Chương 1 : Quá khứ và gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"..." - Lời nói của nhân vật
"..." - Suy nghĩ của nhân vật

==================================

Ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống khoảng không bao la sắc trời mang một màu xanh đôi chút ảm đạm nhưng đâu đó lại ấm lên từng nhịp phập phồng. Ở giữa khu rừng có hai đứa nhỏ nghịch đùa với nhau, thân hình một lớn một nhỏ cứ vờn qua vờn lại thể hiện sự thích thú vốn có của trẻ thơ. Nét rạng rỡ thoáng hiện lên ngập tràn khung cảnh tại nơi đây.

-"Hôm nay chơi tới đây thôi, em trai nhỏ của anh. Trời sắp tối rồi nếu hai ta không về thì sẽ bị cha mắng mỏ mất." - Đứa nhỏ cười cười xoa đầu người em bên cạnh.

-"Không chịu đâu ~ Đang chơi vui mà anh..." - Người em mè nheo cầm góc áo mà giật giật thể hiện sự không hài lòng.

-"Nào ngoan. Em mà chịu về thì mai anh sẽ mua su kem cho em ăn nhé ?" - Đứa nhỏ cưng chiều và thở dài trước sự dễ thương này.

-"Thật chứ ? Vậy thì bọn mình về thui." - Người em hứng hở cầm tay đứa nhỏ rồi di chuyển về nhà nhanh chóng.

-"Tất nhiên, miễn đó là vì em." - Đứa nhỏ thuận theo nắm tay người em.

Hai hình bóng cứ thế mà di chuyển từng bước từng bước để về nhà. Bóng lưng cả hai cứ từng khắc là khuất dạng sau hàng cây cao nơi rừng già trú ngụ. Màn đêm bắt đầu buông xuống, khí lạnh bắt đầu xuất hiện chạm khắc lên da thịt mỏng manh khiến nó đỏ ửng lên. Thấp thoáng là ngôi nhà sáng đèn nhỏ bé và ấm cúng như chờ đợi vị chủ nhân của nó về vậy...

-"Bọn con về rồi thưa cha." - Đứa nhỏ

-"Chào ông già, tụi con về rồi nè." - Người em

-"Hai đứa mau vào nhà, thời tiết ở ngoài lạnh lắm." - Người cha thấy cả hai về mà lo lắng.

-"Dạ vâng !" - Cả hai đồng thanh đáp...

...

Bóng dáng chàng thanh niên ngồi tựa lưng bên cạnh cửa sổ bất giác mỉm cười khi thấy bức ảnh cầm trong tay. Chàng đang nhớ về quá khứ của bản thân khi còn ở cạnh bên gia đình. Lúc đó thật sự bình yên và hạnh phúc làm sao. Đã bao lâu chàng chưa về thăm nhà nhỉ ? Nỗi nhớ nhà cứ dâng trào trong lòng ngày một lúc nhiều nhưng chàng không thể trở lại. Vì chàng phải thực hiện được mục tiêu của bản thân thì chàng mới có thể về được. Ảo não thở dài nhìn lên khoảng không vô định, cả thân thể trở nên mềm nhũn tựa hồ như sắp ngã tới nơi rồi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại để thư giãn. Không biết vì sao hôm nay náo nhiệt hơn mọi thì phải...

"Quên mất... Hôm nay chả phải là ngày đó sao ?"

Bỗng thấy trí nhớ bắt đầu suy giảm, chàng véo má một cái cho tỉnh táo hơn. Nghĩ tới chuyện đó lại khiến chàng trở nên mệt mỏi. Chàng thật sự muốn yên tĩnh ngay lúc này nhưng không khí ồn ào ngoài kia lại không cho phép. Cảm giác thật bất lực. Ước gì có thể dùng phép dính chặt mồm cho mấy người nói nhiều ngoài đó im lặng thì tốt biết mấy. Nhưng sự thật đã tặng chàng một câu trả lời là không. Ít nhiều làm vậy sẽ khiến chàng phải gặp hội Thánh Nhân kia thêm lần nữa. Chán thật sự !

-"John Henry ?"

Thấy có người gọi mình thì chàng lập tức quay lại nơi giọng nói quen thuộc phát ra. Đôi đồng tử bắt đầu co rút và giãn nở thể hiện sự phấn khởi mong mỏi xuất hiện. Khuôn mặt nãy còn như bánh bao úng nước bây giờ liền rạng rỡ hơn hẳn. Henry tức tốc bước tới người kia để dễ dàng bắt chuyện. Đối phương cũng hiểu ý thì liền né người một chút cho chàng đứng bên cạnh.

-"Rayne, sao tự nhiên xuất hiện ở đây vậy ?" - Henry nhìn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

-"Thăm cậu..." - Rayne thản nhiên lấy tay búng trán chàng một cái rõ đau.

-"Ah ! Đau tôi... Bình thường cậu bận lắm mà ?" - Henry xoa xoa chỗ mình bị búng mà rít lên vì đau.

-"Không nay rảnh hơn một chút. Do hôm nay là ngày đăng kí vào trường nên công việc được giảm bớt hơn..." - Rayne nhè nhẹ xoa đầu chàng.

-"Thì có gì đặc biệt đâu. Năm nào chả vậy." - Henry bĩu môi cảm thán nghĩ tới những năm trước.

-"Xuống ngó thử, biết đâu cậu sẽ hứng thú thì sao ?" - Rayne

-"Cậu biết rõ là tôi không thích chốn đông người mà..." - Henry

-"Tùy cậu thôi..." - Rayne chau mày lại.

-"Đừng khó chịu với tôi như vậy chứ ? Trông cậu đáng sợ lắm." - Henry bất chợt lo lắng cho bản thân.

-"..." - Rayne

Thấy cuộc đối thoại bắt đầu xuất hiện căng thẳng nên Rayne không nói nhiều mà trực tiếp nắm tay Henry lôi đi theo. Chàng thấy đối phương nắm tay mình có chút thích thích nhưng chưa kịp phởn ra mặt đã bị lôi đi nên suýt chút mất đà ngã nhào ra đằng trước. Giờ hôn đất mẹ thì nhục lắm nên phải tạ ơn trời là chàng chưa có té. Dần dần ổn định bước chân nên chàng cứ thế tay trong tay với anh đi về phía trước mặc dù bản thân Henry là không biết bọn họ sẽ đi đâu cả.

[ Simp chúa làm mờ cơn mắt của con tôi rồi ! ]

Dọc hành lang học việc Henry để ý tới những lời bàn tán của các học viên đang đứng với nhau để nói chuyện. Chàng cũng không muốn để ý đâu nhưng thấy có vẻ có chuyện gì đó khiến tần số miệng thiên hạ nói nhiều hơn bình thường vì thế sự tò mò dâng lên và chàng quyết định... Là sẽ nghe lén họ !

-"Mày biết gì không ? Cái tên kia nhìn dị vãi, cứ lấy mấy cái cục ta ra làm trò gì không biết." - Học viên A

-"Nhìn khác thường không chịu được. Đã thế còn mặc đồ kì lạ nữa chứ ? Tính khoe ra hả ?" - Học viên B

-"Trong lúc kiểm tra ấy tao còn thấy tên đó có hành động lập dị đấy." - Học viên C

Henry tự nhiên nhăn nhó vì khó chịu, cái này là đang nói xấu người khác đấy !? Mà sao nay khó chịu hơn mọi khi vậy ? Linh cảm của chàng bắt đầu trở nên không tốt nên chàng quyết định dù không nỡ nhưng vẫn phải gỡ tay ra khỏi Rayne và chạy tới chỗ kiểm tra để xem xét tình hình. Thấy người đang nắm tay mình bỏ ra thì anh liền không vui nhưng vẫn không nói gì, và vẫn đi theo sau đối phương như thói quen.

Nhìn từ tầng trên nhìn xuống Henry kinh ngạc nhìn về đúng một người duy nhất. Hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cứ như thể sắp khóc tới nơi rồi. Khuôn mặt trở nên biến dạng lúc thì kinh ngạc, lúc thì vui mừng, lúc thì sợ hãi... đống cảm xúc hỗn tạp cứ từng cái từng cái thể hiện lên mặt chàng. Rayne đuổi kịp theo thấy bạn của mình có biểu cảm quá đỗi khác thường so với thường ngày. Có bao giờ thấy chàng lộ biểu cảm khuôn mặt kì lạ như thế này đâu. Cũng có nhưng hôm nay nó thể hiện cực kì rõ nét. Đối phương đang nhìn ai đó nên anh cũng giương mắt theo tầm nhìn và thấy một cậu trai với tóc đen và mắt vàng cùng với đó là khuôn mặt hết sức vô cảm. Có nên gọi là đụt không ?

-"Henry ? Cậu trai dưới kia làm gì sao mà cậu nhìn dữ vậy ?" - Rayne quay qua thắc mắc nhìn chàng.

-"Ma... Mash..." - Henry thất thần nhìn về phía người đó mà quên đi sự hiện diện của Rayne bên cạnh.

-"Henry ?" - Rayne thấy chàng không trả lời mình liền lay nhẹ người đối phương.

-"Em ấy sao lại ở đây chứ ?" - Henry cúi gằm mặt nói nhỏ đến mức tưởng chừng nó còn chả phát ra âm thanh, đến nỗi chả tập trung đến mọi thứ xung quanh.

-"..." - Rayne

Rayne lập tức khó chịu trong lòng, khuôn mặt thường ngày đã nhăn nhó nay lại thập phần nhăn hơn nhiều lần. Anh ghét việc bản thân bị bơ và đối phương không để ý tới câu nói của mình. Trên khuôn mặt điển trai đã nổi đầy gân xanh, trông cứ u tối đáng sợ rất nhiều lần. Chả nể nang gì cả Rayne vươn tay tới mặt của Henry bóp lấy cổ người kia quay sang hướng về phía mình. Bàn tay vô thức siết chặt thêm thiếu điều muốn đem người nọ bóp chết ngay tại chỗ. Cúi người xuống để nhìn gần hơn, đôi đồng tử đã co rút lại và đáy mắt hiện lên tia giết người không chút nương tay.

-"Henry ! Cậu đang lơ tôi đấy à ?" - Rayne gằn giọng di chuyển bàn tay lên phía cằm chàng.

-"Argh... Đau lắm đấy biết không... Hic tôi xin lỗi." - Henry ăn đau mà rên rỉ, chốc lát rưng rưng nước mắt.

-"Trả lời !" - Rayne càng nói càng siết lực mạnh tay hơn.

-"Tô... Tôi không biết nữa... Cậu hỏi lại được không ?" - Henry nhăn mặt đưa tay xoa dịu lên mu bàn tay của đối phương để người thả mình ra.

-"Tên dưới đó là gì đối với cậu ?" - Rayne đảo mắt nhìn xuống về phía người đằng dưới, tay đã nới lỏng được một chút.

-"Ah ? Hả... Uhm người cậu nói là em trai của tôi..."- Henry chột dạ liền né tránh ánh mắt đi.

-"Không giống..." - Rayne nhìn chàng cứ như chú rùa rụt cổ lại nên cũng mềm lòng thả tay xuống nhưng anh vẫn còn giận nên di chuyển tay xuống eo kéo người trước mặt gần sát về phía mình hơn.

-"Không phải ruột thịt nhưng hồi bé được nhận nuôi nên kết nghĩa thành anh em..." - Henry lên tiếng giải thích thanh âm nhỏ dần sợ đối phương sẽ nổi giận.

-"Vậy sao ? Tôi chưa thấy cậu kể về gia đình nên hơi thắc mắc thôi." - Rayne thở hắt một hơi đem chàng ôm vào người dụi dụi vài cái.

-"Do có một vài lý do nên tôi không kể được làm cậu phiền lòng rồi..." - Henry thuận theo vòng tay qua ôm anh.

-"Đền bù đi..." - Rayne thấy thế liền làm nũng vì anh biết chàng sẽ không thể không làm gì khi thấy anh trong bộ dạng này được.

-"Haizz, tối nay tôi dẫn cậu xuống phố mua món đồ thỏ nhé ?" - Henry vẫn còn cảm thấy người trước mặt mình không phải Thánh Nhân như lời đồn đại, anh phải nói là giống mèo hơn nhiều.

-"Nuốt lời là tôi cho cậu ăn giải phóng 10% đấy." - Rayne tựa cằm vào vai chàng không quên buông lời nhắc nhở.

-"Rồi rồi. Tôi có bao giờ thất hứa với cậu đâu." - Henry phì cười đan những ngón tay nhỏ vào mái tóc của anh xoa xoa lấy nó.

[ Thế mà sau này nghe thằng em xong liền quay ra thất hứa với thằng bạn chục lần. Sương sương là cho đứa bạn leo cây có chục lần và quên tới quên lui thôi ấy mà. Henry tự tin mình là người có lòng tự trọng và trí nhớ rất tốt - Này là Henry trước chứ Henry về sau thì không... ]

.

.

.

-"Ờm cậu bỏ tôi ra được không ?" - Henry bắt đầu thấy cả hai có vẻ ôm ở nơi công cộng hơi lâu rồi đấy.

-"Cậu ghét nó ?" - Rayne nhướng mày lên.

-"Tất nhiên là không có r..."

Lời chưa kịp dứt đã nghe những âm thanh đổ vỡ rầm rầm liên tục. Trong lòng cảm thấy không ổn nên đã quá phận đẩy người kia ra một khoảng cách và ngoáy đầu lại xem xét tình hình. Henry trố mắt khi thấy đứa em trai nhỏ của mình đấm xuyên qua những bức tường tạo thành một lỗ to tướng để thoát ra ngoài, đằng sau còn xuất hiện thêm một người con gái có mái tóc màu vàng. Điều chẳng lành cũng đã tới đúng như dự đoán vì chàng có linh cảm rất tốt. Người trực tiếp kiểm tra và giám sát kì thi đăng kí này dường như có sự bất mãn với Mash thì phải ? Toàn buông ra những lời tục thật khó nghe. Chàng vừa nghe vừa nghiến răng, thiếu điều là lao tới cho kẻ đó một vé về chầu diêm vương. Nghĩ là làm, chàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của đối phương rồi ung dung nhảy từ trên tầng cao xuống dưới đất. Đám học sinh thấy có người nhảy lầu thì ngơ ngác chưa xong liền nhận thêm một cú sốc nữa khi người vừa rồi tiếp đất an toàn liền từ đâu vài thanh kiếm bay ra ghim xuống đất ngay bên cạnh chàng cần lệch một tí là cơ thể nhỏ bé này sẽ bị thanh kiếm đâm xuyên qua mất.

"Tính giết nhau hay gì ?" - Cả đám cùng chung thắc mắc.

Bỏ qua tất cả xung quanh mình có biến động thế nào thì chàng tiến tới chỗ Mash đem người kia bảo vệ về phía sau, giống như một loại bản năng. Đối diện với tên giáo viên Lucci đáng ghét kia coi như mọi lễ nghĩa học trò đối xử với giáo viên đều đem đi vứt sạch, giờ chỉ còn là kẻ thù trong mắt của Henry.

-"Em nghĩ thầy nên tôn trọng hai học viên này một chút. Hai đứa nhỏ này dù sao đã vượt qua kì thi này rồi." - Henry lên tiếng để bao che cho hai người đằng sau lưng mình.

-"Ta nghĩ em nên suy nghĩ lại. Đám dân thường này không xứng đán..." - Lucci đang nói thì thanh kiếm bất chợt lao tới tạo một vết xước dài đỏ trên khuôn mặt của gã.

-"Cậu ta đã nói như vậy rồi bộ tai thầy bị điếc à ?"- Rayne với phong thái cực kì ung dung bước ra như thể anh vừa rồi không phải là kẻ tặng cho giáo viên của mình một thanh kiếm vậy.

-"Rayne Ames ? Thánh Nhân như trò làm gì ở đây ?" - Lucci đang rất sốc với sự xuất hiện của anh ngay lúc này.

-"Việc này cần thầy quản ? Đừng để vượt qua giới hạn của tôi." - Rayne bỏ ngoài tai câu hỏi của gã.

-"Đừng tưởng người như cậu là Thánh Nh..."

Khung cảnh trước mặt quá đỗi kinh hoàng khiến mọi người xung quanh đứng hình, khuôn mặt méo mó đến khó tả. Lucci hiện tại đang bị chính thanh kiếm của Rayne suýt chút nữa thì đâm gọn vào thân hình của gã. Thân thể run rẩy vì sợ hãi, gã ngã khuỵa xuống nền đất. Cứng đờ đến khó tả, Henry bất lực trước sự bạo lực không nói nhiều này của anh. Biết là anh dùng hành động thay lời nói nhưng có lẽ lần này anh làm hơi quá rồi... Chàng bắt đầu thấy mình rất là tuyệt vời khi chàng có thể kết thân được với anh.

[ Không những kết thân mà còn được người ta chủ động skinship nữa thì đúng kiểu : Đời này không còn gì hối tiếc nữa !!! ]

.

.

.

Sau một hồi vật lộn trong tuyệt vọng thì Henry cũng đã giải quyết xong việc này. Nhìn đứa trẻ yêu quý được mình bao bọc hồi bé khiến chàng có chút lâng lâng hạnh phúc và thoải mái. Nói sao đi chăng nữa thì chàng coi Mash là người quan trọng nhất đối với mình, đặt cậu lên quả tim để yêu thương hết mực, cớ gì lại làm cho cậu thiệt thòi chứ ? Vấn đề nan giải bây giờ là làm sao để mở lời trước đây ? Henry cứ thấy cậu im lặng từ nãy tới giờ không hé răng nửa lời nào khiến chàng lo lắng không thôi. Đừng nói là chàng làm cho Mash giận dỗi rồi nhé ? Nếu vậy thì chàng thà tự kết liễu bản thân về sự ngu ngốc này còn hơn. Đang trong tình thế căng thẳng thì Lemon bên cạnh đã lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này.

-"Dạ... Em cảm ơn hai anh đã giúp hai bọn em lúc nãy ạ." - Lemon e dè tay nắm chặt tà áo vì ngại ngùng.

-"À uhm... Không có gì đâu việc nên làm." - Henry gãi má cười trừ nhìn đứa trẻ đó.

-"Ban đầu không tính giúp đâu nhưng do tên này làm loạn mới xảy ra như thế thôi." - Rayne phũ phàng với em khiến em câm nín.

-"Rayne cậu không thể nói được lời nào nó nhẹ nhàng hơn à ?" - Henry quay về phía anh trách móc.

-"Anh trai ?" - Mash người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-"Vâng. Sao vậy Mash ?" - Henry thấy đứa nhỏ của mình lên tiếng thì vui mừng không thôi.

-"Bấy lâu nay anh ở đây sao ? Em tưởng anh bảo là anh đi làm mà ?" - Mash ngước mặt lên nhìn chàng.

-"Không như em nghĩ đâu... Anh có lý do, thật đấy ! Tin anh được chứ ?" - Henry không tự chủ được liền rơi vào giọt lệ.

-"Em đã nghĩ là anh sẽ bỏ em và ông già ở lại..." - Mash nói với giọng điệu nhẹ nhàng có cảm giác giống như đang nấc lên từng nhịp.

-"Không có. Anh còn muốn ở bên cạnh em và cha nhưng bây giờ thì không thể thôi." - Henry dù rằng thấy khuôn mặt của cậu tuy không bộc lộ gì nhưng chàng vẫn thấy nét mặt thoáng buồn và thất vọng vô cùng nhiều.

-"Em có lúc tự hỏi là anh có thật sự thương em không nữa." - Mash vô thức run lên vì tủi thân cố kìm nén cảm xúc của mình.

-"Sao em lại nói vậy cơ chứ ! Anh thương em còn chưa hết... Chỉ cần là em muốn anh cũng có thể dâng trái tim này của mình lên cho riêng em." - Henry bắt đầu hoảng loạn lên hết cả lên, theo tâm trí vô thức ôm chầm lấy đối phương và khóc nức nở lên như đứa trẻ.

-"Đừng nói vậy... Em hiểu rồi." - Mash bất ngờ trước hành động này của chàng.

Vỗ nhẹ lên tấm lưng của Henry như một sự an ủi ngay lúc này dành cho chàng. Mash bây giờ chỉ biết ôm chặt lấy người kia vào lòng. Cậu cũng là con người nên cũng có cảm xúc riêng của bản thân, cho dù có không hay thể hiện bên ngoài nên khiến người khác nghĩ cậu chẳng có cảm xúc một tú gì cả. Cậu muốn khóc nhưng không được, cứ ôm người trước mặt rồi im lặng xoa đều rồi thủ thỉ những lời an ủi. Chàng không biết chính mình làm sao nữa. Cứ thế mà khóc cho cảm xúc được giải tỏa... Có lẽ là ba năm vừa rồi khi phải tích tụ, chịu đựng quá lâu khiến chỉ cần một hành động nhỏ của người kia thôi cũng đã khiến chàng bộc lộ hết rồi. Bàn tay vòng qua eo của cậu mà kéo sát vào thân thể mình càng lúc càng gần, như có như không đem Mash nhốt lại trong chính vòng tay của mình. Vùi mặt vào hõm cổ khóc lóc liên tục. Về sau tiếng khóc dần trở nên nhỏ hơn và rồi im lặng...

-"Hai người kia có quên rằng là còn em với an..." - Lemon đứng xa xa quan sát hai người nhưng nhận ra là mình nói chuyện nhầm người nên nhanh chóng im bặt đi.

-"Hội ngộ sau chừng ba năm xa cách nên không thể kiểm soát được cảm xúc thôi." - Rayne âm thầm xem xét, tay đã khoan vào nhau từ lúc nào, nhẹ nhàng dựa lưng vào bức tường đằng sau.

-"Hóa ra là vậy... Hên là đang ở chỗ vắng vẻ chứ không người ngoài sẽ nói này nói nọ mất." - Lemon gật gù vài cái đưa mắt qua để xem.

-"Nhóc đây là đang sợ sao ? Bọn ranh con kia chỉ được cái mồm chứ có được cái tài cán gì đâu." - Rayne nhướng mày nhìn em.

-"Dạ... Em xin lỗi ạ." - Lemon cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nói chuyện với người này mới khó làm sao.

[ Tự nhiên thấy mình cho Rayne một cái mỏ hỗn quá chời (╥_╥) ]

Henry một hồi khóc bù lô bù loa từ nãy tới giờ cũng đã chịu nín. Ai đời lại tưởng chàng học viên năm ba sẽ có bộ mặt yếu đuối như vậy cơ chứ ? Còn tưởng là chàng sẽ chẳng bao giờ rơi lệ vì điều gì cả. Người ta toàn thấy chàng treo lên khuôn mặt một nụ cười vô nghĩa không biết đó là chàng đang cười thật hay cười giả nữa. Cảm xúc thật lẫn lộn khi người ta không thể nào đào bới được gì quá nhiều về tâm tư và suy nghĩ của chàng. Một người cứ nghĩ rằng là Henry rất dễ nắm bắt nhưng sự thật đáng tiếc đến mức khiến nhiều người phải đổ bể ảo ảnh mơ mộng quá hão huyền...

-"Anh ơi ?" - Mash thấy người nọ đã nín khóc nên lên tiếng gọi.

-"Anh đây..." - Henry với hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

-"Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại chứ ?" - Mash nhìn chàng với ánh nắng mong đợi.

-"Anh thề với mạng sống của mình là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em." - Henry thả cậu ra rồi nói với giọng chắc nịch.

-"Em tin anh." - Mash nhẹ lòng hơn và thấp thoáng nở một nụ cười nhẹ dù chỉ là nhếch lên chút xíu và nhanh chóng trở lại ban đầu.

-"Em đúng là em trai tuyệt vời nhất." - Henry cười rạng rỡ trước câu nói của cậu, lòng chàng bây giờ rất vui.

-"Tâm sự đủ rồi... Về phòng thôi nào." - Rayne bước tới và xách chàng lên như bao cát.

-"Oái... Từ từ tôi tự đi được mà !?" - Henry bất ngờ bị xách lên nên vùng vẫy muốn thoát ra.

-"Này anh gì đó ơi ? Thả anh của tôi xuống được không ?" - Mash nhìn chàng bị xách lên thì liền không vui.

-"Ý kiến ?" - Rayne quay lại trừng mắt với cậu.

-"Dù vừa nãy anh có giúp tôi nhưng tôi sẽ không nể nang gì anh đâu. Tôi nói là thả xuống !" - Mash với khuôn mặt có chút u ám nhìn anh.

-"Đừng tưởng chú em đây là em trai của bạn tôi thì muốn làm gì thì làm." - Rayne khó chịu lên tiếng cảnh cáo cậu.

-"Việc anh xách anh trai tôi lên như vậy là điều bất lịch sự đấy." - Mash dùng ánh mắt muốn giết người ghim vào anh.

"Làm ơn ai đó hãy cứu tôi. Cô bé gì đó ơi ? Cứu anh được không ?" - Henry bắt đầu thấy bất ổn, đưa cặp mắt cầu cứu về phía em.

"Chúc anh thượng lộ bình an, em té trước đây." - Lemon cười trừ rồi nhanh chóng chuồn đi.

-"Đồ tệ bạc !!!" - Henry gào thét trong lòng một cách vô vọng.

[ Bé nhà tôi còn muốn sống, làm ơn ai đó hãy cứu thằng bé với ! ]

.

.

.

Rốt cuộc thì cả ba người đang tập trung ở phòng Henry và trao cho nhau những ánh mắt "yêu thương" với đối phương. Chàng thề là mình ăn ở rất tốt nhưng sao số chàng đen như nhọ nồi vậy ? À không bây giờ cũng không phải là tệ, dù rằng cảnh tượng trước mắt khá là khiến chàng bất ngờ, thậm chí là quá tải so với bộ não này. Coi như là anh chưa từng cầu cứu đi...

"Ditme Rayne ơi là Rayne đó là em trai tôi đó !!!" - Henry gục ngã dưới sàn mà khóc lóc.

-"Cho anh xin lỗi vì cách ứng xử vừa nãy..." - Rayne vừa nói vừa dùng tay xoa đầu cậu.

"Mềm mại như tóc của Henry vậy. Giống một chú thỏ ghê..." - Rayne

-"Không sao, tôi cũng không phải là người nhớ dai và ghim thù người khác." - Mash lim dim mắt tận hưởng cái xoa đầu của anh.

"Anh Henry vẫn thường hay xoa đầu mình hồi còn bé... Cảm giác quen thuộc thật." - Mash

"Cuối cùng mình chính là người thứ ba trong cuộc tình này... Tôi hận cuộc đời." - Henry sốc tới mức bay màu thiếu điều muốn siêu thoát.

[ Cái cảm giác hai người mình quý mến lại đang tình tứ với nhau trước mắt thật là đau đớn. Henry buồn mà Henry không nói ]

==================================

Làm ơn hãy tha thứ cho một đứa simp chúa như tôi. Thật sự thì tôi quá vã Rayne lắm rồi nên muốn thả hint charxoc nhiều một chút để thỏa mãn sự vã này. Nhưng tất nhiên chỉ là ở mối quan hệ bạn bè chứ tôi không muốn char và oc của tôi về chung nhà với nhau như hai vợ chồng đâu. Tôi muốn cặp khác về với nhau cơ.

Lâu rồi chưa viết truyện nên văn phong còn lủng củng và không hay nên mong mọi người thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro