Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Aneko-chan cháu mau ăn đi, ở tuổi của cháu  cần ăn nhiều mới phát triển được đó! " Sullivan

- " ... " Aneko

Trên bàn ăn có rất nhiều đồ ăn nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn chưa động vào chút nào. Ngược lại với cô thì Iruma đang ăn một cách ngấu nghiến, tay cậu không ngừng lấy thức ăn bỏ vào miệng.

- " có chuyện gì sao Aneko-sama? Đồ ăn không hợp khẩu vị của cô sao? " Opera

- " ...không có gì đâu " Aneko

- " chỉ là nhìn đồ ăn ma giới có chút lạ mắt thôi " Aneko

Sau khi ăn uống Iruma đã trở về phòng ngủ của mình. Chỉ còn lại coi,Sullivan và Opera.

- " cháu có gì muốn nói sao? " Sullivan

- " phải... " Aneko

- " ở nói này mọi người để có ma lực và dựa vào đó có thể lấy được thứ hạng tương thích " Aneko

- " nhưng tôi là con người không có ma lực làm sao có thể lấy được một thứ hạng cao như vậy? " Aneko

Đó là điều cô đã thắc mắc không ngừng sau khi lấy được thứ hạng.

- " cái này đúng là rất kì lạ " Sullivan

- " ta cũng là lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy " Sullivan

Không tìm được câu trả lời từ chỗ của Sullivan cô dành trở về phòng của mình. Vì để xác thực chuyện bản thân có ma lực hay nên cô định thử vài ma thuật cơ bản theo hướng dẫn trong sách giáo khoa.

- " la fire " Aneko

Ngay khi cô vừa đọc thần chú chiếc nhắn được cô đeo trên cổ đã phát sáng và một ngọn lửa được tạo ra từ bàn tay của cô. Điều đó khiến cô rất ngạc nhiên liền chạy đi tìm Sullivan.

- " có thể chiếc nhẫn đó là một vật tích lũy ma lực chăng? " Sullivan

- " dù ta không biết sao cháu có nó nhưng điều đó cũng rất tuyệt mà, đúng không? " Sullivan tươi cười nhìn cô.

- " à, Iruma-kun cũng có một chiếc như vậy đó " Sullivan

- " ... " Aneko

Cô trở về phòng sau khi nghe lời giải thích của Sullivan. Cô nhìn chiếc nhẫn trong tay mà suy nghĩ.

- " anh yêu em, Aneko! Em có đồng ý cho anh được ở bên em, được đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại không? "

Một hình ảnh mờ ảo trong kí ức được hiện ra trong đầu cô. Đó là một chàng trai có mái tóc bạc kim, cậu ta đang quỳ gội trước mặt cô và giơ lên một chiếc nhẫn cầu hôn.

- " em đồng ý! " Aneko

- " ...Hikaru " Aneko đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái của mình.

________________________________

- " chào buổi sáng Aneko- " Sullivan

- " cháu đang làm gì vậy, devi? " Sullivan

Sullivan và Opera đến phòng cô để gọi cô dậy và chào buổi sáng. Nhưng vừa mở cửa đã thấy cô vừa trồng cây chuối bằng một tay vừa đọc sách.

- " không có gì đâu... " Aneko thấy hai người thì liền đừng động tác lại.

- " chỉ là vật động buổi sáng chút thôi " Aneko

- " hai người ra ngoài trước đi tôi muốn tắm một chút " Aneko

- " được thôi, cháu nhớ nhanh lên nhá! " Sullivan

- " không là đồ ăn sẽ nguội mất " Sullivan vẫn tươi cười nở hoa với cô.

Còn cô thì chả đếm xỉa gì đến ông là bao mà đi tắm.

- "  có vẻ như Aneko không thích ta cho lắm " Sullivan thấy cô đối sử lạnh lùng với mình như vậy bèn hỉu xìu.

- " cái này cũng bình thường thôi, thưa ngài " Opera

- " ngài ấy mới đến đây lên chưa thích nghi thôi ạ " Opera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro