Chương 5: đồ vật của thời đại công nghệ-smartphone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" Lộc Vĩnh Hằng ngồi xổm xuống bên cạnh Lạc Thương Dạ vẫn còn đang bận chăm chú ngắm cảnh 'đẹp' toàn đất đá với khói bụi hoang tàn trước mắt, bất bình vì không được chú ý nói: " nè, ta đang hỏi ngươi đó! Trả lời đi chứ, ơ kìa!"

Nàng bực mình húc khuỷu tay vào ngay ngực Lộc Vĩnh Hằng nhằm dằn mặt cho hắn đau: "im cmn mồm nhà ngươi vào cho ta nhờ, ồn chết đi được! Cứ làm ồn thế này rất ảnh hưởng tới ta đấy! Ngươi đang khiến ta không tài nào xác định được nhân* của giới diện nằm chính xác ở đâu được đây này, hừ." Phải hỏi tận mấy câu và bị ăn một cái huých tay khá bạo lực của Lạc Thương Dạ thì Lộc Vĩnh Hằng mới đổi được một câu trả lời của nàng.

*cứ coi cái thứ gọi là nhân này là một cái công tắc khởi động lại giới diện là được:v trong nó chứa một ổ năng lượng khủng bố cực lớn đủ để khôi phục mọi vật trong một thế giới chứa đựng nó.

Nhân sinh quả thật là không phải ai cũng cho không ai cái gì cả.

Thấy Lạc Thương Dạ lại giơ khuỷu tay lên lần nữa, Lộc Vĩnh Hằng cười hì hì, xua xua tay lùi về sau, nịnh bợ nói lời làm lành: " đừng nha, ta im liền, đừng huých ta nữa. Đau lắm."

"Mà ngươi là quỷ vương đúng không? Sao có thể bị đa..." lời còn chưa nói hết, Lạc Thương Dạ như đã cảm nhận được gì đó. Nàng chuẩn xác cầm tay Lộc Vĩnh Hằng kéo chạy, đến khi cách nơi mới đứng một khoảng khá xa rồi nàng mới dám dừng và thả bên tay đang nắm Lộc Vĩnh Hằng ra.

Thời điểm họ rời đi đó, nơi họ vừa đứng liền bị một vật nhìn to như cục gạch xây nhà rơi xuống, thứ bí ẩn đó tạo nên một cái hố rộng tầm mấy mét nhưng không sâu, mặt đất chỉ bị lún sâu xuống khoảng nửa mét(độ sâu của giữa hố đấy).

Bị tập kích bất ngờ, Lộc Vĩnh Hằng thầm cảm ơn Lạc Thương Dạ đã kịp thời phản ứng nhưng lại thấy nàng lại muốn trở lại chỗ vừa rồi.

Người ta mới cứu mạng mình, Lộc Vĩnh Hằng sợ ở địa điểm vật kia rơi xuống vẫn còn nguy hiểm, hắn vươn tay cố giữ nàng lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "đừng quay lại đó, nguy hiểm."

Biết tên này hẳn là bị doạ tới bay nửa phần hồn theo cú sốc kia chắc rồi, Lạc Thương Dạ hiếm khi thiện tâm giải thích: "Có gì mà nguy hiểm đâu? Đó là quà mừng sinh thần mà ngoại tổ mẫu gửi cho ta thôi."

Thế rồi, Lộc Vĩnh Hằng lại bị Lạc Thương Dạ cho ăn thêm một cú húc khuỷu tay vào bụng. Ăn đau là thế nhưng Lộc Vĩnh Hằng vẫn như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo Lạc Thương Dạ trở về cái nơi có chiếc hộp bí ẩn tự nhiên rơi xuống kia.

Để ý thấy Lạc Thương Dạ có vẻ rất có kinh nghiệm với việc né quà do Thẩm Thanh Linh tặng, Lộc Vĩnh Hằng hỏi: "nhìn ngươi lúc này giống như đã rất quen thuộc với vụ này nhỉ?"

"Đương nhiên, lần nào ngoại tổ mẫu gửi quà sinh nhật cho ta cũng đều thế này mà. Tuy rằng vài lần đầu ta bị món quà của ngoại tổ mẫu tặng rớt trúng người khiến ta phải nằm trên giường dưỡng thương mấy tháng mới khỏi, bị mấy lần thì ta rút ra kinh nghiệm luôn." Nàng chợt nheo mắt, bất chợt quay ra sau đấm một cú khá mạnh vào ngực Lộc Vĩnh Hằng khiến hắn ăn đau nhưng không kịp phòng bị gì cả: "hừ, tại ngươi mà ta lỡ nói ra quá khứ đen tối!"

Huhu, ta muốn về nhà, ta muốn cáo trạng Lạc Thương Dạ ăn hiếp ta (༎ຶ︵༎ຶ)

Cảm thấy hành động đánh người dạo gần đây có vẻ không được thục nữ, Lạc Thương Dạ lật mặt đổi thái độ chạy đến chỗ món quà, hí hửng tự nhủ: "Không biết năm nay ngoại tổ mẫu sẽ tặng ta vật phẩm mới lạ gì đây a~~~" Lạc Thương Dạ mang theo tâm trạng mong chờ vui vẻ mở cái hộp ra.

Bên trong hộp quà có kèm theo một tấm thiệp chúc mừng do chính tay Thanh Linh viết với nội dung mà năm nào cũng như năm nào: tiểu Dạ Dạ nè, chúc con thêm tuổi mới vui vẻ, thực lực càng tăng tiến hơn tuổi trước. À còn nữa, kẻ nào dám ức hiếp con thì con cứ thẳng tay mà trừng trị, đánh không lại thì chạy rồi liên hệ ngay với tổ mẫu, ta sẽ đến chỗ con nhanh nhất có thể. Lời ta muốn chúc chỉ có vậy thôi, yêu cháu ngoan của ta nhiều😘.

Lời này tuy quá quen nhưng mỗi lần Thẩm Thanh Linh gửi quà tặng nàng, Lạc Thương Dạ vẫn sẽ đọc xong lời chúc mới mở món quà ra xem. Lật sang mặt sau của tấm thiệp, ấy thế mà vẫn còn chữ! Lạc Thương Dạ nghĩ bụng, quà sinh thần năm nay ngoại tổ mẫu tặng nàng chắc hẳn là thú vị lắm đây.

Mặt sau tấm thiệp có viết: năm nay ta tặng con chiếc smartphone nhé! Hồi ta còn ở hiện đại cũng hay dùng smartphone lắm cơ, phải nói là nó tiện lợi lắm luôn, tuy rằng khi đó hoàn cảnh gia đình ta cũng không có khá giả gì để mua được chiếc smartphone xịn nhất để sử dụng mà ta chỉ dùng chiếc smartphone tầm vừa túi tiền thôi(*/ω\*). Tuy nhiên ở thời đại tu tiên chúng ta còn chưa sáng chế ra được điện thoại, ngay cả điện thoại đời đầu tiên cũng chưa sản xuất ra được luôn(ý chị là nếu đt mà hỏng là éo có chỗ mà thay:v)! Vậy nên để đảm bảo chiếc smartphone này ta tặng con có thể dùng được lâu, ta đã luyện hoá nó thành pháp bảo thần phẩm luôn rồi:*> chiếc này có thể chống nước, chống lửa, chống va đập lại nhẹ nhàng, viền mỏng, màn hình tràn viền, đảm bảo con dùng sẽ thích! Với lại vì thời gian có hạn nên ta chưa kịp luyện chế ra chiếc thứ hai, vậy nên có gì con có thể cho tên Lộc Vĩnh Hằng kia cùng dùng chung nhé, đợi lần sau ta tặng con cái khác. Hoặc nếu ta rảnh thì ta luyện cho con hẳn một kho smartphone để nghịch.

Kí tên người gửi
Linh

...

Vứt tấm thiệp chúc đi, Lạc Thương Dạ ngồi xuống cạnh cái hố, hí hửng vươn tay ra lấy chiếc smartphone để trong hộp đưa lên trước mặt ngắm-soi mói-nghía. Nàng đưa lên ngắm tới ngắm lui cũng không hiểu nó có tác dụng gì, chỉ biết khi tay chạm vào màn hình thì nó lại sáng lên, được một lúc lại tắt tối đen.

Trái lại, Lộc Vĩnh Hằng đã quá quen thuộc với thứ công nghệ thông minh đời cao này rồi, hắn muốn để nàng có thời gian tìm tòi mày mò cho chán đi rồi hắn sẽ chỉ nàng cách dùng sau.

Nghịch chán trê, Lạc Thương Dạ vẫn chưa biết cách để mở khoá được chiếc smartphone, điều duy nhất nàng có thể làm được đó là mở sáng màn hình khoá mà thôi. Nàng vứt smartphone cho Lộc Vĩnh Hằng, trong giọng điệu có vẻ ghét bỏ thứ đồ chơi nàng ko biết cách dùng: "cho ngươi này, cái thứ gọi là smartphone này chán chết đi được." Ngoài miệng nói là vậy, nhưng thực chất là nàng không muốn thừa nhận rằng nàng không biết cách sử dụng thứ đồ công nghệ cao này đâu, hứ.

Tiếp nhận smartphone, Lộc Vĩnh Hằng mở màn hình lên mới biết lí do vì sao Lạc Thương Dạ lại không mở smartphone lên được rồi! Thì ra là Thanh Linh đã cài mật khẩu cho smartphone và muốn để Lạc Thương Dạ phải vắt chất xám ra để đoán mật khẩu.

Hắn đoán chắc rằng cô nhất định sẽ chọn sinh thần của Lạc Thương Dạ để đặt mật khẩu cho xem. Hắn hỏi nàng: "này Thương Dạ."

"Gì!" Cô nàng có vẻ đang cáu kỉnh nên khi nghe Lộc Vĩnh Hằng gọi, Lạc Thương Dạ liền bày tỏ rõ sự không vui của mình cho hắn biết, cái tính cách này không hề giống người sinh ra nàng một chút nào, có cảm giác giống tính cách thúc thúc của nàng hơn.

"Sinh thần ngươi là ngày nào vậy?"

"Hỏi thừa, là hôm nay chứ hôm nào! Ngươi bị ngốc hả?" Lạc Thương Dạ đang nghĩ tên này hẳn là bị ngớ ngẩn mất rồi, hôm nay là sinh thần của nàng, ngoại tổ mẫu mới tặng quà cho nàng, thế mà vẫn còn hỏi sinh thần của nàng là hôm nào cho được!

"Cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi do ta đâu, từ khi ta xuyên đến nơi đây tới giờ, ta vẫn chưa biết cách tính ngày, giờ, thời gian của nơi đây; với lại ta đến thế giới này cũng gần trăm năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên biết được sinh thần của ngươi đấy. Chẳng lẽ sinh thần của người tu tiên lại tính theo nghìn năm hay trăm năm là tròn một tuổi sao?"

"A, cái này." Lạc Thương Dạ gãi gãi má ngại ngùng quay mặt đi nhìn chỗ khác vì lỡ hiểu sai ý của người kia. Bởi vậy Lạc Thương Dạ có chút áy náy trả lời câu hỏi xét ra có chút ngốc của Lộc Vĩnh Hằng: " hmm, cũng không phải hoàn toàn như thế...thật ra năm nào cũng có sinh thần của ta hết đó, chỉ không hiểu sao cứ vạn năm thì ngoại tổ mẫu mới gửi quà cho ta một lần. Có lần tò mò quá nên ta đã mạnh dạn đi hỏi ngoại tổ mẫu thì người đáp rằng có thể do chuyển động thời gian mà người và ta cảm giác được không hề giống nhau nên mới cảm thấy thời gian không được tương thích."

"Ý ngươi là giả dụ ngươi sống được mười vạn năm thì để Thanh Linh đến cảm nhận thì cô ấy chỉ cảm nhận được bản thân mới chỉ sống được có mười năm?"

"Chính nó đó!"

"Ôi trời ơi thế giới hack não gì đây." Lộc Vĩnh Hằng tạm thời bị kiểu tính thời gian mới mẻ này làm cho sang chấn tâm lí nhẹ. Qua một lát thì hắn mới lái về lại được về chủ đề chính: "nói tóm lại là ta đang không biết sinh thần của ngươi viết theo con số tự nhiên đó, ngươi biết không, nói cho ta biết đi. Có khi lại mở được mật khẩu của chiếc điện thoại này."

"Ta không..." nàng có biết số tự nhiên là cái quái gì đâu mà cứ làm khó nàng vậy chứ, thế nhưng Lạc Thương Dạ chợt nhớ ra Thẩm Thanh Linh từng tặng nàng một dãy số bốn chữ và dặn nàng rằng đây là dãy số cực kì quan trọng của nàng. Có lẽ là nó rồi!

"Thử gõ 2210 đi. Khi trước ngoại tổ mẫu có tặng ta dãy số này và dặn ta không bao giờ được quên. Có lẽ dãy số này có tác dụng!"

Nhìn Lộc Vĩnh Hằng gõ số, lòng Lạc Thương Dạ cũng thấp thỏm theo, gõ xong bốn số chỉ mất có ba giây thôi mà nàng lại có cảm giác thời gian trôi qua như cả một thế hệ.

Thật may sao, bốn con số đó lại đúng là mật khẩu để mở khoá của chiếc điện thoại này!

Lướt coi hơn chục trang màn hình, Lộc Vĩnh Hằng cũng bất ngờ khi thấy chiếc smartphone trong tay mình được tải về vô số trò chơi từ cổ điển đến hiện đại, game thực tế ảo cũng có luôn! Đã thế số trò chơi cũng nhiều lắm, có khi tới cả vạn nghìn trò là ít! Rốt cuộc chiếc này có dung lượng phải khủng cỡ nào chứ?

Trở lại trang đầu, Lộc Vĩnh Hằng mở vào chế độ bản đồ của điện thoại. Hắn lại được tiếp nhận thêm một bất ngờ nữa, từ khi nào mà ứng dụng bản đồ bình thường lại được cải tạo trở thành google earth pro(gg map) như này vậy?!

___________

Giới thiệu 1 chút về nhân vật Lạc Thương Dạ( những giới thiệu dưới đây là tui tìm hiểu tính cách theo ngày sinh trên mạng thôi:*>)
-Lạc Thương Dạ《22/10:cung Thiên Bình 》: con gái thân sinh của Thẩm Thanh Thu《 21/9: cung Xử Nữ》 x Lạc Băng Hà《22/12: cung Ma Kết》(giả thiết trên đây chỉ ở đồng nhân của tui thui!)

* bởi vì theo tui nghĩ: Lạc Băng Hà trong nguyên tác rất có thể được sinh vào mùa đông( có thể là đông chí luôn) nên tui đã lấy đông chí của năm hoàn thành hệ thống để làm sinh thần của Lạc Băng Hà trong fic của tui luôn( nhấn mạnh: đây không phải thông tin từ tác giả cung cấp mà đây chỉ là thông tin do tui tự suy diễn). Nếu mn cảm thấy không thích thì cứ coi như đoạn thông tin dưới này là vô hình và đọc tiếp sang chương sau luôn.

+ Đặc điểm:
* Có bề ngoài trông có vẻ khiêm tốn, bình tĩnh, nhưng bên trong lại che giấu cái lốt của một "con cáo". Dù không giỏi biểu đạt tâm tư, nhưng có khả năng lôi cuốn người khác rất mạnh. Có sức ảnh hưởng lớn, chỉ cần nàng can thiệp vào thì toàn bộ bầu không khí sẽ có sự thay đổi.

*Khi thẳng thắn tuyên bố ngừng quan hệ với một ai đó thì thường khiến đối phương cảm thấy luyến tiếc. Có tính cách nổi loạn nhưng qua tuổi thanh niên thì bản thân sẽ rất chín chắn.

*Sao may mắn là và sao Thiên Vương, tượng trưng cho sự kỳ quái và bộc phát trong hành vi. Sự kết hợp giữa sao Kim và sao Minh Vương khiến cho khả năng mê hoặc liên tục tăng lên. Số 4 là điển hình cho sự nổi loạn, kỳ quái và hay thay đổi. Ngoài ra nàng còn dễ bị thu hút bỏi những thứ đối xứng, trùng hợp hoặc sinh đôi.

*Sức khỏe: do các cơ quan ở phần bụng, hệ miễn dịch và hệ tuần hoàn khá yêu nên dễ bị cảm nhiễm, cần sớm phát hiện và chữa trị kịp thời. Do bẩm sinh hiếu động, cho nên tỉ lệ trao đổi chất cũng rất nhanh, đồng thời cơ thể không thể thiếu vận động.

*Ưu điểm: Lôi cuốn, kích thích và hấp dẫn người khác.

*Nhược điểm: Dễ rơi vào trạng thái không có cảm giác, không cân bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro