Chương 7: Trọc giận Judan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cô bé kia là ai? Lá gan thật là lớn!!! Dám cãi tay đôi với đại nhân Judan!!! Ôi thật tội nghiệp mới bé như thế đã phải chết sớm😱😱😱*_trích suy nghĩ của quần chúng vây xem.

Mặc kệ người đến xem càng lúc càng đông cô vẫn hăng xay chửi:

- Lịt mẹ cái thằng buê đuê kia mi có thả ta xuống không thì bảo? Mịa nó đã đói còn bị đứa bất nam bất nữ như mi làm phiền....

- Ngươi nói ai bất nam bất nữ hả con lùn kia...mi có tin ta chỉ dùng chút sức cũng có thể bóp chết mi luôn không hả?_tuy không bất "buê đuê" nghĩa là gì nhưng dựa vào cái từ "bất nam bất nữ" kia thì y có thể khẳng định rằng cô đang mắng y là thái giám (+ :))) )

- Đéoooo tin..._ cô trả lời kèm theo nụ cười khẩy đáng vị đánh đòn làm hắn chỉ muốn một phát mà bóp chết cô luôn (taza: mô phật /khẽ gát mồ hôi lạnh/)

Đúng lúc này có một vị cẩm y vệ được giao nhiệm vụ đi tìm cô theo lệnh của nhị hoàng tử Koumei đang khóc không ra nước mắt khi thấy cô bị Judan xách cổ treo lủng lẳng trên không trung.

Hốt hoảng dẹp đường để vào trong xem tình hình thì hắn hóa đá tại chỗ. Dụi dụi mắt, y nuốt nước bọt cái ực vì sự dũng cmn cảm của cái vị đang bị xách cổ bởi người đáng sợ nhất nhì cái hoàng cung này vẫn không biết trời cao đất dày là gì còn cố trọc khùng người kia.

- Ju...Judan đại nhân...etou... ngài liếu có... có thể buông tay ra được không?_ khẽ khều cái người đang hăng xay cãi nhau, vị cẩm y vệ nào đó bị một luồng khí lạnh làm đông cứng tại chỗ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

- Cái gì? _đang bực mình y quay lại quát cái người vừa mới kéo áo mình.

- Khô...không...có gì ạ...oaaaa..._vô cớ bị rống vị nào đó bật khóc nức nở mà chạy đi tìm viện binh (taza: vãi chưởng :) )

Do vừa chạy vừa khóc nên y đâm phải 1 người nào đó. Dụi dụi mắt đang bị nhòe đi vì nước mắt y cúi đầu rối rít xin lỗi người nọ:

- Xi...xin lỗi...xin lỗi...tôi không cố ý...

- Ngươi sao vậy Bell?

- Hở...a... dạ?_ bất ngờ vì bị điểm tên, vị cẩm y vệ nào đó ngẩng đầu lên xong há hốc miệng trợn tròn mắt nhìn cái người vừa bị mình tông phải.

- Hoàng... hoàng tử Kohan...

- Vô lễ thấy hoàng tử còn không mau hành lễ...

Bất ngờ bị một giọng nữ hét lên làm y hồi phục tinh thần vội vàng quỳ xuống hành lễ:

- Tham kiến hoàng tử Kohan.

- Ừ. Đứng lên đi. Vừa rồi ngươi bị làm sao đó?

- Thần... a... hoàng tử giúp thần_chưa để người kia kịp phản ứng y (Bell) đã kéo tuột y (Kohan) về phía đang có cãi nhau kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanbanng