Chap 1 : Ajisai Aozora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajisai Aozora - Cô là một con người bình thường. Mẹ cô là một người hiền lành, đảm đang luôn yêu thương cô nàng hiện đang làm ngành nghề dệt may nhưng bị mất do tai nạn.

Cha cô là một tên bội bạc, ăn chơi xa đoạ, cả ngày chỉ biết đi đến quán Bar gần nhà để ăn chơi với những cô gái ăn mặc hở hang dù đã có vợ có con nhưng vì uống rượu quá nhiều dẫn đến việc bệnh tim của ông tái phát nên đã qua đời.

Ngay từ đầu cả hai người vốn chẳng có quan hệ gì cả, nếu như cha của cô không uống rượu quá chén và phát sinh quan hệ với mẹ thì mỗi người đã có hạnh phúc riêng của mỗi người rồi.

Sau khi cả ba lẫn mẹ đều mất Ajisai chuyển đến nhà ngoại sống, từ nhỏ cô nàng có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn vẽ nên lớn lên có ý định trở thành hoạ sĩ.

Nhưng không được bao lâu khi tại hoạ ập đến khi giữa mùa hè tại thành phố Tokyo, một vết nứt lớn xuất hiện giữa bầu trời xanh. Có rất nhiều người bu đông bàn tán sự kiện kì lạ này.

Thì tự động cái lỗ hỏng đó nó chuyển thành màu đỏ khiến cho cả bầu trời của Nhật Bản cũng theo nó mà chuyển màu theo, người dân phía dưới hoảng loạn theo bản năng chạy khỏi nơi có nguy hiểm đó.

- Mẹ ơi nó là gì vậy!

Một cậu bé chững chạc 6 tuổi nắm chặt mẩu váy của mẹ mình chỉ vào một làng khói đen đang dồn về một phía mà tạo ra hình thù nào đó.

- Grào!!

Con sói đen sau khi có được hình dạng của mình liền lao vào giết chết con mồi ngay trước mắt mình. Lần lượt những làng khói đó tụ tập lại tạo ra nhiều hình thù khác nhau có lớn có nhỏ mà tấn công những người xung quanh.

Trước vài phút xảy ra thì tại bệnh viện Hokkaido.

- Bà ơi!

Một cô gái tuổi trung niên mở cửa cái rầm chạy tới ôm người bà đang nằm trên giường bệnh. Mái tóc đen dài được cột lại gọn gàng, gương mặt không đến nổi xấu nhưng cũng ưa nhìn, đôi mắt to tròn màu xanh dương, mặc cho mình bộ đồng phục Thủy Thủ mà trên người dính rất nhiều màu vẽ.

- Aji bộ cháu không đi học hả...

- Hôm nay lớp con được nghỉ sớm bởi vì giáo viên lớp con bận họp cái gì đó rồi nên cháu mới vội chạy đến đây thăm bà nè_Ajisai buông lỏng tay của mình ra khỏi người bà đó mà nói. 

- Cháu hôm nay lại quậy cái gì đúng không_Bà nở mỉm cười nhẹ xoa đầu đứa cháu gái của mình.

- Đâu có đâu tại cô giáo dạy môn Toán lớp con gắt quá chứ bộ, cháu chỉ thiếu một chút chi tiết nhỏ nữa thôi nên cố vẽ thêm vậy mà cô lại bắt cháu đứng cả buổi ra chơi..._Ajisai nói với cái giọng chán nản, giơ cái chân đứng vì mỏi của mình lên nhìn.

- Haha.. cháu đó_Bà của Ajisai cười lớn xong rồi lấy ra một cái vòng tay có được đính nhiều những ngôi sao và mặt trăng nhỏ xung quanh vòng và nổi bật nhất chính là viên pha lê màu xanh lục giữa vòng mà đeo lên tay của cô.

- Một chiếc vòng tay?_ Ajisai khó hiểu nhìn chiếc vòng trên tay của mình.

- Nó không phải vòng tay thông thường đâu nó là vòng tay may mắn đấy cháu đừng để mất nhé_ Bà của cô khẽ xoa đầu cô đang nửa nằm nửa ngồi trên người bà.

- Tuy rằng nó có thể khiến cháu gặp nhiều rắc rối bởi những người xung quanh nhưng cháu hãy nhớ rằng đời còn dài tuổi trẻ còn nhiều, bà không biết mình sẽ ở cùng cháu được bao lâu nên cháu đừng buồn nhé. 

- Không đâu bà ơi cháu nhất định sẽ giúp cho bà sống đến tận khi cháu về già với bà luôn_ Ajisai đứng dậy không can tâm khi bà nói rời xa mình.

- Ai mà sống lâu đến đó chứ Aji

- Nhưng cháu sẽ-

Đột nhiên Ajisai dừng lại trước mắt cô bé phóng đại cái miệng lớn và răng nanh sắc nhọn đang tiến tới. Bà của cô vẫn điềm tĩnh như không biết thứ đó đang ở sau lưng mà cười nhẹ với đứa cháu gái của mình.

RẦM!!

- BÀ ƠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro