Chương 14: thành công luyện ra viên đan dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng dạng, Nhạc Thanh Nguyên bên cạnh cũng vì bị mùi hương đánh thức, nhanh chóng thanh tỉnh. Hai người trao đổi ánh mắt một chút, Thanh Linh là người đứng dậy phất tay mở lò. Không còn nắp lò lò luyện che chắn, hương đan như thấm động lòng người.

Một viên đan dược vàng óng chậm rãi bay ra lơ lửng trong không trung, trên thân nó còn ẩn hiện vài vết đồ hoạ tối nghĩa. Ulatr, lần đầu luyện đã may mắn luyện được cực phẩm đan dược có đan văn thế này cũng quá nghịch thiên rồi. Trong lòng vui muốn dỡ vòm trời xuống rồi nhưng vẫn phải giữ thể diện bên ngoài không để thất thố trước mặt tiểu bối, thể diện quan trọng!

Cũng may Nhạc Thanh Nguyên không có chút kiến thức gì về cấp bậc đan dược, không biết đan dược có đan văn quan trọng tầm nào nhưng vẫn khép nép hỏi Thanh Linh: "sư thúc... viên đan này...."

Chăm chú quan sát để đưa ra nhận xét, Thanh Linh cũng hơi vui, cảm xúc dù đã cố kìm nén nhưng lời nói ra vẫn có chút xao động: "màu sắc, hương thơm, hình dáng... không khác ghi chép là bao. Lần luyện đan này của chúng ta đã thành công." Lần đầu nàng luyện đan vậy mà thành công đó! Ôi thiên phú này thật giỏi.

Hẳn từ khi đến thế giới bên này, Thanh Linh không có tìm hiểu về y học hay sao đó. Ai ai ở đây cũng đều phải trải qua xn công đoạn thủ tục rườm rà như cắt nhỏ dược liệu, đem phơi khô, vài loại phơi xong đem giã thành bột...rồi đun cho keo lại và cuối cùng viên trò bã thuốc mới được đun đó thành đan dược hoàn. So sánh cách người đời tạo ra đan dược không một ai dám táo bạo làm như nàng, gì mà chưa có sơ chế gì đã táo bạo ném hết luôn nguyên liệu còn tươi mới vào lò luyện cả. Đã thế lúc cho nguyên liệu còn chẳng thèm xem thứ tự phòng xem chúng có bị bài xích nhau không, vớ cái nào liền tiện ném cái đó. Cái tính tuỳ ý này còn có thể đi luyện đan? Không bị nổ lò đúng là một dân chơi. Nói trắng ra, trong vô thức, Thanh Linh liền trở thành sư tổ đầu tiên sáng lập ra nghề luyện đan trong thế giới này luôn rồi.

Nét mặt Nhạc Thanh Nguyên tuy vui nhưng trông sắc mặt hắn có vẻ nhợt nhạt hơn so với hồi trước khi luyện đan, dù mệt nhưng điều đó không thể che nổi nét vui trên mặt: "thật sự tốt quá, Thanh Thu sư đệ được cứu rồi."

Thanh Linh nhìn thêm một lát nhằm xác định lại đan dược hòng chắc chắn nó không có vấn đề gì mới đưa qua Nhạc Thanh Nguyên: " ngươi cầm lấy."

Nhạc Thanh Nguyên giơ hai tay ra trước tiếp nhận viên đan dược.

Đan cũng đã được luyện ra, kịch tình mấu chốt còn cách một khoảng thời gian nữa. Giờ không đi chơi còn đợi khi nào?

Trước khi đi, Thanh Linh còn nhớ chút trách nhiệm bản thân đang làm sư phụ, dặn dò Nhạc Thanh Nguyên: " ta mới nhận một đệ tử. Thanh Nguyên, ngươi giúp ta dạy nó kiếm pháp bản môn."

Nhạc Thanh Nguyên tỉnh táo lại sau khi vui, đáp:" vâng, sư thúc."

--------------------

Bọn họ luyện đan vậy mà tốn mất bốn ngày. Đám người Bão Sơn sư huynh đã tới Thương Khung sơn từ hai ngày trước.

Giang Yếm Ly lấy lệnh bài trước đó nàng tặng đưa cho đệ tử môn phái làm bằng chứng. Chưởng môn không có mặt, sư tổ cũng không biết ở đâu, khách đến cũng không thể để người ta chịu khổ nên mấy người Giang Yếm Ly được sắp xếp ở khách phòng- nơi tiếp đãi khách nhân của môn phái.

Tưởng tượng đi chơi tung trời mà sự thật quá phũ phàng, Thanh Linh đang bù đầu lật xem sổ sách, xử lý công vụ trong phái, Nhạc Thanh Nguyên đứng bên cạnh nhìn học tập. Một hình ảnh hết sức hài hoà, bỗng có một tên đệ tử bước vào bẩm báo: "đệ tử Vũ Dương bái kiến sư thúc tổ, bái kiến chưởng môn."

Thanh Linh mắt nhìn không rời cuốn sổ, tay cầm bút thoăn thoắt chỉnh sửa vài chỗ, tuỳ ý hỏi:"có chuyện gì?"

Vũ Dương lấy từ trong ống tay ra một tấm lệnh bài dâng lên:" thưa sư thúc tổ, hai ngày trước có một nhóm người đến cầu kiến người. Họ đưa chúng ta tấm lệnh bài này."

Nhạc Thanh Nguyên cấm lấy tấm lệnh bài từ tay Vũ Dương, quan sát đánh giá phát hiện tấm lệnh bài đặc biệt này là tấm lệnh bài chứng tỏ thân phận của Thanh Linh, hắn lại gần người Thanh Linh lay lay, đưa tấm lệnh bài chắn giữa mắt nàng và cuốn sổ: "sư thúc, khách quý mà người tặng tấm lệnh bài thân phận đã đến môn phái chúng ta được hai ngày rồi kìa."

Thanh Linh cầm tấm lệnh bài, ban đầu chưa kịp hiểu nên ngay đơ: "hả" một tiếng. Ngay sau đó liền bắt đầu gấp gáp hỏi:" họ đang ở đâu?"

Tâm tính Vũ Dương cũng coi như tốt, không vì bộ dạng Thanh Linh trong lúc bối rối chọc cho bật cười, thật là một mầm non tốt đáng để nuôi dạy. Nghe trưởng bối hỏi, Vũ Dương tóm gọn câu chuyện về một câu báo:" dạ thưa, những người đó hiện giờ đang được thu xếp vào nghỉ ngơi ở Tiếp Khách điện ạ."

Chỉnh lại trang phục, Thanh Linh đứng dậy ra lệnh cho Vũ Dương:" mau đưa ta qua đó."

--------------------

Mới ra đến giữa sân, Thanh Linh đã nhìn thấy một bóng hình nữ tử bạch y phiêu dật, mái tóc dài mượt tóc được búi gọn bằng ngọc quan khiến nữ tử nhìn qua có nét giống một thư sinh nam tử, đứng bên chờ nàng không biết đã bao lâu. Thanh Linh vứt luôn hình tượng, chạy nhanh tới đứng bên cạnh cười chào:"Cửu Dạ sư tỷ, lâu rồi không gặp." Cái tay còn không chịu để yên, cách lớp y phục dùng ngón trỏ chọc chọc bắp tay Âu Dương Cửu Dạ.

Nhìn hành động trẻ con của sư muội, Âu Dương Cửu Dạ nháy mắt đen mặt. Lời nói cứng như sắt đá đáp lại cái tính trẻ con ấy:" mới nửa tháng, chưa lâu."

Nhạc Thanh Nguyên cùng Vũ Dương theo sau đến, thấy cái cảnh này bất giác đứng hoá đá tại chỗ.

Phát giác bản thân nên đứng đắn để làm gương cho con em, Thanh Linh thôi trêu Âu Dương Cửu Dạ, lấy lại dáng vẻ trưởng bối nhân từ, hỏi thăm sức khoẻ Nguỵ Anh: "sư tỷ, A Anh tỉnh lại chưa?"

Thấy sư muội không làm mấy trò ngốc manh nữa, Âu Dương Cửu Dạ hài lòng: "tỉnh rồi. Nó đang ở trong phòng nói chuyện phiếm cùng Giang tiểu thư và Mạc Huyền Vũ."

" Mạc Huyền Vũ? Người này là ai vậy sư tỷ?"

Biết kiểu gì Thanh Linh cũng sẽ hỏi, Âu Dương Cửu Dạ giải thích: "là một đứa trẻ số khổ khác ta mới thu nhận, năm nay mới lên mười tuổi."

Cuộc nói chuyện của hai vị sư tổ đứng đầu một phái vẫn sẽ được tiếp tục nếu không bị gián đoạn bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Cửu Phương Hoành Thiên.

Đứa bé này ngộ tính cực cao, chỉ dựa theo quyển công pháp Thanh Linh đưa cho đã nhanh chóng tu luyện đạt tới tầng ba công pháp mà không cần một người nào chỉ dạy hướng dẫn.

Thanh Linh nhìn người xuất hiện bất ngờ này, nhập vai sư phụ hoà ái vẫy tay gọi Cửu Phương Hoành Thiên lại bảo:" Hoành Thiên, con qua đây bái kiến sư bá đi."

Cửu Phương Hoành Thiên ngoan ngoãn thi lễ chào Âu Dương Cửu Dạ:" Chiêm Tinh phong đệ tử-Cửu Phương Hoành Thiên, bái kiến sư bá."

Âu Dương Cửu Dạ lấy từ không gian ra một quả cầu pha lê to chỉ bằng quả táo: "đứng lên đi, bởi gặp bất ngờ nên ta không có chuẩn gì bị kịp, tặng con viên ngộ đạo châu nho nhỏ này làm quà ra mắt nha."

Nhìn qua liền biết đây chẳng phải vật phàm gì, Cửu Phương Hoành Thiên lén quan sát thấy nét mặt, ánh mắt Thanh Linh, khi chắc chắn được người nọ không hiện lên chút khác thường gì mới tiếp nhận món quà: "đệ tử đa tạ sư bá."

Âu Dương Cửu Dạ tới gần xoa đầu, cười nhẹ khiến người xung quanh cảm thấy như có làn gió mùa thu thổi qua:"thật sự là một đứa bé ngoan rất hiểu lễ nghi." Nếu nó mà trở thành phong chủ Thanh Tĩnh phong thì sẽ càng tốt hơn, chỉ tiếc nó đã bị sư muội mình nhận trước rồi, aiz.

Nửa ý nghĩ sau, Âu Dương Cửu Dạ thật sự không dám nói ra, sợ nói ra lại mất tình tỷ muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro