Chương 25: Con tim đã biết rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Huyền Vũ cũng chỉ có thể kể sơ sài những gì bản thân biết về chuyện vừa mới sảy ra khi nãy trong Mạc phủ cho Thanh Linh nghe. Để ý một chút, Thanh Linh thấy đứa nhỏ Huyền Vũ nhà nàng có vẻ rất sợ người được gọi là Hàm Quang Quân kia. Thấy người đó tiến lại đây, Huyền Vũ liền bỏ đi nơi khác kia kìa.

Lam Vong Cơ vẫn giữ cái bản mặt không biểu cảm vạn năm không có thay đổi ấy, hơi cúi nhẹ người rất quy củ chào Thanh Linh theo nghi thức xã giao bình thường. Nhìn cái động tác chào chuẩn chỉ tới từng milimet này thì ai cũng đoán được ngay đây là một công tử được dạy dỗ trong một nền giáo dục rất tốt. Môi mỏng mấp máy vài lần rất khẽ như có lời muốn nói nhưng Lam Vong Cơ mãi cũng không mở miệng ra hỏi được. Phải cho đến khi thấy Thanh Linh dàn xếp xong cho đám tiểu bối thu dọn gọn gàng đống hỗn độn tại hiện trường lại, hắn mới bước đến gần Thanh Linh lễ phép hỏi câu nghi vấn trong lòng ra: "Tiền bối."

Nghe có người gọi mình, Thanh Linh không lạnh không nhạt đáp lời: "Gọi ta có điều gì thế?"

"Tiền bối và tông chủ tiền nhiệm của Lam gia ta có quan hệ gì?" Đám tiểu bối của Lam gia khá bất ngờ trước câu hỏi có nhiều hơn mười từ của Hàm Quang Quân nhà chúng. Phải biết rằng Hàm Quang Quân trước giờ nổi tiếng kiệm lời như vàng nha, nay thế mà có thể đặt được câu hỏi coi như dài từng này đó!

Một đoạn ảo cảnh bỗng nảy lên trong đầu, nhân vật chính của ảo cảnh lại chính là vị đang đứng trước mặt và Nguỵ Anh nhà nàng. Ảo cảnh cho nàng thấy tương lai của hai đứa sẽ về chung một nhà hạnh phúc với nhau. Nếu đã được nhắc nhở như thế rồi, Thanh Linh sẽ không làm khó gì một nửa định mệnh của Nguỵ Anh nhà nàng. Vào thẳng vấn đề: "Ngươi đang muốn hỏi ta về người nào? Hồi trẻ ta có quen biết rất nhiều thế lực dạng như gia tộc của ngươi. Còn nhà có họ lam ấy à, ta quen tới hai nhà cơ. Không biết ngươi muốn hỏi nhà nào vậy? "

Lam Vong Cơ đáp: " Trưởng bối tên Lam Dực."

Nghe tên của vị bằng hữu cũ hơi thân này, Thanh Linh có chút ấn tượng: "À ra vậy, do khi nãy ta nhìn thấy ngươi rất giống nàng nên ta tưởng lầm. Khi ta còn ở tuổi thiếu nữ có gặp nàng vài lần lại cùng chung sở thích, cùng quan điểm giống nhau nên trở thành tri kỉ. Lâu rồi không gặp, không biết nàng giờ có sống tốt không."

"Cô tổ đã mất cách đây 15 năm." Nói xong câu này, trong con mắt của Lam Vong Cơ hình như hơi loé lên nét đượm buồn nhưng khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh.

Nghe đáp án từ miệng Lam Vong Cơ nói ra, Thanh Linh thở dài lắc đầu tiếc nuối nhẹ: "Thậy đáng tiếc a~"

Cáo biệt đoàn người Lam gia, Thanh Linh dẫn theo mẹ con nhà Huyền Vũ và thêm cái đuôi Mộ Cửu Ly nào đó cùng lên đường tiếp tục đi săn đêm. Không phải Thanh Linh muốn dẫn hắn theo đâu, là do tên này chai lì lắm, nàng đuổi không được, nói không đi mà cứ ở lại ăn vạ nhất quyết đòi bám theo bằng được mới thôi.

Nói gì thì nói, Mạc phu nhân dù sao cũng chỉ là thường nhân chưa từng tu luyện, Mạc Huyền Vũ xin phép nàng đưa mẹ mình đi về tìm chỗ nghỉ ngơi.

Nghe Mạc Huyền Vũ nói ra yêu cầu này, tất nhiên Thanh Linh sẽ đồng ý không một lời chê trách gì rồi. Không phải ai tu tiên cũng có hiếu được như Huyền Vũ đâu à. Tạm gác chuyện hiếu thuận qua một bên, không còn Mạc Huyền Vũ đồng hành, tổ đội hiện giờ chỉ còn Thanh Linh cùng người bám đuôi Mộ Cửu Ly lên đường du ngoạn không mục tiêu.

Nghe dân gian đồn thổi dạo gần đây có nhiều hiện tượng lạ xuất hiện xung quanh núi Đại Phạn nên đã thu hút rất nhiều tu sĩ tới nơi này săn đêm.

Dưới chân núi Đại Phạn có mấy hộ gia đình sinh sống, những lời đồn thổi đầu tiên chính do khu này đồn thổi rồi lan rộng ra.

Chỉ là nơi đây thi thoảng lại phát ra khí tức u buồn khó nói. Đặc biệt là trước lúc vào núi, một cô nương tầm hai mươi lăm tuổi chạy tới trước mặt Thanh Linh nhảy múa những động tác kỳ quái.

Mộ Cửu Ly đứng cạnh Thanh Linh quan sát mọi việc diễn ra, hắn chỉ đứng yên sau lưng Thẩm Thanh Linh âm thầm quan sát trong im lặng mà không hé răng nói gì.

Mà giờ nghĩ cũng kì lạ, tên Mộ Cửu Ly này cũng không quá đáng ghét như Thanh Linh vẫn thường nghĩ.

Từ lần đầu gặp hắn khi mới xuyên tới đây cho đến bây giờ, Mộ Cửu Ly vẫn luôn ôn nhu khi gặp nàng. Tiệc có vui rồi sẽ tàn, thù hận cũng vậy. Dù sâu nhưng cuối cùng cũng có lúc tan. Mà Mộ Cửu Ly cũng không thật sự là tên đáng ghét hay trêu trọc nàng kiếp trước.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Mộ Cửu Ly đã chiếm được một vị trí của riêng mình trong tim Thanh Linh.

Đại Phạn sơn có giăng chi chít Phược Tiên võng khắp núi. Người có tu vi yếu kém một chút không cẩn thận dẫm phải liền bị treo ngược lên ngọn cây. Bị treo lên chủ yếu đều là tán tu linh lực không cao cộng thêm Phược Tiên võng được toàn bộ tu chân giới công nhận nó là một pháp bảo bậc cao loại xịn nên đám tán tu đó không tài nào phá được tấm lưới đang nhốt họ đó là điều dễ hiểu thôi.

Tán tu bình thường không có pháp khí tốt như người của tông môn đại phái hay con cháu thế gia để phá phược tiên võng tự thoát thân nên họ chỉ đành ngồi trong Phược Tiên võng kêu la cầu cứu. Áp dụng cách nghĩ của tu sĩ giới tu chân vào thực tế bây giờ, với tu vi thấp như thế dù có pháp khí cao cấp thì cũng không còn mạng mà dùng, chắc chắn lại bị những tu sĩ tâm địa ác độc nhào tới cướp đoạt không biết ngày sau còn mạng để dùng hay không nữa cơ kìa.

Trên đường lên núi, nơi nào cũng có người bị treo lủng lẳng trong Phược Tiên võng, Thanh Linh với Mộ Cửu Ly đều ra tay giúp đỡ giải thoát họ xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro