Chương 2: Đế quốc Kou_ Ren Koumei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị tên gì?"_Aladin

"Haruka. Rất vui được quen biết."_cô mỉm cười nói

"Vâng. Mà sao chị lại nằm đây?"_Aladin hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.

"À...mà cậu bao tuổi rồi?"_cô muốn có em trai nhưng vừa rồi nhìn qua cơ thể mình cô thấy mình là bị teo nhỏ rồi nha. Tuy chưa rõ là bao nhiêu tuổi nhưng cô nghĩ cũng không lớn hơn Aladin đâu a😭😭😭.

"12"_???

"Ta có 10😭😭😭."_*nói đại vậy* cô nói

"Vậy anh gọi em là Haru nha😊."_Aladin bán manh nói

Nghĩ nghĩ cô cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy em gọi anh là anh Alin nhé😆😆😆."_cô nói còn khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng làm ai đó tí thì chảy máu mũi.

"Uk."_*cười*

"Anh định đi đâu à Alin?"_cô *hình như đây là đoạn Alin gặp Alibaba với Morgiana trong mê cung của Amon nhỉ?😕😕😕*

"Anh định đi du hành để tìm mê cung của làng Qishan"_Aladin nói xong hỏi cô: " vậy còn em?"

"Em muốn đi thăm quan đế quốc Kou."_cô nói thế nhưng lại nghĩ khác *mình muốn vào hoàng cung xem văn tự cổ😩😩😩*

"Sao em lại muốn đến đế quốc Kou?"_Aladin thắc mắc, trong lòng như có một cái gì đó thắt lại cảm giác vô cùng khó chịu.

"Em muốn đi thăm thú vì đó là nơi phồn hoa mà em biết và tìm hiểu nhiều nhất."_cô nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh *đùa sao có thể nói là mình muốn vào hoàng cung được.*

Nghe cô nói muốn đi thăm quan nơi đó Aladin cũng không nói gì nữa chỉ bảo cô đi đường cẩn thận vì từ làng Qishan đến đế quốc Kou cũng đã mất cả tháng đi bộ rồi.

Nói xong cậu tâm không cam tình không nguyện mà chào tạm biệt cô rồi lên đường đi tìm mê cung.

Sau khi tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ thì cô cũng đứng dậy phủi bụi bặm bám trên người mình rồi quay lưng xoay đít đi thẳng.

Lúc cô quay đi cũng là lúc Aladin quay lại nhìn cô lần cuối. Do cô đang quay lưng lại với cậu nên đã không thấy được ánh mắt ám trầm mà cậu dành cho cô. Một ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu, như con sư tử đang rình con mồi  mà mình đã định rằng nó là thức ăn của mình.

*Em là của anh Haruka.*

~~~~~~~~~~ta là tuyến phân cách thời gian đi đường ~~~~~~~~~~~~

"Á...ác...ách...xì...ìiiiiii..."_mỗ nữ nào đó hắt hơi một cái rõ to làm ai đi đường cũng giật mình *quái ai đang nói xấu mình vậy nè mình nhớ là mình đâu có làm ai khó chịu đâu ta😕😕😕*

Sau một thời gian chèo đèo lội suối vô cùng gian khổ thì cuối cùng cô cũng đặt được chân vào kinh thành của đế quốc Kou.

*Nhộn nhịp và náo nhiệt thật*_trích suy nghĩ của mỗ nữ nào đó

Đang mải mê nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp của kinh thành thì cô bỗng va phải một người nào đó. Mất thăng bằng cô theo quán tính ngã ngửa về sau. Tưởng sẽ phải đón nhận một sự đau đớn không hề nhẹ thì cô bị ai đó kéo dật lại về đằng trước. Lần này thì mông không đau nhưng có lẽ mũi cô sẽ sưng tấy lên mất a😭😭😭.

Đang ôm mũi nước mắt lưng tròng thì cô bị một giọng nó kéo hồn lại

"Cô bé em không sao chứ?"_?

Giật mình nhìn lại thì cô há mồm không nói lên lời. Vì sao? Vì người cô đụng trúng là Ren Koumei chứ sao.

Vội thu lại dáng vẻ bất nhã vừa rồi cô lên tiếng nhưng hành động ôm mũi rồi xoa trong vô thức nào đó đã phản đối lại chính chủ của nó.

"Em không sao...ui..."_cô nói xong còn cố nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanbanng