Chương 11: bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Vĩnh Hằng không ngờ tới hoàn cảnh lần đầu tiên hắn sẽ được chứng kiến sự kiện người tu tiên đón lôi kiếp phi thăng lại diễn ra trong tình huống điện thoại hết pin cần tìm điện để sạc đầy. Mẹ ơi, lôi kiếp đáng sợ quaaaaaaaaaaaaaaaaá.

Theo tư duy của Thẩm Thanh Linh đem ra giải thích với hắn: "ở hiện đại, điện được tạo ra từ sấm sét trong thiên nhiên, nhà máy điện chỉ có việc lấy nguồn năng lượng này chia nhỏ ra và đem chúng truyền tải đến những nơi có người sống qua những đường dây điện."

Kiến thức thấp kém bậc này, Lộc Vĩnh Hằng đương nhiên biết thừa, không cần Thẩm Thanh Linh phải giảng, hắn chỉ muốn biết rằng tại sao lại lôi hắn vào cái địa điểm nguy hiểm này hứng sét cùng người đang độ kiếp kia cơ, thâm tâm nghĩ thế nhưng lời ra đến miệng lại nói khác: " ngoài sấm sét ra thì đập thủy điện cũng có thể tạo ra điện mà. Còn nữa, cứ cho là cô kéo ta vào nơi này lấy điện để sạc điện thoại đi, thế dây sạc với ổ sạc vứt đâu? Không có dây với ổ làm trung gian môi giới thì sạc kiểu gì!"

Trả lời lại câu nghi vấn do Lộc Vĩnh Hằng đặt ra, Thẩm Thanh Linh mở vào app nào đó trên điện thoại, màn hình hiện lên hình phích cắm sạc màu trắng nằm chính giữa màn hình nền đen thui, mấy đạo sét đang đánh người độ kiếp kia có đến quá nửa giữa đường đổi hướng đánh về hình ảnh phích cắm sạc trong chiếc điện thoại đang nằm trong tay Thẩm Thanh Linh, cô lại coi đám sét kia như mấy sợi dây chuyền bạc mà nghịch, ngón tay cô di chuyển nhẹ nhàng cuốn chúng nó lại nhìn như cái lò xo trên ngón tay, nghịch chán rồi thì thả chúng ra để chúng chui vào điện thoại.

" chỉ số thông minh của người trong giới diện này còn chưa phát triển tới trình độ đó đâu, tốt nhất cứ cho sét đánh thẳng cho nhanh." đây là sự thật không thể chối cãi.

Thâm tâm Lộc Vĩnh Hằng gào thét điên cuồng: biến thái!!! Lôi kiếp khủng bố từng này mà cô ấy cứ coi như đồ chơi mà trêu đùa cho được thế à? Cả điện thoại kia nữa chứ, giờ phút này Lộc Vĩnh Hằng đã xác định được nó đúng là thần khí rồi. Nếu như đại năng tu sĩ nào cũng có chiếc điện thoại này thì cần gì chịu nỗi khổ do lôi kiếp mang tới nữa. Lúc phi thăng thì dùng điện thoại cho cạn pin đi xong để nó hút lôi kiếp thay bản thân luôn, ai cũng thành thần, thần tiên như củ cải bán tràn lan ngoài chợ, nhân dân hẳn sẽ có cuộc sống no ấm lắm.

Sự thật lại không được tươi đẹp như trong tưởng tượng, vị tu sĩ đang độ kiếp kia quả thật xui xẻo, mặc dù đây đã không phải lần đầu tiên y độ kiếp nhưng đây lại là lần độ kiếp kì dị nhất y trải qua, ai đời chỉ đi nhặt đồng nát gần địa bàn chợ quỷ thôi mà còn dẫn phát ra lôi kiếp phi thăng như y chưa?

Lôi kiếp lúc giáng xuống còn bị chia nửa ra đánh tứ lung tung khắp nơi mà không đánh y lấy một cái nào, không có lôi kiếp gột rửa khơi thông kinh mạch, từ từ hòa tan gông chú thì y dù thành thần cũng chẳng thể dùng được thần lực, Tạ Liên phi thăng lên thiên giới lần thứ ba trong sự khó hiểu, bất đắc dĩ, lời than phiền và những câu trù y bị giáng chức của chư thần.

Thiên giới bao lâu nay vốn yên ắng bỗng hôm nay lại rung lắc dữ dội, đã có mấy toà thần điện vì không chịu nổi chấn động dữ dội ấy mà sụp đổ. Chúng thần quan đang nhắm mắt dưỡng thần trong phủ điện của bản thân cũng bị chấn động của người đang phi thăng làm tỉnh, họ lục tục thức giấc đi xem người tạo ra cơn chấn động này là ai mà mạnh vậy. Chỉ là khi thấy được thủ phạm, tiếng kinh hô ai oán thay nhau vang lên thật lâu không dừng.

" đã đủ chưa hả?"

...

Cũng có vị thần quan có chút tiếng nói, lên tiếng mở ra sòng bài cược xem Tạ Liên y lần này phi thăng được bao lâu lại bị đạp xuống.

Dù không được chào đón, bị coi như nguồn gốc tạo ra ôn dịch mà bị xua đuổi, Tạ Liên vẫn giữ trên môi nụ cười ôn hoà không đổi: "chư vị, ta lại phi thăng. Mong được chiếu cố."

Cũng chỉ có duy nhất mình y-trò cười của tam giới- làm ra được việc: người đầu tiên mới phi thăng đã bị liệt vào đầu danh sách vị thần quan mong bị giáng chức nhất.

Quay lại về bên Thẩm Viên, y hình như không được sư huynh đệ trong phái chấp nhận cho lắm, thường thường họ sẽ bày trò đi chọc phá Thẩm Viên những lúc y làm nhiệm vụ khiến nhiệm vụ y làm không thể hoàn thành, sư phụ Thẩm Viên- Thanh Tĩnh phong chủ tiền nhiệm- có vẻ cũng không nhìn thuận mắt y. Người vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mặc kệ chuyện sư huynh đệ đồng môn tụ tập hội đồng bày kế hãm hại Thẩm Viên.

Tâm trí của một thanh niên nằm ăn chờ chết được bí mật nguỵ trang rất kĩ trong thân xác một thiếu niên tuổi đang lớn, Thẩm Viên cũng không có chấp nhặt với mấy tên rảnh rỗi thích nhảy nhót qua lại như những tên hề bày mưu kế ngáng chân y kia. Bọn họ ao ước cái ghế phong chủ Thanh Tĩnh phong phát ra hào quang mê người này sao? Xin lỗi, y đây chẳng thèm nhé.

Từ thời điểm còn nhỏ khi trước, lúc bị bắt vào Thu gia chịu đánh đập hành hạ thể xác, y đã ngờ ngợ suy đoán ra chút chuyện rồi, hiện giờ Thẩm Viên lại nắm trong tay được thêm nhiều tình tiết hơn, y bắt đầu sâu chuỗi lại và đưa ra kết luận: đây...đây chẳng phải là thế giới trong cuốn 'cuồng ngạo tiên ma đồ' đấy chứ!

Cho nên, dù đây là đời phong chủ thứ bao nhiêu, cứ tránh xa cái ghế đại biểu cho chức vị phong chủ Thanh Tĩnh phong kia cho an toàn, ai muốn lên thì lên đi, y nhường luôn. Y không muốn bản thân bị gọt thành nhân côn đâu.

Bị bắt nạt, từ một thiếu gia không gì phải động tay mà nay việc gì cũng phải tự làm, không có nơi để nghỉ ngơi, phải ngủ lại phòng chứa củi khô cứng bụi bẩn, mùa đông chịu đựng gió lùa lạnh giá, trong khi các sư huynh đệ khác được tắm trong thùng nước ấm kê trong phòng kín, Thẩm Viên lại phải ôm theo bộ đồng phục đệ tử Thanh Tĩnh phong cũ nát để thay, đem theo nó xếp ngay ngắn đặt trên bờ một hồ nước ngoài trời nằm trong rừng trúc sau trúc xá mà y vô tình phát hiện.

May thay lúc này đang mùa hè, nước hồ tuy lạnh nhưng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát được.

Kì cọ cơ thể để loại bỏ tạp chất dơ bẩn trên người xong, Thẩm Viên vốn đang định mò vào bờ mặc lại y phục trước đó đã chuẩn bị sẵn rồi còn phải về nấu cơm tối. Ai mà ngờ đâu trên trời lại giáng sét xuống đánh vào hồ nước y đang đứng, y đã bị doạ sợ cho đứng tim, thế mà chờ hồi lâu nhưng Thẩm Viên lại chẳng cảm nhận được cảm giác tê giật như tưởng tượng. Cái lúc ngẩng đầu nhìn lên thì y bị doạ tới hú hồn trợn cả mắt.

Từ bao giờ mà chưởng môn sư bá và các sư thúc đã không tiếng động gì chạy đến đứng đầy trên bờ quan sát y? Còn may Thẩm Viên đi tắm ở đây cứ cảm thấy ngại ngùng, chính điều này đã hình thành cho y một thói quen còn mặc quần lúc tắm nên trên người bây giờ vẫn còn mặc nguyên cái quần.

Họ bỏ đi để cho Thẩm Viên có không gian riêng mặc xong xuôi y phục.

Bước vào Thương Khung điện, vị chưởng môn sư bá có tính tình hiền hậu là người đầu tiên bước đến vuốt tóc y, hỏi: " con là Thẩm Viên?"

Thẩm Viên đáp: "dạ, phải."

Chưởng môn sư bá cười càng hiền hậu nói cho y biết: "từ nay trở đi, con chính là đệ tử thủ tịch của Thanh Tĩnh phong, đời phong chủ tiếp theo chính là con." Nói rồi, chưởng môn tiền nhiệm lấy từ không gian ra công pháp tặng y, những phong chủ khác cũng nối tiếp nhau đem quà của họ mang theo đem tặng cho y.

Bất ngờ đến quá nhanh khiến Thẩm Viên choáng váng, y nhìn về phía sư tôn y- vị Thanh Tĩnh phong chủ tiền nhiệm-xin chỉ thị nhưng người kia như rất ghét bỏ Thẩm Viên, người chỉ ném lại cho y cái tên: " từ nay trở đi, ngươi sẽ tên là Thẩm Thanh Thu." Rồi bỏ đi mất bóng.

Thẩm Viên tự hỏi bản thân rằng có phải sư tôn cố tình cho y cái tên ấy để khiến y tức chết hay không?

Trên đời có chín mươi nghìn chữ, cớ sao cứ lấy chữ Thu làm tên cho y? Thẩm Viên vốn không hận Thu Tiễn La như Thẩm Cửu đã hận, y hận Thu gia chỉ tại vì nơi đó là nơi đã cướp mất người quan trọng nhất tuổi thơ của y! Quả thật nực cười làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro