Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một thời gian liên kết các manh mối lại với nhau, bọn họ cho ra một kết luận, hung thủ đằng sau chuyện này muốn chọn cách thức cắt thi thể và hồn phách của từng người đưa đến những nơi cách nhau vô cùng xa, đơn giản là vì không cho chúng nó kết hợp lại, trấn áp nó. Nói cách khác, khi chúng nó hợp lại với nhau, chắp vá thành một cái xác hoàn chỉnh, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến kẻ phân thây cực kỳ sợ hãi. Chẳng hạn như, tìm hắn báo thù.

Lam Vong Cơ tổng kết: "Gom đủ thi thể, hung thủ tự hiện."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lời ít mà ý nhiều, mặc cảm không bằng. Còn một chuyện... Hi vọng oán khí của cái xác này chỉ nhằm vào một người là hung thủ. Bằng không sau khi gom đủ tứ chi, thân và đầu, thứ chúng ta phải đối mặt, sẽ là một bộ hung thi oán khí ngút trời, tu vi cực cao, sát tính cực nặng."

Gintoki im lặng lùi về phía sau một bước, ai ngờ va vào lồng ngực Giang Trừng, khiến hắn cứng đờ xoay đầu, ngước mặt nhìn qua.

Giang Trừng ánh mắt hài hước, bên trong thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa, ác ý cúi thấp đầu ở bên lỗ lai của hắn nói nhỏ: "Sao vậy? Ngươi sợ?"

"... Làm, làm gì có chuyện đó! Gin này rất mạnh!" Gintoki chảy mồ hôi lạnh xua xua tay liên tục.

Kim Tử Hiên nhướng mày, cười nói: "Giang Trừng, nhờ ngươi trông chừng hắn, đừng để hắn tự tiện chạy! Hắn là cái đồ nhát gan lại sĩ diện! Không nhìn vài giây lại chạy đâu mất. Ha, ta có cách." Kim Tử Hiên vô cùng tự nhiên đi qua lấy trong ngực Gintoki ra một khối mộc bài, là Độ Hồn lệnh. Mọi người chỉ thấy hắn nhếch môi, cười nói: "Độ Hồn, biến thành còng tay."

"..." Gintoki.

Mọi người nhìn thấy, Độ Hồn lệnh sáng lên, thật sự biến thành một cái còng!

"..." Giang Trừng/Kim Lăng: Hóa ra ai cũng sử dụng được là ý này! Cũng quá dễ dãi đi! Này là hại chủ!!!

Kim Tử Hiên còn sợ Giang Trừng ở đây không biết cách sử dụng, rất tận tình giúp hắn một phen, đem cổ tay một trái một phải của hai người còng lại.

Giang Trừng nhưng thật ra không có ý kiến gì, hắn rất sẵn lòng nhìn thấy người này sợ hãi phát run.

Ngụy Vô Tiện xoa cằm hỏi: "Gin sợ cái gì?! Chắc chắn không phải hung thi rồi, vậy thứ còn lại ở nghĩa trang chúng ta sắp tới, chính là, hồn người đã chết, ma quỷ..."

"..." Gintoki máu trên mặt mấy chốc rút xuống, trắng bóc.

Giang Trừng cong cong khóe miệng, không tự giác được sờ đầu tóc bạc lông xù xù của hắn, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút ôn nhu hiếm có mà chính hắn cũng không nhận ra: "Sợ cái gì, có lão tử ở đây, không thứ gì lại gần ngươi được."

"..." Kim Tử Hiên giật mình, rút trừu khóe miệng, bỗng nhiên cảm giác, hắn phản bội cậu em vợ.

—— Xin lỗi, thế giới kia Giang Trừng. Là ta trả thù tâm quá nặng, quên mất thay ngươi canh chừng người nào đó.

Ngụy Vô Tiện bị nghẹn một miệng, khó chịu nói thầm: "Giang Trừng mà cũng biết an ủi người khác, xem ra chuyện hắn luân hãm chỉ là vấn đề thời gian, Giang gia xong rồi."

Lại lần nữa đặt chân tới Nghĩa Thành, lần này không có mưa nên sương mù càng thêm dày đặc, bốn phương tám hướng đều bị núi đá khổng lồ tối om bao quanh, trong sương đen, còn yêu ma quỷ quái hơn cả yêu ma quỷ quái, khiến người ta ngực khó chịu, lòng hốt hoảng, hít thở không thông, cảm thấy có một sự uy hiếp mãnh liệt.

Một số nơi bởi địa thế và nơi chốn, phong thuỷ tệ hại, không khí ẩm mốc quanh quẩn trong thiên nhiên, người dân sống nơi đây dễ đoản mệnh chết trẻ, mọi việc đều không thuận.

Rõ ràng, Nghĩa thành chính là một nơi như vậy.

Bên trong thành, sương lớn mù mịt, còn dày đặc hơn ngoài thành, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đằng trước có một con đường dài thẳng tắp, trên đường không có bóng người. Hai bên là phòng ốc dựng đứng.

Gintoki quyết định làm giống lần trước, hắn dùng băng vải quấn quanh mắt, nắm lấy tay Giang Trừng nói: "Khụ, tuy rằng Gin thật sự không sợ những thứ này, nhưng Gin đồng ý để ngươi bảo vệ ta! Nhớ giữ lời!"

"..." Giang Trừng: Làm sao bây giờ, càng ngày càng cảm thấy hắn thật đáng yêu, ta điên rồi sao! Ta không thích nam nhân!

Đi một lát thì bọn họ nghe được tiếng bước chân, tiếng gậy trúc đánh xuống nền đất.

Gintoki giật mình, gậy trúc...

Là A Thiến!

Còn chưa kịp nghe kỹ, bọn họ lại thấy tiếng bước chân kia càng ngày càng rõ ràng.

Lần này tiếng bước chân rất nhẹ, rất hỗn tạp, cũng rất chậm. Như có rất nhiều người đang thận trọng đi về hướng này, nhưng không nói câu nào. Ngụy Vô Tiện trở tay lấy một tấm Nhiên phù, khẽ ném ra trước. Nếu đằng trước có thứ gì như âm khí lững lờ, nó sẽ bốc cháy, ánh lửa ít nhiều gì cũng có thể rọi sáng một vùng.

Người tới đối diện cũng cảm giác được người bên này ném vật gì đó ra, lập tức phản kích, bất chợt làm khó dễ!

Mấy đường kiếm với ánh sáng không đều đằng đằng sát khí ập tới, Tị Trần bay khỏi vỏ lượn trước mặt Ngụy Vô Tiện một vòng, gạt lui ánh kiếm ra sau đến hết mức. Bên kia người ngã ngựa đổ một hồi, bắt đầu ồn ào. Lam Vong Cơ thu Tị Trần, Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy?! Cảnh Nghi?!"

Kim Lăng đi bên cạnh Kim Tử Hiên khoanh tay lại hừ một tiếng: "Sao lại là hai người này?!"

Lam Tư Truy cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn đầy mừng rỡ: "Ngụy tiền bối ngươi cũng ở đây? Vậy có phải Hàm Quang Quân cũng tới?"

Lam Cảnh Nghi: "Nhất định có đến! Ban nãy là Tị Trần ra khỏi vỏ!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm, có đến, ở cạnh ta này. Không những vậy, còn có vài người khác. Các ngươi mau tới đây nhìn."

Đợi Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy bu lại gần, nhận ra 'vài người khác' là ai, giật nảy mình.

—— Giang tông chủ có ân oán hiềm khích với Di Lăng Lão Tổ, ai ai cũng biết, hiện tại lại đi cùng nhau?! Không đùa chứ!

Lam Cảnh Nghi nhìn Kim Tử Hiên, chớp chớp mắt, vị tiền bối này thật tuấn mỹ, không thua Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh thủ, chỉ là mỗi người mỗi kiểu, vị này ấn đường điểm huyết, áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, là nhân sĩ Lan Lăng Kim thị, kiêu căng phách lối thì không nói rồi, nhưng vẻ thiên chi kiêu tử này, không phải vị nào trời sinh cũng có, giống như hắn vốn nên như vậy.

Kim Lăng trong lòng trào ra cảm giác vui sướng, tự hào khoanh tay lại, hất cằm lên nói: "Nhìn cho kỹ, đây chính là phụ thân ta!"

"... Cái gì?!" Lam Cảnh Nghi hoài nghi chính mình nghe lầm, hoặc lỗ tai hắn có vấn đề!

Lam Tư Truy cũng kinh ngạc nhìn qua, lắp bắp : "Vị tiền bối này là..."

Kim Tử Hiên gật gật đầu, "Kim Tử Hiên."

"..." Lam Tư Truy/Lam Cảnh Nghi.

Lúc này, tiếng gậy trúc lại cộc cộc cộc vang lên.

Gintoki lông tơ dựng đứng, lần trước đi Nghĩa thành cũng không đáng sợ bằng lần này a uy!!!

Gintoki nói: "Hay là chúng ta nắm tay nhau thành một vòng đi! Nắm tay Gin, các ngươi sẽ không sợ nữa!"

"..." Mọi người: Có mình ngươi sợ thôi!!!

Giang Trừng thở dài, kéo hắn qua ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ hỏi: "Chẳng lẽ ta không cho ngươi cảm giác an toàn sao?!"

"..." Gintoki: Không không không, hiện tại ma cỏ không phải vấn đề nữa!!!

"..." Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên mí mắt giật giật, cuối cùng cắn răng nói: "Giang Trừng, đưa hắn cho ta."

Gintoki lập tức gật đầu, vùng vùng cánh tay bị còng lại, cười ha ha nói: "Đúng đó! Đúng đó! Gin quen khí tức của Tử Kim, chắc sẽ đỡ sợ!"

Kim Tử Hiên cười gượng gật đầu: "Không sai, ta và hắn vô, cùng, thân, thiết. Chúng ta thậm chí từng kết nghĩa huynh đệ."

Dứt xong câu này, Gintoki và Kim Tử Hiên đồng loạt xanh mặt nôn mửa.

"..." Mọi người: Các ngươi ổn không?! Đừng ép buộc chính mình nữa!

Giang Trừng liếc Gintoki một cái, hai mắt trào phúng, lãnh đạm nói: "Phải không? Khí tức của ta, ngươi không phải càng thêm quen thuộc sao?"

"..." Gintoki.

"..." Kim Tử Hiên.

—— Quên!!! Chúng ta là đồ ngốc!!!

Giang Trừng ở bên tai Gintoki phun khí, trầm thấp giọng nam truyền vào tai hắn, "Ngoan ngoãn một chút, ta sẽ không đụng ngươi."

"..." Gintoki: Cầu ngươi, những lời này A Trừng dùng lúc trên giường!!!

Giang Trừng nhìn thoáng qua lỗ tai đỏ hồng của Gintoki, bởi vì quấn băng vải màu trắng, màu sắc tiên minh, đối lập rõ ràng, khiến hai mắt của hắn căn bản không thể dời ra khỏi người này.

Lực độ trên cánh tay gia tăng, Giang Trừng ôm hắn càng sát.

Gintoki suy sút thầm nghĩ, câu dẫn thì câu dẫn đi, Gin bỏ cuộc, rõ ràng là Gin bị hắn nhòm ngó ô ô ô.

A Trừng, Gin biết sai rồi.

Nhớ nhẹ một chút. QAQ

...

Ở thế giới khác.

Giang Trừng vẻ mặt lạnh lẽo bẻ gãy cây bút trong tay, hắn lại có dự cảm không lành.

Hắn đau đầu.

Chính mình nghĩ gì, chẳng lẽ hắn không biết sao?! Sakata Gintoki có chỗ hấp dẫn hắn, vậy thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ luân hãm.

Giang Trừng đen mặt, mẹ nó có ai như hắn sao?! Hết ghen với một nữ nhân từ trên trời rơi xuống, sau đó ghen với một đám nam nhân, lại ghen với nữ nhân thích hắn, tiếp tục ghen với một đám nữ quỷ, giờ lại còn ghen với chính mình!!!

—— Sakata Gintoki, ngươi nhanh cút về đây cho ta!

...

Tiếng gậy trúc gõ đất kêu vang thoắt ẩn thoắt hiện, chợt xa chợt gần, khiến người không tài nào xác định rõ phương vị, càng không tài nào xác định rốt cuộc là thứ gì đang phát ra tiếng động quái dị vừa đột ngột vừa kỳ lạ này.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lại đây hết đi, dựa sát vào nhau, chớ lộn xộn, cũng đừng xuất kiếm."

Xuất kiếm bừa trong hoàn cảnh thế này, cực có khả năng không đả thương kẻ địch được, mà trái lại còn ngộ thương phe mình. Chỉ chốc lát sau, tiếng động kia đã ngưng bặt. Lẳng lặng chờ chốc lát, Lam Cảnh Nghi nhỏ giọng nói: "Lại là nó... Rốt cuộc thì nó muốn theo chúng ta đến bao giờ!"

Sau đó bọn họ phát hiện yên vụ này có vấn đề, bởi vì phát hiện tẩu thi xung quanh, Ngụy Vô Tiện huýt sáo xua đi, không ngờ, chúng nó không những không đi, mà còn bị kích động, phát cuồng.

Trường hợp này chỉ xảy ra khi hắn sử dụng Âm Hổ Phù, hung thi không còn nghe lệnh hắn, khó khống chế.

Tại bắt được lũ tẩu thi này, thì phát hiện trong miệng bọn chúng phọt ra bột trắng quái lạ.

Gintoki cách một tầng vải trắng chớp chớp mắt, thầm nghĩ A Dương ở đây không có Độ Hồn, không biết dùng chiêu gì lừa gạt người.

Sương mù quá dày, bọn họ đi gần sát nhau cũng không thấy ai là ai.

Bỗng nhiên, Gintoki ngẩn ra.

Vừa rồi, có một người đi lướt qua hắn.

Không phải người quen!

Gintoki ánh mắt trầm xuống, quát: "Cẩn thận!!! Có móc túi!"

"..." Mọi người đang căng chặt thần kinh.

"..." Kẻ móc túi.

Ngụy Vô Tiện nhận ra hắn, là kẻ đào mộ.

"Cheng", hắn ta rút kiếm khỏi vỏ, tiếng rít gào đầy oán độc của lũ ác linh chợt truyền đến dường như bị một kiếm của hắn chém cho tan tác. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tu vi thiệt cao!"

Ngụy Vô Tiện hô: "Mọi người cẩn thận!"

Khỏi cần nhắc, mọi người đã cảnh giác mười phần rút kiếm ra. Kim Tử Hiên rút ra Tuế Hoa, bảo vệ đám tiểu bối.

Lam Vong Cơ cùng người đó triền đấu.

Tình hình hiện giờ, không thể lạc quan. Trên kiếm của hắn ta có một lớp khí đen bao trùm, ánh kiếm không thoát ra, ẩn náu trong sương đen cực dễ. Ánh kiếm Tị Trần của Lam Vong Cơ thì muốn ngăn cũng chẳng được. Mình ở ngoài sáng, địch ở trong tối, cộng thêm tu vi của đối phương không thấp, còn hiểu rõ đường kiếm của Cô Tô Lam thị. Cùng mù mờ đánh trong sương như nhau, gã ta có thể không kiêng dè gì, nhưng Lam Vong Cơ lại phải để ý để tránh ngộ thương phe mình, thật sự có bất lợi rất lớn. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng lưỡi kiếm chạm vào nhau vài lần, bật thốt lên: "Lam Trạm? Ngươi bị thương hả?!"

Có tiếng rên khẽ từ xa xa truyền đến, hình như bị thương trúng chỗ hiểm, đây rõ ràng không phải âm thanh của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "Sao có thể."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Cũng đúng!"

Người kia dường như cười khẩy một tiếng. Ánh kiếm của Tị Trần và tiếng chạm nhau với tiên kiếm nọ ngày càng đi xa. Lam Vong Cơ không muốn ngộ thương bọn họ, muốn dẫn người đi thật xa.

Lúc này, Giang Trừng cổ tay chợt nhẹ, một tiếng 'Leng keng' vang dội, kim loại rớt xuống đất, va chạm vào nhau.

Gintoki không biết từ lúc nào đem còng tay chém thành hai nửa, thoát đi.

Mọi người chỉ thấy có một bóng trắng phất qua, băng vải quấn quanh mắt hắn bay lên, lướt qua mặt vài người.

Kim Tử Hiên quát: "Hàm Quang Quân! Để Gintoki thay ngươi!"

Lam Vong Cơ nhíu mày, cuối cùng vẫn dừng lại bước chân, thu kiếm lùi lại.

Người kia ánh mắt ngoan độc, không chút do dự muốn thừa lúc này đâm tới.

Chỉ nghe 'Leng keng' một tiếng, kiếm bị người chém bay ra ngoài, cắm phập vào cột gỗ gần đó. Tay cầm kiếm bị đánh cho run lên, người kia kinh hãi, người tới là ai?! Hắn không phải bị sương mù che mắt sao?!

Trong lòng vừa niệm, kiếm tự động bay vào tay hắn.

Hắn ta chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, kiếm lại một lần nữa thoát khỏi tay.

Hắn, chỉ trong mấy chốc, bị người kiềm chế, trở tay không kịp hai lần.

Gintoki băng vải che mắt cũng chưa cởi, nhấc tay chém vào ót người này, khiến hắn mềm oặt ngất xỉu.

...

Nghe được động tĩnh, bọn họ biết Gintoki đã thu phục.

Trong lòng sợ hãi than, quá đáng sợ.

Ngụy Vô Tiện xoa cằm nói: "Với phản ứng và tốc độ vừa rồi, Gin có thể giây giết chúng ta."

"Hắn rốt cuộc là ai?!" Kim Lăng nuốt nước miếng hỏi.

Kim Tử Hiên xoa đầu Kim Lăng: "Danh chấn Xạ Nhật chi chinh, Bạch Quỷ. Người đem tiên môn từng đợt chinh phạt đánh lui, trong lòng nghi kỵ, lại bị hắn thuyết phục, bức bọn họ tin tưởng hắn."

"... Nga." Kim Lăng đầu đầy hắc tuyến: Đây mà là 'không cẩn thận' sao?! Làm được tới mức này, Ôn Nhược Hàn không tin hắn thì tin ai?!

Ngụy Vô Tiện xen mồm, "Sao, Gin ở thế giới kia có thân phận gì?!"

"Ôn thị tông chủ, Ôn Ngân." Kim Tử Hiên nói.

"..." Ngụy Vô Tiện.

"..." Lam Vong Cơ.

"???" Bọn tiểu bối.

Ngụy Vô Tiện tò mò muốn chết rồi, lập tức lại hỏi: "Ôn Nhược Hàn đâu? Chết rồi à?! Gin chẳng lẽ là nhi tử của hắn?! Ca ca của Ôn Triều?!"

"... Hắn chỉ là nằm vùng mà thôi." Kim Tử Hiên nhắc lại chuyện này, hai mắt cũng có chút đờ đẫn.

"..." Ngụy Vô Tiện.

"..." Lam Vong Cơ.

"..." Đám tiểu bối.

—— Nằm vùng thật sao?! Các ngươi chắc chứ?! Là nằm vùng bên nào ngươi nghĩ kỹ chưa?!

Bên kia, Gintoki đã kéo lê người kia tiến qua.

Giang Trừng nói: "Đi vào một căn nhà lại nói, bên ngoài quá nhiều sương mù."

Mọi người gật đầu đồng ý.

Ngụy Vô Tiện dẫn đám tiểu bối đi lục đục nấu cháo giải trừ thi độc, tụ ba tụ bảy ở bên kia nói chuyện, náo nhiệt phi thường.

Gintoki giao tên đào mộ cho đám người Giang Trừng giải quyết, bản thân tìm một chỗ chợp mắt.

Chợp mắt không được bao lâu, đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của bọn nhóc, hóa ra bọn họ bị Ngụy Vô Tiện lừa, tận mắt thấy một âm hồn thiếu nữ hai mắt không có tròng, bị rút lưỡi.

... Gintoki đâu dám ngủ nữa, hắn hiện tại cũng bị dọa, nhưng nghe miêu tả này, hắn đã biết bọn họ nhìn thấy là A Thiến!

"Tiện Tiện! Đừng để nàng chạy, nàng rất quan trọng."

Gintoki sửa sang lại băng vải, để chắc chắn nó không bị lệch. Giang Trừng đi qua ngồi bên cạnh hắn, hỏi: "Ngươi biết nàng?"

Gintoki gật đầu, đang muốn kể cho bọn họ về A Thiến thì nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, thở dốc liên tục, hình như có người đang chạy tới.

Người nọ bị một đám tẩu thi rượt theo, mặc một thân toàn đồ đen, dường như bị thương, chạy có hơi loạng choạng, bên hông treo một thanh kiếm, cũng dùng vải đen quấn lấy.

Người đó rút kiếm nghênh chiến, ánh kiếm trong vắt. Ngụy Vô Tiện reo hò trong lòng: "Kiếm tốt!"

Một kiếm đảo qua, khi chém đứt những tẩu thi này, đồng thời cũng vang lên những tiếng "phụt phụt", "phụt phụt" kỳ quái mà quen thuộc. Trên xác của những tẩu thi đó phọt ra bột phấn màu đen đỏ. Do bị chúng nó vây quanh, người kia không còn chỗ né, đứng nguyên tại chỗ, bị thi độc ùn ùn kéo tới đập cả vào mặt.

Ngụy Vô Tiện quyết định cứu người này, hắn triển lãm một thân tài nghệ, đem người giấy diệt một đám tẩu thi, mà thiếu niên kia cũng đã chạy tới.

Lúc thiếu niên này được người giấy kéo vào, đã không còn tí sức nào, nửa tỉnh nửa mê. Đợi có hơi tỉnh táo lại, ho khan vài tiếng, dường như lo ho ra bột thi độc sẽ lây sang người khác, thế là bụm miệng lại. Hắn ta nhỏ giọng nói: "Các ngươi là ai?"

Giọng nói này mỏi mệt đến cùng cực, hỏi câu này, cũng chẳng phải vì hắn ta không biết kẻ cứu mình là người phương nào, mà bởi, hắn không trông thấy gì cả.

Trên mắt người này quấn một lớp băng vải trắng dày cộp. Thế nên, đây là một tên mù.

Hơn nữa lại còn là một người mù trông rất khá, sống mũi thanh tú cao thẳng, môi mỏng lộ ra màu đỏ nhợt nhạt, gần như có thể nói là anh tuấn. Hết sức trẻ tuổi, đan xen giữa thiếu niên và thanh niên. Không khỏi làm người ta thương tiếc.

Thiếu niên mệt mỏi ngồi xuống, bội kiếm của hắn tựa vào cạnh bàn. Miếng vải đen quấn trên kiếm bong một đoạn, để lộ thân kiếm.

Lam Vong Cơ nhíu mày, nói: "Sương Hoa."

—— Sương Hoa, bội kiếm của Hiểu Tinh Trần.

Mọi người giật mình, mới thấy người này đúng thật là mù.

Thiếu niên kia bị người nhận ra, cười ôn hòa, lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ.

Đang lúc mọi người nghĩ hắn chính là Hiểu Tinh Trần, Kim Tử Hiên khoanh tay lại mắt lạnh nhìn hắn, mở miệng: "Hắn không phải Hiểu đạo trưởng."

Âm hồn thiếu nữ gõ gậy trúc xuống nền đất, giống như tỏ vẻ đồng ý.

Tiết Dương bị người vạch trần, cởi xuống băng vải bịt mắt, cười nói: "Ngươi biết ta? Hay biết hắn?"

Kim Tử Hiên hừ nhẹ: "Cả hai."

Tiết Dương nhún vai, "Ta không có ấn tượng gì về ngươi, chậc chậc, ta cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn được gặp Di Lăng Lão Tổ, nhờ hắn cứu lấy một hồn phách mà thôi."

Mọi người vẫn một bộ đề phòng vô cùng, Lam Vong Cơ đã xuất ra Tị Trần, che trước người Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng nhìn thoáng qua Gintoki, thấy hắn nằm một bên không động đậy, gác hai tay qua sau đầu, giống như đang nhìn lên trần nhà, nhưng cách băng vải, ai biết được hắn đang nhìn thứ gì.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay nói: "Kỹ thuật diễn tinh xảo, nếu không được nhắc, ngươi cũng đánh lừa ta rồi."

Tiết Dương cười hì hì: "Đâu có đâu có. Ta có một người bạn rất nổi tiếng, kẻ đó mới gọi là kỹ thuật diễn tinh xảo. Ta mặc cảm không bằng. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, Ngụy tiền bối, việc này ngươi phải giúp ta mới được."

Hắn gọi một tiếng Ngụy tiền bối, ngọt ngào vô cùng, cứ như một thằng nhóc ưa gây chuyện, đến gặp gia trưởng nhờ cậy, xin giúp đỡ.

"Những tẩu thi ở đây do ngươi sai khiến, Âm Hổ Phù ngươi cũng sửa được rồi, ngươi thông minh như vậy, cần gì đến ta?!" Ngụy Vô Tiện thật lòng khen hắn.

Tiết Dương đương nhiên nói: "Ngươi là người sáng lập, tất nhiên lợi hại hơn ta rồi. Chuyện này ta không làm được, ngươi nhất định sẽ làm được!"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Ta không làm được."

Tiết Dương hình như bị chọc giận, rút ra Sương Hoa.

Tiết Dương thả ra sát khí, lập tức khiến Lam Vong Cơ không vui, ra tay.

Tiết Dương cùng Lam Vong Cơ so kiếm, rụt lui liên tục. Hắn thấy tình thế không ổn, mắt đảo quanh, khẽ mỉm cười. Bất chợt, hắn ném Sương Hoa sang tay trái, còn tay phải thì giũ tay áo biến ra một thanh trường kiếm, chuyển thành song kiếm cùng tấn công, không một kẽ hở.

Lam Vong Cơ nói: "Giáng Tai?"

"Ở đây đông như vậy, một mình ta sao thắng nổi, đúng không?!" Tiết Dương vừa dứt lời, một bóng đen phá tan mái nhà bay xuống, thế hắn cùng Lam Vong Cơ giao thủ.

Kim Tử Hiên đồng tử chấn động, cắn răng nói: "Tống đạo trưởng! Gintoki, ngươi xem thứ này làm ra chuyện gì!!!"

Gintoki nghe được lời này, hỏi: "A Tống xảy ra chuyện gì?"

"Bị luyện thành hung thi rồi!"

Tiết Dương thu hồi Sương Hoa, ôm Giáng Tai trong ngực, nhìn quét qua bọn họ, cuối cùng lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện nói: "Xem ra ta không dùng một chút thủ đoạn nhỏ, sao có thể được tiền bối giúp đây?!"

Hắn đang muốn vung ra thi độc, thì tầm mắt phất qua một mạt bóng trắng, cổ tay hắn bị người nắm lấy. Tiết Dương kinh ngạc xoay đầu nhìn qua, thấy người kia chậm rãi tháo ra băng vải che mắt, lộ ra một cặp mắt màu đỏ ôn hòa nhìn thẳng vào hắn, người này nói: "Thân thủ quá tệ, A Dương."

...

Tiết Dương giật mình một cái, đáy mắt hiện ra một tia hung hãn, ngầm móc ra một cây dao găm, sét đánh không kịp bưng tai thọc vào miệng Gintoki.

Mọi người sợ hãi quát lên.

Chỉ thấy, Gintoki huyết đồng lóe sáng, cắn một cái, lưỡi dao bị hắn cắn gãy.

"..." Mọi người.

"..." Tiết Dương.

Lam Cảnh Nghi nói: "Từ hôm nay, hắn là thần tượng của ta."

"..." Mọi người.

A Thiến đứng ở trong góc phòng, 'cộc cộc cộc' gõ gậy trúc xuống đất, nhịp điệu rất là vui sướng.

Gintoki nhìn qua, sau đó hắn bỏ Tiết Dương sang một bên.

... Phá cửa chạy.

"..." Mọi người.

Đã biết tên Tiết Dương này hung tàn cỡ nào, mọi người nhanh chóng tìm cách kiềm chế hắn lại.

Giang Trừng vung tay, luồng điện màu tím bay ra ngoài, đem Tiết Dương trói lại từ trên xuống dưới, cọ quậy là điện giật.

Mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái.

Kim Tử Hiên nói: "Mau chạy đi tìm tên kia!"

Hắn vừa dứt lời, bọn họ đã nghe bên ngoài truyền tới tiếng hét thảm thiết 'Áaaa!'

"..." Mọi người: Đã sợ mà còn chạy loạn!

——/——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro