Chương 13: hệ thống bị ăn thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra tiền bối chính là vị phong chủ thứ mười ba của Thương Khung sơn sao! Vì lí do gì mà giờ người lại rơi vào hoàn cảnh thảm hại như hiện tại vậy?" Một đường cùng nói chuyện, Tô Tịch Nhan cuối cùng cũng dò ra được thân phận của Thẩm Thanh Linh.

Nàng từng thiện ý ngỏ lời muốn mời cô đến Huyễn Hoa cung chơi mấy hôm để nàng giúp cô liên hệ với người bên Thương Khung phái, kêu họ cử người sang đón cô về nhưng lại bị Thẩm Thanh Linh từ chối khéo: "không cần phải phiền phức như vậy đâu, tự ta có thể về được rồi."

Giới trẻ ở cái độ tuổi đang lớn này thông thường luôn tràn đầy năng lượng cùng nhiệt huyết với đời, dù bị từ chối đề nghị nhưng Tô Tịch Nhan không có buồn bực. Trái lại, khi nàng thấy Thẩm Thanh Linh đi đứng gặp nhiều khó khăn do chưa quen với việc bị mù đột ngột liền lần nữa tiến lên đỡ cô: " nếu tiền bối đã không muốn mắc nợ ân huệ với Huyễn Hoa cung bọn ta cũng không sao hết. Ta thấy mắt tiền bối có vẻ không được tốt lắm, người để ta tiễn người về đến Thương Khung phái đi, tình trạng người hiện tại xấu như này, để người tự về thì ta không yên tâm."

Cảm thấy hình như Tô Tịch Nhan đã hiểu sai ý cô hơi xa rồi, Thẩm Thanh Linh không muốn nàng nhắn với người bên Thương Khung phái tới đón cô không phải vì cô sợ nợ ân huệ gì mà là do quan hệ của cô ở thời điểm hiện tại với các sư huynh sư tỷ cùng đợt trong bản phái không được tốt cho lắm. Thà cứ im ỉm trở về không động đến ai có khi còn tốt hơn. Nhưng người ta đã chân thành ngỏ ý muốn giúp đến nước này rồi, Thẩm Thanh Linh còn từ chối nữa thì cũng không phải phép.

Cô thoả hiệp với Tô Tịch Nhan: " như vậy cũng được, ngươi đưa ta về phái thì ngươi nhất định phải lên phong của ta chơi để ta còn có cơ hội báo đáp ngươi đó."

Tô Tịch Nhan sảng khoái đồng ý: "được nha, ta cũng rất tò mò về Chiêm Tinh phong của môn phái tiền bối lắm. Nhất định ta sẽ ở lại phong của người chơi đến khi thoả sức mới về. Người không được nuốt lời đâu đấy."

Trước khi trở về Thương Khung sơn, Thẩm Thanh Linh có nhớ ra bản thân còn chưa có hái Nhật Nguyệt Lộ Hoa chi, cô kêu Tô Tịch Nhan đứng đợi mình ở ngoài cửa động còn bản thân thì một mình dò dẫm vách động quay lại. Cẩn thận nhổ lên một cây nấm, đem nó cất vào thức hải, nghĩ đến số linh chi này nếu để quá thời hạn, tự chúng sẽ chết rồi cũng không thể dùng được nữa, Thẩm Thanh Linh thu lại số hồn lực đã vô ý độ thừa nhưng nghĩ thế nào vẫn chừa lại cho đám linh chi in ít hồn lực đủ để chúng duy trì trạng thái cây non.

Xong xuôi, Thẩm Thanh Linh mới mò mẫm vách đá theo đường cũ đi ra rồi cùng Tô Tịch Nhan lên đường với đích đến là về Thương Khung sơn.

Một đường đi luôn ngồi trong xe ngựa lắc qua lắc lại đến đau cột sống, Tô Tịch Nhan dù rất muốn xuống xe tự đi bộ hoặc cưỡi ngựa rong chơi nhưng ngại thân thể lớn tuổi của Thẩm Thanh Linh nên không dám làm càn. Trong lòng luôn mang nặng một nỗi lo nếu lỡ chăm sóc Thẩm tiền bối không tốt khiến người xảy ra chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ qua lại giữa Thương Khung sơn với Huyễn Hoa cung, việc này thật không tốt chút nào!

Dù cho danh vọng của Tô Tịch Nhan trong Huyễn Hoa cung lúc này đã khá lớn nhưng nàng không dám chắc nếu bản thân phạm phải lỗi lớn ấy rồi thì lão sư tôn có đuổi thẳng cổ nàng khỏi cung không cho nên chuyện gì cũng phải hành sự cẩn trọng cho chắc ăn.

Hệ thống sẽ thường nhân lúc Thẩm Thanh Linh nghỉ ngơi sẽ đến báo cáo cho cô biết về thành tích công việc và tung tích của Mộ Cửu Ly. Với thói quen độc lai độc vãng xưa giờ, Thẩm Thanh Linh đã quên mất hiện tại còn một người lạ nữa còn ở cùng cô nên cô không có lập kết giới cách âm.

Thành ra ngoài thú vui ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài qua ô cửa xe, Tô Tịch Nhan còn rảnh rỗi đi nghe Thẩm Thanh Linh nói mớ lúc ngủ. Nhưng nàng không thể nghe hiểu rõ cô nói những gì. Hình như loáng thoáng nghe chữ hiểu chữ không được có mấy từ như: hệ thống, vô dụng, ăn hại, tướng công,... mà thôi.

Cũng cùng thời điểm đó, hệ thống ở trong thức hải của Thẩm Thanh Linh đang định kì báo cáo tiến trình hiệu suất làm việc: 【đại...đại nhân, bọn ta vẫn chưa tìm được vị trí của đại nhân kia(。ŏ﹏ŏ)】

"này hệ thống." một câu gọi bâng quơ cất lên.

Đừng nhìn Thẩm Thanh Linh hiện tại yếu ớt vô hại, ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng mà lầm tưởng, đây là dấu hiệu cô đang chuẩn bị nổi cơn tức giận! Nó quá hiểu những điều này bởi nó có một thân kinh nghiệm đã rút ra từ những lần trước. Nên việc nó cần làm ngay lúc này để cứu lấy bản thân chỉ có...

【có gì từ từ thương lượng! Ngài đừng tức giận, tức giận sẽ nhanh già, ngài mà già đi rồi thì nhỡ vị đại nhân kia đi tìm tiểu tam sẽ phải làm sao? Cho nên xin hãy cho bọn ta thêm chút thời gian nữa. Nhất định sẽ tìm được người về cho ngài!】

Đối với lời hứa không thật này, Thẩm Thanh Linh đã miễn dịch từ lâu, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh nhất đem ra đe dọa hệ thống: " thời gian? Thứ này ta có rất nhiều nhưng không muốn lại lãng phí nó thêm nữa, bao lâu qua ta tha cho đám vô dụng ăn hại các ngươi cũng đủ lâu rồi, chỉ có mỗi tung tích của tướng công ta..."

Thấy cách thương lượng đã vô dụng, hệ thống chuyển qua cách tặng đồ.

Dặn dò xa phu nên tấp tạm xe vào bên vệ đường vắng nghỉ ngơi, Tô Tịch Nhan cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phải xuống xe hít thở không khí, thư giãn gân cốt; trong xe cũng chỉ còn lại mỗi đơn độc Thẩm Thanh Linh đang ngủ say sưa. Để ý thấy từ khi trong tay cô xuất hiện một bát hương vàng thì Tô Tịch Nhan cũng không còn thấy cô ngủ mớ nữa, với không muốn làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của tiền bối, nàng tôn trọng Thẩm Thanh Linh nên không có gọi cô dậy để cùng xuống xe đi dạo.

Có thể thấy cách này hệ thống làm quả thật thành công rồi đấy, tặng Thẩm Thanh Linh lư hương chứa đựng tro cốt Mộ Cửu Ly để tạm thời áp(lấy) chế (lòng) Thẩm Thanh Linh, khiến tâm trạng cô chuyển biến, khiến hệ quả cũng được cải biến thành kết quả tốt nhất, tập đoàn hệ thống chúng nó tạm thời giữ được an toàn, chưa bị Thẩm Thanh Linh phá hủy.

Hệ thống kết thúc báo cáo với kết quả đầy bất lợi về bên mình, nghe thấy Thẩm Thanh Linh mở lời đuổi đi, nó hào hứng như được ân xá chạy mất dạng.

Tỉnh lại nhưng không còn cảm nhận được hơi thở của Tô Tịch Nhan ở trong xe nữa, Thẩm Thanh Linh ôm theo lư hương nhỏ như cái bát tô làm từ vàng nguyên chất bước xuống khỏi xe ngựa thăm thú bên ngoài.

Từ trong con hẻm vắng vẻ mò mẫm đi ra ngoài đường lớn tấp nập nhộn nhịp người qua kẻ lại, nghe bên tai luôn vang lên tiếng người người cười nói huyên náo ồn ào, tiếng xe ngựa lộc cộc lăn bánh hoà cùng tiếng bước chân rối loạn kèm tiếng rao bán rõ ràng. Tất cả những tiếng ồn ào ấy đều góp phần làm ảnh hưởng tới các giác quan của Thẩm Thanh Linh. Cô bị người ta cố ý đụng mạnh vào bả vai và phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng, đột nhiên bát hương vốn đang nằm trong tay lại như bốc hơi biến mất.

Thẩm Thanh Linh xoay người lại nhìn xung quanh tìm kiếm. Giữa vô vàn người trên đường đi lại tấp nập nhưng cô chỉ nhìn thấy có duy nhất một kẻ nam nhân trung niên thân người gầy gò như thằng nghiện, cô đoán hắn hẳn là vì đang túng thiếu tiền quá nên hoá liều. Dựa vào động tác trơn tru, có thể đoán được đây hẳn không phải lần đầu đi ăn cắp. Động tác hắn chuyên nghiệp như kia cơ mà!

Nhưng vì lí do gì mà cô có thể thấy hắn rất rõ? Đôi mắt này không ai rõ nó hơn chính Thẩm Thanh Linh, luật nhân quả không để cô phải đợi quá lâu.

Lúc còn đang tự hỏi thì dị biến xảy ra, một chiếc xe vì có con ngựa phát điên nên chạy đâm loạn trên đường lớn, mọi người đổ xô đi trốn vào nơi an toàn, Thẩm Thanh Linh vẫn đứng im tại chỗ xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Kẻ trộm lư hương của Thẩm Thanh Linh khi nãy không kịp trốn nên bị con ngựa điên đâm phải, bị hất bay ra giữa đường nằm. Vốn vẫn còn một tia cơ hội cứu sống nhưng con ngựa lại hướng đến chỗ hắn chạy tiếp, cảnh tương thân thể bị con ngựa giẫm nát rồi lại bị chiếc xe ngựa chạy qua cắt cơ thể thành ba phần hẳn sẽ khiến nhiều người nhớ mãi.

Gã đã chết. Tuy nhiên, lư hương gã cướp từ tay Thẩm Thanh Linh khi nãy giờ đây đã không thấy đâu. Con ngựa cuối cùng cũng được một vị tài nữ can đảm nhảy lên ghì chặt dây cương trấn áp con ngựa điên lại.

Đợi cho con ngựa bình tĩnh lại và quan sát cẩn thận, Tô Tịch Nhan an tâm mới trả lại dây cương cho xa phu tự xử lí nốt. Nàng kinh ngạc chạy đến chỗ Thẩm Thanh Linh hỏi han: "sao tiền bối không tiếp tục nghỉ ngơi ở trên xe đi, mắt của người không tốt, ngoài này lại quá nguy hiểm. Ta sợ..."

"Con bé này!" Thẩm Thanh Linh lại không nhìn thấy được gì nữa nhưng cô vẫn có thể nhéo mũi Tô Tịch Nhan rất chuẩn: "ta dù sao cũng mang danh tiền bối, loại nguy hiểm lặt vặt này còn có thể lấy mạng ta sao?"

"Ah, đau...đau đau. Tiền bối tha ta với, chúng ta đang ở ngoài đường mà, huhu, người làm ơn giữ cho ta chút thể diện đi." Dân chúng trên đường vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động mà Tô Tịch Nhan làm ra, họ vui vẻ khi thấy cảnh người anh hùng mới cứu họ khỏi kiếp nạn ngựa điên cũng vẫn bị người lớn quản thúc. Không có một ai cười chế nhạo, những nụ cười phát ra kia là cười đồng cảm, bởi họ nhận ra nàng cũng giống họ, cũng chịu sự quản thúc ẩn dấu cả quan tâm đến từ trưởng bối.

Náo loạn trên đường phố như thế cũng đã đủ, cuối cùng vẫn nên phải về nhà. Tô Tịch Nhan ném túi đầy tiền nặng trịch cho xa phu và còn trân thành cảm tạ gã đã đưa họ đi một đường bình an này.

Thông qua sự quan sát về cả hành động và cách đối nhân xử thế của Tô Tịch Nhan, Thẩm Thanh Linh rất tán thưởng con người nàng. Không hổ danh là mẫu thân của Lạc Băng Hà, rất phù hợp tiêu chuẩn làm thông gia với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro