Chương 5: Mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ~ chưa gì đã 2 năm rồi

Bây giờ tôi và Iruma đã 13 tuổi, còn một năm nữa thôi là Iruma sẽ bị bán đi...

Ôi mình thật nghị lực...

Chúng tôi bây giờ tuy vẫn làm việc cực lực nhưng đỡ hơn lúc trước rất nhiều vì tôi đã bảo với Iruma rằng

"Hãy tiết kiệm tiền thật nhiều vào, sau này nếu quá mệt ta có thể không cần đi làm thêm vào ngày nghỉ nữa, tiền tiết kiệm đó sẽ bù vào"

Nhưng chúng tôi không phụ thuộc vào số tiền đó quá nhiều bởi vì còn phải chi chúng cho những thứ cần thiết

Tôi đã quyết định rằng khi gần lúc bị bán đi phải tiêu hết số tiền đó cho đã nhưng quan trọng là mình không biết rõ vào lúc nào năm 14 tuổi sẽ bị bán đi...

Ít ra bây giờ tôi vẫn nhàn đến nổi ngồi ăn kem với Iruma thế này...

Nói về Iruma tôi mới nhớ ra...

Thật ra thì tôi thấy Iruma có mấy suy nghĩ sâu sắc khi còn nhỏ như thế không còn ngây ngơ, mà ngây thơ gì chứ...

Do mình xuyên không vào sao?

Hmmm...không loại trừ khả năng đó

Nhưng giờ thì tôi mới biết Iruma như thế đã là thiết lập ban đầu và cũng không quá khác với nguyên tác

Còn lại là do em ấy tiếp xúc với mình quá nhiều...

Mình hại Iruma rồi...

Mình vẫn tệ như vậy...

Haizzz...

               _______________________

"Oa chị thật giỏi" là những suy nghĩ đầu tiên khi biết người chị của mình Suzuki Amiru đã làm cho cậu thấy được lợi ích của việc tiết kiệm tiền

Chị còn chỉ cậu rất nhiều mẹo hay ho

Tuy chị ấy hay ăn nói ngang ngược nhưng khi áp dụng với kẻ xấu thì lại rất hợp

Thật sự thì chị rất rất rất giỏi luôn! Ban đầu tuy chị với mình rất bận rộn nhưng sau đó chị ấy đã làm thay đổi mọi thứ, bây giờ làm việc tuy cũng khổ và mệt mỏi nhưng đỡ hơn trước phần nào, đôi khi còn dư dã thời gian nữa cơ

Nếu không có chị...có lẽ mình bây giờ vẫn sẽ như đứa ngốc mà cắm đầu vào làm việc mất...

Tôi rất ngưỡng mộ chị đó, với tôi thì không ai giỏi hơn chị đâu!

                   _________________________

Ya...

Tôi với Iruma đang đi đến nơi làm mới nhưng mà có lẽ chúng tôi đi lạc rồi...

Hôm nay tôi được ông chủ tiệm cafe giới thiệu cho một nơi làm việc, tuy hơi xa nhưng lương ổn định, công việc không quá nặng nhọc, ông ấy thấy thương hai đứa chúng tôi nên đã giới thiệu chúng tôi, bây giờ chỉ cần đến đó theo địa chỉ

Nhưng mà nó lạ lắm, em và Iruma đi theo địa chỉ nhưng giờ đang lạc ở nơi hoang vắng nào thế này?

Chúng tôi không tìm thấy đường ra, đi đã từ trưa đến tối rồi vẫn chưa biết đường về nói chi đến chỗ làm việc...

A...toang rồi

Em hoang mang quá nên đến nổi không phản ứng bình thường được luôn rồi...

Em nhớ trong nguyên tác làm gì có chuyện đi lạc đâu nhỉ? Hay là do mấy chi tiết nhỏ này tác giả không thêm? Có thể lắm...

Giờ thì chúng tôi lại lạc vào một con hẻm tối nào đó, lúc đầu chúng tôi tính nhờ người dân giúp mà xung quanh đây không thấy ngôi nhà nào cả, có thì cũng như nhà hoang vậy...

Ban đầu em và Iruma định đi hướng ngược lại để về nhưng vừa quay đầu thì phía sau thì chỉ thấy một màu tối đen, có rất nhiều đường mòn, sẽ rất dễ lạc nên bọn tôi lạng ra đường lớn

Đường ở đây rất ít người qua lại, lâu lâu sẽ có vài chiếc ô tô chạy ngang mà thôi

Đành chịu, chỉ còn cách đi thẳng về hướng ngược lại

Hai đứa dắt tay nhau đi sâu vào con hẻm, may là trong túi em có đem theo cây đèn pin, dạo gần đây em và Iruma làm đến tối nên em hay đem đèn pin theo

Qua con hẻm đó thì bên trong chúng tôi thấy ở đây có rất nhiều thùng container, như ở bến cảng vậy?

Nhìn sang bên kia có một đám người mặc đồ đen như đang giao dịch cái gì đó

- "Gì như tổ chức áo đen trong Conan
vậy?"

Ủa...giao dịch...tổ chức áo đen...tổ chức...tội phạm...Mafia...

Phải! Chính nó Mafia!

Đây chính là lúc Iruma bị lạc vào hang ổ Mafia

Một chi tiết mờ nhạt chỉ qua một lời thoại như thế mình không nhận ra là phải rồi

Giờ thì phải tránh đám này đã nào

Bị bọn chúng phát hiện là hai đứa lên thiên đàng ngay

Em thì thầm nhỏ nói với Iruma

Amiru: Iruma này...bây giờ ta hãy nhẹ nhàng quay lại nào...đừng phát ra tiếng động...

Cậu thì như biết được tình hình mà nhanh chóng trả lời

Iruma: Vâng

Cả hai vừa quay lưng đi được mấy bước thì đột nhiên có tiếng cãi vã

Hình như hai bên có xung đột gì rồi...

Sau đó một bên mua hàng có vẻ không vừa ý liền lập tức kêu người xả súng, không lấy được hàng thì chỉ cần giết hết rồi cướp là được

Bọn người kia do không kịp phản ứng mà chết rất nhiều, những tên còn sống chạy tán loạn khắp nơi, tên cầm hàng đã nhanh chóng chạy đến đường hầm, nơi em và Iruma vẫn ngơ ngác vì chuyện đang xảy ra...

Amiru: Cái quái gì thế này!? Chạy nhanh thôi Iruma!

Em biết Iruma chưa từng thấy cảnh máu me nên đã nhanh chóng dùng tay bịt mắt Iruma trước đó rồi

Cả hai quay lưng nhanh chóng chạy đi

Tên cầm hàng phía sau không may bị bắn trúng ngay lưng, hắn có lẽ biết không chạy thoát được nhưng còn hi vọng thì hắn vẫn sẽ tiếp tục

Hắn trước khi ngã đã quăng cái vali cho Iruma rồi nói

...: Hai đứa hãy chạy ra khỏi đường hầm, vừa ra hết đường hầm sẽ có người chờ và hãy đưa vali này cho họ, nhanh đi!

Tuy không quen biết gì cũng không biết sao chúng lại ở đây nhưng cứ trông chờ vào chúng thôi...

Iruma: À...ờm...kh...a...

Iruma đang rất rối, em thì cũng rối không kém gì, không còn thời gian suy nghĩ đâu!

...: làm ơn...

Bọn chúng sắp đến rồi...còn cả câu "làm ơn" nữa...

- "Hiểu rồi..."

Iruma vì là một cậu bé ngoan nên sẽ không từ chối đâu...

Iruma: Vâng!

Rồi chúng tôi đành bỏ hắn lại, không biết hắn có sống nổi không nhưng tôi vẫn dành sự chút thương sót cho hắn dù hắn là một Mafia

Chọn con đường này là đã đặt mạng sống mình vào, sống chết thì sớm muộn cũng tới...

Em và Iruma bán sống bán chết chạy thục mạng nhân lúc bọn chúng chưa phát hiện ra

Chuyện tồi tệ rồi đây, ban đầu em cũng có để ý một chút đến chi tiết này, cứ nghĩ rằng Iruma vô tình lạc vào hang ổ của Mafia xong bị phát hiện rồi rượt đuổi cậu chứ

Ai ngờ mọi thứ lại thành một câu chuyện thật cảm động...vì cái vali này sao? Hẳn là có gì đáng giá lắm nhỉ? Nhưng bây giờ em quý cái mạng của mình hơn

Iruma tuy ôm theo cái vali nhưng còn chạy nhanh hơn cả em

- "khỏe vậy?"

Cái vali đó theo như khi ném và khi Iruma bắt được tiếng động không nhỏ, hẳn là không nhẹ nhàng gì rồi

Trong khi đang chạy em thấy ánh đèn chiếu vào người từ phía sau

Chết rồi! Chúng đuổi kịp rồi, rõ ràng ban nãy mình đã thấy chúng cách ta rất xa và không thấy ta mà?

Là gì? Là gì?

Vừa chạy vừa suy nghĩ thật sự không thể nghĩ được gì, Iruma có vẻ cũng nhận ra nhưng tốc độ chạy không giảm mà còn nhanh hơn dù đã rất thấm mệt

Em cũng bắt đầu mệt, sức một đứa trẻ sao mà lại những tên người lớn

Chúng có cầm súng? Sao chúng không bắn? Vì là trẻ con sao? Mà cái đường hầm này sao dài vậy, ban nãy nhớ đi có chút thôi mà?

Nhớ nào nhớ nào! Đúng rồi là tên bắn tỉa! Hắn đứng trên những thùng container để quan sát, có lẽ hắn đã thấy chúng ta...

Chết tiệt!

Mình mệt quá...chỉ mong Iruma thoát ra được thôi...

Nói thật trong đầu em đã có ý định câu giờ giúp Iruma thoát ra rồi...khoan đã? Không lẽ chị của Iruma mất sau vụ này nên không xuất hiện trong Manga? Chi tiết ẩn sao? Không không, theo mình thấy thì không có chi tiết nào trong nguyên tác liên quan đến nó cả...

Trong những lúc nguy cấp não em hoạt động rất nhanh chứ không phải do em điềm tĩnh gì đâu, đang rất hoảng đấy

A...thấy ánh sáng rồi...sắp ra khỏi đây rồi...

Nhân lúc còn khoảng cách xa em tăng hết tốc mà chạy ra

Tuy không biết có ai chờ nhưng chạy ra khỏi tầng hầm sẽ dễ lẫn trốn hơn

...

Khi vừa ra tầng hầm thì tôi đột nhiên ngất đi, chuyện còn lại thì không nhớ gì nữa...

Cơ thể em yếu đuối vậy sao? Không phải vậy a

Do mãi làm việc thành ra em hôm nay bỏ bữa sáng, trưa thì đi tìm nơi làm việc đến tối, mệt, đói nữa, em may có đem nước theo nên chống chọi được phần nào

Iruma thì có ăn sáng nên không quá đuối sức

Không chỉ đói, mệt còn chạy liên tục khiến cơ thể em đuối sức và thành ra ngất đi...

              _______________________

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy mình ở nhà

Qua lời Iruma kể thì khi ra đường hầm đó bên ngoài có một chiếc xe ô tô màu đen đang đợi bên ngoài, họ đã giúp đỡ cậu và em, ở trong đó có một người phụ nữ đã cảm ơn vì tôi và Iruma đem chiếc vali đến đây

Xong sau đó người phụ nữ đưa ra lời đề nghị muốn đưa em lên bệnh viện kiểm tra nhưng Iruma biết chị mình có hơi không thích mùi bệnh viện nên khéo léo từ chối

Vì đây là cho em chứ không phải cho cậu nên bằng cách đó cậu đã từ chối được

Cậu thật ra không hẳn là không biết từ chối, chỉ đơn giản là không thể thôi, nhưng với chị cậu thì khác, đối với chị thì cậu có thể từ chối, thật kì lạ

Người phụ nữ đó cũng không vậy mà dễ dàng từ bỏ, để tỏ lòng biết ơn nên người đó đã đưa yêu cầu cho phép mình đưa hai người về nhà

Cậu đồng ý

Nhưng sau một thời gian sống với chị, cậu có tính cảnh giác

Cậu kêu họ dừng xe ở gần nhà mình, cậu nói nhà mình ngay đây thôi

Cảm ơn xong rồi tạm biệt

Iruma biết họ nguy hiểm thế nào chứ...nhưng lợi dụng bản thân là trẻ con nên sống qua một mạng

Cậu đưa em về nhà...

Hết...

Haizzz

Em nằm trên giường mà thở dài

May mà bọn tôi về nhà lúc cha mẹ đang ngủ, không là họ làm rùm ben cả lên

Họ mà quan tâm gì chúng tôi, ngày hôm qua không có tiền chắc tức lắm nhỉ...hơ hơ...

Phải nói rằng tuy Iruma bất hạnh nhưng chỉ số may mắn không thấp a

Ở chung với đứa em này chắc mình sẽ hưởng được miếng may mắn đấy

Giờ thì...bắt đầu tính toán lại thôi...

Mọi thứ đi quá xa rồi

Mình biết khi có người thêm vào cốt truyện sẽ xuất hiện hiệu ứng cánh bướm

Nhưng thế này chẳng phải hơi quá sao? Hay ngay từ đầu nguyên tác đã vậy? Thế thì những gì Iruma trải qua đáng sợ thật đó...

Thật khó hiểu...lúc đó nếu bọn chúng đuổi kịp thì thật sự mình đã dùng thân cầm chân bọn chúng rồi

Em thật ra sức chạy không thua gì Iruma, chỉ là em cố ý chạy sau Iruma để bảo vệ cậu

Gì cũng được nhưng chúng có mang súng, em sẵn sàng dùng thân mình đỡ cho Iruma

Nhưng lần này em muốn sống, em muốn sống để tiếp tục với Iruma!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro