Chương 11: các phong chủ theo chân trưởng môn đi đón sư thúc của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn cách chân núi Thương Khung sơn một con trấn nhỏ, Thanh Linh thu lại thuật pháp, bế tiểu Cửu cùng hạ xuống đất đi bộ.

Mà phải công nhận, không biết đứa bé này do có tiềm chất tu tiên sẵn trong máu hay là vì có thần kinh thô nữa. Ngay lần đầu nàng đưa nó bay lên trời, một chút biểu hiện của kinh ngạc cũng không hiện ra chứ đừng nói gì tới vụ sợ run người! Chẳng bù cho Thanh Linh, hồi mới đến đây, lần đầu thử ngự phong bay lên đã sợ tới mặt trắng bệch, hét toáng cả lên. Cho đến giờ Thanh Linh tuy đã trị được bệnh sợ độ cao nhưng mỗi khi phi hành nàng đều sẽ giao toàn quyền cho khối thân thể này chi phối vận hành, miễn sao nàng bay được đến đích cần đến là được hết.

Địa mạch lâu năm lấy việc hấp thụ khí trời tự sinh linh tính, có lẽ nó cảm nhận được khí tức của chủ nhân, biết người đã trở lại, địa mạch Thương Khung sơn chấn động mạnh một hồi giống đứa trẻ chào mừng mẹ đi chợ về rồi mới chịu lặng im khiến cả mấy vị phong chủ đang bế quan cũng bị triệu tập đi ra.

Thanh Linh dắt tay Cửu Phương Hoành Thiên đi trên thang lên trời, khi đi tới đỉnh núi thì bị người khác chặn lại.

Lam Thương thấy Thanh Linh chỉ là một thiếu nữ mười bốn còn dẫn theo một đứa bé nhỏ tuổi hơn cùng đi lên, cũng không thấy nàng mặc môn phục nên tưởng Thanh Linh là khách hoặc trưởng bối đưa đứa trẻ bên cạch lên gia nhập môn phái, cô tuỳ tiện hỏi:" cô nương tới xin gia nhập hay chữa bệnh?"

"Ta..."Bất ngờ một chút, Thanh Linh chưa kịp giới thiệu ra thân phận lão tổ của mình đã bị chen ngang chặn họng.

Lam Thương tỏ vẻ miễn giải thích, nhìn trang phục với phong thái các ngươi là ta đây hiểu hết, nói: "không cần nói nữa, cô nương cứ đứng đợi ta ở đây một lát."

Lời vừa dứt, Lam Thương đã chạy vào báo cáo .

Tay Thanh Linh đã giơ lên định tóm Lam Thương lại nhưng rồi buông xuôi: "..." Trong lòng phun tào, ta còn chưa nói, ngươi hiểu cái beep gì thế?

Cửu Phương Hoành Thiên một đường hết bay lại bay, giờ tinh thần đã rất mệt mỏi, y giật nhẹ tay áo Thanh Linh, dụi đôi mắt đến đỏ hoe:"sư tôn ta muốn ngủ."

Thanh Linh thấy thế đau lòng thương tiếc, vội cúi xuống bế y vác lên vai, một tay đỡ dưới chân, một tay xoa lưng giải thích:"ta bế con ngủ ở tư thế này sẽ dễ chịu hơn."

Nằm trong sự vỗ về nhẹ nhàng của Thanh Linh mang lại, Cửu Phương Hoành Thiên cảm thấy an toàn, bao nhiêu đề phòng đều buông bỏ, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

--------------------

Nghị sự điện- Thương Khung sơn

Hầu hết các vị phong chủ còn ở trong phái đều có mặt ở đây. Những vị còn đang đi du ngoạn cũng đã được gửi tin, họ đang trên đường trở về.

Tề Thanh Thê là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "chưởng môn sư huynh triệu tập chúng ta có việc gì?"

Liễu Thanh Ca vẫn giữ cái kiểu lời ít ý nhiều khó sửa, nói chuyện với Nhạc Thanh Nguyên như ra lệnh: "huynh giải thích."

Dù là người chậm tiêu nhất, đến giờ Mộc Thanh Phương mới hiểu hết rồi phụ hoạ: "phải đó. Đến cả mấy người đang bế quan cũng bị gọi ra hết cả rồi."

Nhạc Thanh Nguyên không để các sư đệ phải chờ lâu, hỏi ngược: "mấy đệ không nhớ hôm trước sơn phái có chấn động sao?"

Liễm Tĩnh Nhu tinh ý nhận ra câu hỏi của Nhạc Thanh Nguyên có vấn đề ẩn, cũng hỏi vặn lại Nhạc Thanh Nguyên buộc y trả lời: "ý sư huynh nói chuyện đó có liên quan tới việc triệu tập hôm nay?"

Sư muội quá tâm cơ, Nhạc Thanh Nguyên thu lại mấy ý tưởng trêu đùa các sư đệ sư muội, thành thực giải thích: "đúng vậy. Vụ chấn động đó báo hiệu ..."

Đang nói dở, đệ tử tên Lam Thương kia chạy vào báo cáo làm gián đoạn câu đang nói.

Đừng hỏi tại sao Lam Thương có thể tự do ra vào nghị sự điện. Thân là đệ tử chưởng môn, ngoài các vị phong chủ thì ai có gan dám cản hắn?

Có chút khó chịu vì bị người khác cắt lời như Nhạc Thanh Nguyên không có chấp nhặt, hắn vẫn giữ thái độ dịu dàng đó hỏi đồ đệ mình: "Lam Thương, ngươi không ra canh cổng chịu phạt đi, chạy vào đây làm gì?"

Lam Thương thở phào vì sư tôn không trách phạt, đáp lời: "Dạ, là ngoài sơn môn có một vị cô nương dẫn theo một đứa bé trai, họ đang ở ngoài kia muốn vào phái."

Trưởng bối đang họp mà còn có đệ tử to gan dám tự ý xông vào phá, việc này khác nào không coi trưởng bối ra thể thống gì!

"phái ta không tiếp khách bây giờ, ra bảo người đó về đi." Bởi Lam Thương không phải đệ tử trong phong của nàng, nàng không thể trách phạt, Tề Thanh Thê gắt gỏng.

Nghe sư thúc gắt thế, cũng không thấy sư tôn phản bác gì, Lam Thương mặc định sư tôn cũng có ý đó liền cúi chào rồi xoay người rời đi: "dạ, con biết rồi."

Cảm thấy người đến sơn môn lúc này rất có khả năng là sư tổ Thanh Linh trở lại, Nhạc Thanh Nguyên ngăn Lam Thương lại:" khoan ngươi đứng lại đây."

Lam Thương trở lại nghị sự điện.

Nhạc Thanh Nguyên hỏi Lam Thương:" người thiếu nữ đó nhìn qua tầm bao tuổi rồi?"

Trí nhớ Lam Thương còn tốt, hồi tưởng lại dáng vẻ của Thanh Linh, đáp: "nhìn qua chỉ khoảng từ 13 đến 16 tuổi."

Suy đoán rất có thể sẽ đúng, Nhạc Thanh Nguyên có chút kích động: "nét mặt như nào, mặc y phục gì!"

Lam Thương đáp đúng sự thật những gì còn nhớ:" người đó có nét mặt thanh tú dễ nhìn." Chợt mường tượng kĩ lại mới nhận ra, không phải Thanh Linh không mặc môn phục: "à nhắc con mới để ý. Y phục người đó mặc có vài hoạ tiết giống hệt đồng phục môn sinh phái ta chỉ có điều viền áo là được may từ vải đỏ không phải xanh dương như đồng phục phái ta." Thôi xong, nhìn sắc mặt sư tôn xấu như kia thì có phải nàng lại gây tai hoạ nữa rồi phải không!

Nhạc Thanh Nguyên đen mặt đứng dậy rời đi

Mọi người nhìn nhau một lúc rồi cũng lục tục kéo nhau đi theo.

Liễm Tĩnh Nhu bước nhanh vài bước mới đuổi kịp Nhạc Thanh Nguyên để hỏi:"sư huynh, huynh gấp gì vậy?"

Nhạc Thanh Nguyên nói ra suy đoán của mình:" gấp đi đón sư thúc về phái. Nếu ta đoán đúng, người đang đứng chờ ngoài sơn môn là sư thúc chúng ta đó!" Hắn giục các sư đệ sư muội cùng đi theo: "còn không mau ra đón. Lỡ làm lão nhân gia nổi giận là cả đám xong luôn mất."

"Chọc sư thúc nào cũng được nhưng chọc phải sư thúc trên Chiêm Tinh phong thì xác định đấy! Cầu người đừng bói quẻ nào hết, bói ra một quẻ xui là cả môn phái này cũng bay cái vèo."

Mọi người:"..." rồi toang, chúng ta thế mà bắt sư thúc đứng chờ chúng ta ngoài cổng gần một ngày.

--------------------

Thanh Linh đợi gần một ngày vẫn không thấy Lam Thương thông báo trở về, định không đợi nữa, dù sao mai quay lại đây cũng không sao hết.

Nàng đã đi xuống được m mấy bậc thang, phía sau truyền tới rất nhiều tiếng bước chân vội vã.

Nhạc Thanh Nguyên thở phào vì bản thân còn đuổi kịp:" sư thúc, sư thúc người đợi chút."

Thanh Linh quay người nhìn lại.

Nhạc Thanh Nguyên quan sát sắc mặt Thanh Linh thấy nàng không có vẻ gì như tức giận, thầm tạ ơn trời cao đã phù hộ: "sư thúc, người trở về rồi sao không báo trước với ta một tiếng để ta đi đón người?"

Thanh Linh tay vẫn ôm Hoành Thiên, mặt như mọi khi trêu chọc vị chưởng môn này chút cho hắn bớt rối, nàng có phải hổ cái ăn thịt đâu mà sợ:" không phải giờ này ngươi đã ra đón tiếp ta sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro