Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " chỗ này lố quá rồi đấy " Aneko

- " tôi cũng hết cách rồi, đây là mong muốn của ngài hiện trưởng " Opera

Cô nhìn đống đồ trên xe đẩy mà ngán ngẩm. Rõ là con người thì không nên làm gì qua nổi bật nhưng cô và Iruma từ đầu đến cuối đều rất nổi bật, còn thêm cái tên ông nội hay khoe cháu nữa. Dù cô cũng đã rất kín tiếng rồi nhưng nó chả là gì với cái miệng nhiều chuyện của Sullivan.

Cô lúc này để ý chiếc máy quay, trong đầu chợt nghĩ đến điều gì đó.

- " Opera-san... " Aneko

- " vâng ạ? " Opera

- " có thể giúp tôi tìm nhưng quyển sách liên quan đến công nghệ và những vật dụ ghi hình không? " Aneko

- " được ạ, nhưng ngài cần nó để làm gì ạ? " Opera

- " tôi muốn chế tạo với thứ " Aneko

- [ chế tạo...? ] Opera

________________________________

Tại tháp Babel, nơi đang diễn ra Hội Nghị Thập Tam Quan. Tầng 665, các Thập Tam Quan đang bàn bạc về những vấn đề ở ma giới và cả ma vương đời tiếp theo là một trong ba tâm kiệt Sullivan, Lady Levi và Belial. Không hiểu tranh luận kiểu gì lại thành đánh nhau luôn, thế là cả căn phòng ồn ào tiếng cãi vã và đánh nhau.

Còn ở tầng 666, nơi diễn ra cuộc họp của Tam Kiệt-3 ứng cử viên cho ghế ma vương và cũng là 3 người mạnh nhất ma giới. Không khí có vẻ rất căng thẳng tưởng chừng còn đangs sợ hơn bên dưới. Nhưng thật ra họ chỉ đang khoe cháu của mình mà thôi.

- " được rồi, hôm nay lại nhờ ông làm trọng tài nhé, Sacchan! " Belial

- " Sacchan? " Belial thấy Sullivan không trả lời thù quay qua gọi thêm lần nữa.

- " đây không còn là tôi của ngày hôm qua đâu nhé " Sullivan

- " nhìn nè, tôi cũng có cháu trai đó! " Sullivan lầy ảnh chụp của Iruma ra khoe.

- " c-cái gì cơ?! " Lady Levi/Belial

Lady Levi và Belial rất ngạc nhiên khi ông nói có cháu trai. Vì đến còn còn chả có thì lấy đâu ra cháu. Nhưng Sullivan lại không nói rõ.

- " chưa hết đâu, tôi thêm một đứa cháu gái nữa đó! " Sullivan lại lấy ra ảnh của cô.

- " còn thêm cháu gái nữa! " Belial

- " ông lấy đâu ra lắm cháu thế?! " Lady Levi

- " cũng là tình cờ có thôi " Sullivan

Thế là Sullivan lần đầu tiên được dịp khoe cháu của mình với hai người bạn.

- " ầy, cháu trai ông nhìn cũng dễ thương nhỉ " Lady Levi

- " đúng không, đúng không, nó rất dễ thương, đúng không? " Sullivan

- " mà...cháu gái ông có hay cười không vậy? " Lady Levi để ý những bức ảnh của cô thì cô hầu như không thêm nhùn vài ống kính.

Ảnh của cô và Iruma hoàn toàn trái ngược nhau. Ảnh của cậu thì cậu luôn tươi cười và còn ở bên bạn bè nữa. Còn của cô thì lại luôn giữ một khuôn mặt lạnh tạnh, dù cũng có Iruma và các bạn trong ảnh nhưng nó lại không dễ thương như của Iruma.

- " quả thật thì tôi chưa thấy nó cười bao giờ, nhưng tên nó rất đáng yêu đó! Là Aneko-chan đó! " Sullivan

- " nhưng mà chúng nó chả giống ông tẹo nào cả " Belial

- " đặc biệt là cháu gái đó " Belial

- " đừng nói là bắt cóc đó nha...?! " Lady Levi

- " miễn bình luận " Sullivan từ chối trả lời nguồn gốc của hai đứa cháu mình rồi cười tự cười thầm.

Vì cả ba đều có cháu rồi nên không có trọng tài tính gọi một người của tầng dưới lên làm trọng tài thì ở dưới lại đang ồn ào chuyện Ma Vương. Ba ông bà trong chả ai muốn làm Ma Vương hết nên đã gác chuyện đó qua một bên. Đang vui vẻ thì đột nhiên Sở Trưởng Cảnh Sát Sở Ma Quan Azazel Henri xuất hiện vào bắt Sullivan vì bị tình nghi đến nhân giới trái phép.

Mặt khác Iruma ở nhà đang ăn thì cọng tóc trên đầu bỗng dưng lên vì đồ ăn hôm nay ngon quá. Cậu nhiệt tình khen Opera, rồi lại thưởng thức một cách ngon miệng mà không haybiết Ojii-chan của cậu đang đầu khổ gọi tên cậu vì bị bắt.

- " Aneko-sama... " Opera

- " ? " Aneko thấy Opera gọi mình thì dừng ăn mà ngước lên nhìn anh.

- " tôi luôn thấy ngài ăn rất ít... " Opera

- " có phải ngài... " Opera

- " rất kiến chọn không? " Opera

- " ... " Aneko

Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ Opera vậy mà lại đoán trúng. Quả thật cô rất kiến chọn trong việc ăn uống. Không phải là cô sang chảnh gì, chỉ là vị giác của cô rất nhạy nên tiêu chuẩn ăn uống có chút cao. Đây là một tận xấu mà cô không muốn để người khác biết. Nhưng thường thì cô không hay biện minh được cho tận xấu này của mình. Nên trước câu hỏi của Opera cô đảo mắt qua chỗ khác rồi trả lời.

- " không phải " Aneko

- " ... " Opera đương nhiên biết cô đang nói dối rồi.

- " nếu khi nào thích, ngài có thể vào phòng bếp tự nấu món mà mình thích " Opera

Cô nghe vậy thì cũng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro