sẽ không nương tay với người làm ngươi ra nông nỗi này."

"Hừ, mồm miệng khoác lác, ngươi muốn che giấu ác nhân trước mặt ta, vậy kẻ kia có thể là mấy người? Tự giải quyết cho tốt, nếu không nỡ ra tay thì kêu ta tới." Nhiếp Minh Quyết không nói nữa, biến mất.

Gintoki ngáp một cái, xoa xoa mắt, thầm nghĩ, Nhiếp đại ca thật là có nghĩa khí, còn biết quan tâm Gin này, chỉ tiếc, việc này ta phải làm, không nhường cho ngươi được.

...

Nghe Gintoki nói kẻ làm ra những chuyện này, chính là Kim Quang Dao. Mọi người cũng không mấy kinh ngạc, dù gì đã đoán ra tám chín phần, chỉ là không có chứng cứ gì, đầu của Xích Phong Tôn vẫn chưa tìm lại được, e là phải tới Lan Lăng một chuyến.

Trước khi tới Lan Lăng, bọn họ cùng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ dò la một chút tin tức, sẵn tiện cùng Lam Hi Thần chung đường đến dự Thanh Đàm hội của Kim gia.

Gintoki phát hiện, thế giới này, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao... tình cảm có chút kỳ quái.

Gintoki đi tới bên cạnh Lam.Vong Cơ, ra vẻ bí hiểm, nhỏ giọng hỏi: "Lam gia lão nhị, huynh trưởng của ngươi... cùng Liễm Phương Tôn thế nào?"

Lam Vong Cơ nhạy bén nhận ra ý tứ ám muội trong ngữ khí của hắn, trầm mặc một lát, mới trả lời.

"Kim Quang Dao có một vị chính thất phu nhân, Tần Tố."

...

Phốc!

Gintoki vừa mới uống một ngụm trà, lập tức phun ra ngoài, trong lòng gào rú: Cho Gin về aaaaaa!!!



Xem trước tập sau:

https://youtu.be/MS4PwftCF0k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro