Chương 7: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Phù...

Opera: Hai người đã nói chuyện gì thế ạ?

Amiru: Không có gì!

Opera: ...

Em vừa bước ra từ phòng của Sullivan thì thấy Opera ở ngay trước cửa phòng

Amiru: Vậy...tôi về phòng đây

________________________

Cạch

Opera mở cửa bước vào phòng Sullivan

Sullivan: Opera...
- Ta muốn nhờ cậu việc này!

Sullivan đập hai tay vào nhau và cười

Opera: ...

________________________

Amiru: ...

Opera: ...

Hai người đang ở sau sân nhà Sullivan

Và...

Opera: Rốt cuộc hai người đã nói gì vậy...

Amiru: Ờm...thì...Opera-san sẽ biết sớm thôi...giờ thì bắt đầu luyện tập nào!

Sullivan đã nhờ Opera luyện tập sử dụng ma lực cho em

Còn vì sao thì...em muốn bảo vệ Iruma
Chỉ vậy thôi

Opera: Trước tiên tôi sẽ nói sơ qua về ma thuật

Amiru: Vâng!

Em thật ra rất hứng thú với việc này, sử dụng ma thuật...không phải là rất ngầu hay sao?

Opera: Cốt lõi của ma thuật chính là trí tưởng tượng

Amiru: Vâng

Cái này thì em biết, em đã phân tích sau mấy năm trời ở với Iruma rồi mà, chỉ là em muốn nghe lại để chắc chắn hơn thôi

Opera: Vì đây không phải ma lực của cô nên chỉ cần trí tưởng tượng và kích hoạt nó là được
- À- cứ sử dụng tự nhiên, hết thì cô có thể lấy của Ngài hiệu trưởng

Em gật đầu...

Tự nhiên quá rồi đấy!

Để khai triển ma thuật thì cần ma lực, mà con người thì không có ma lực

Em cần làm quen với cảm giác sử dụng nó trước nhỉ?

Opera: Đầu tiên là ma thuật khẩu quyết
- Có thể hiểu nó là ma thuật niệm chú, độ hiếm là 1 sao
- Càng nhiều sao thì ma thuật đó càng hiếm và khó sử dụng hơn

Amiru: "Ma thuật này có lẽ dễ vì Iruma cũng đã làm rồi, nhìn dễ mà..."

Opera: Ma thuật khẩu quyết có nhiều loại chú khác nhau nữa, lát sau tôi sẽ nói chi tiết
- Tiếp theo là ma thuật bất niệm, độ hiếm là 3 sao
- Như cách gọi của ma thuật này, ta không cần phải niệm chú nữa mà ta sẽ ngẫm nghĩ trong đầu
- Ma thuật này sẽ phát động nhanh hơn ma thuật khẩu quyết và độ khó cũng tăng vì nó còn tùy vào trình độ của người sử dụng

Amiru: Thế ma thuật này không hoàn toàn phụ thuộc vào ma lực...à?

Opera: Ma lực là thứ cần thiết khi triển khai ma pháp, ma pháp bất niệm cũng vậy, chỉ là nó cần có phản xạ và tư duy tốt để dễ khai triển hơn

Amiru: À...vâng...

Vậy nếu không có tưởng tượng thì ma thuật này không thể phát động? À không, có lẽ loại ma thuật nào cũng vậy

Opera: Còn lại là ma thuật Dòng Dõi, độ hiếm là 5 sao
- Ma thuật này có ở những cá thể do di truyền nên nó rất hiếm, càng sử dụng thì sẽ càng thông thạo thôi
- Mỗi gia tộc điều có ma thuật Dòng Dõi, nhưng cũng có những ác ma do lai tạp qua quá nhiều thành ra năng lực Dòng Dõi không thể duy trì được
- Và đó là những cơ bản về ma thuật mà cô cần nhớ

Amiru: A- vâng!

Opera: Bây giờ ta hãy tập làm quen với ma thuật khẩu quyết trước, đối với ma thuật này thì đơn giản thôi, nó còn tùy từng loại mà mới dùng đến trí tưởng tượng
- Viên đá ma thuật ban nãy Ngài hiệu trưởng cho cô đâu rồi?

Amiru: À Đây

Em lấy viên đá trong túi váy ra

[ Em còn đang mặc đồng phục và cái váy của bộ đồng phục này có túi nha =)) ]

Opera: Giờ thì cô hãy để viên đá vào lòng bàn tay đồng thời giơ tay kia lên

Em làm theo lời chỉ dẫn của Opera

Opera: Giờ thì hãy nói "La Fire"

Amiru: L-La Fire

Bùm

Bàn tay của cô nổi lên ngọn lửa rất lớn

Amiru: Aaaaaaaa, cháy tayyyyy

Opera: Amiru-sama, xin cô hãy cố kìm chế ma lực trong viên đá và dùng trí tưởng tượng để thu nhỏ ngọn lửa lại, nó không làm tổn thương cô đâu nên hãy bình tĩnh lại đi ạ

Vừa nãy, khi ngọn lửa bùng lên thì Opera đã nhảy sang một bên, cách khá xa em

Ừm...chỉ mới tập lần đầu có cần thử như vậy không?

Amiru: "Đ-đúng là vậy! Tuy ngọn lửa ở ngay trước mắt hoặc cả trên tay mình thì mình cũng không bị bỏng hay cảm thấy nóng"
- "Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để kìm chế ma lực cơ chứ!!! Tưởng tượng, tưởng tượng đi"

Em cố nhắm chặt mắt mà suy nghĩ đến một ngọn lửa lớn rồi bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng là tắt hẳn đi

Đến khi em mở mắt ra thì ngọn lửa đã biến mất rồi

Amiru: A...ha ha...

Opera: Được rồi đấy ạ, mới lần đầu mà làm được như thế là giỏi rồi đấy ạ

Amiru: C-cảm ơn...

Anh đi tới rồi đưa tay ra để đỡ cô lên

Ban nãy vì giật mình mà bật ngữa xuống luôn cơ mà

Opera: Cứ ghi nhớ cảm giác ấy là được

Em đưa tay lên để đứng dậy

Amiru: N-nhưng mà có lẽ tôi không biết cách kìm chế ma lực rồi, ban nãy tôi chỉ dùng trí tưởng tượng của mình mà thôi...

Opera: Không, như vậy là tốt rồi, cô đã lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh đấy ạ, để có thể tưởng tượng ra thứ gì đó không phải muốn là được đâu ạ
- Còn về ma lực, muốn kiểm soát ma lực đã khó đằng này còn không phải ma lực của mình thì lại càng khó gấp đôi

Amiru: Ma lực có sự sống à...?

Em nói với khuôn mặt tái xanh đi

Opera: Không đâu ạ, đối với những ác ma thì lúc mới tập điều khiển ma lực một cách hợp lý không phải nói là làm được
- Từ nhỏ ác ma thường hay sử dụng ma lực một cách thừa thải vì không thể kiểm soát nó thành ra hiệu quả không bao nhiêu mà lại rất tốn ma lực
- Và những trường học ác ma tạo ra để giúp cho học sinh những điều tương tự và nuôi dưỡng những ác ma đó...

Trong lúc Opera nói thì em đã đứng dậy, phủi đi bụi còn trên bộ đồng phục

Opera: Để có thể kiểm soát cần sự tỉ mỉ và tập trung rất cao
- Tuy có rất nhiều ác ma sử dụng được ma lực nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn kiểm soát được nó
- Thế nên sẽ còn rất khó khăn đấy ạ

Amiru: Thế thì em phải tập lại từ đầu từ cách sử dụng thừa thải như một ác ma rồi sau đó kiểm soát nó...?

Opera: Xem ra cô tiếp thu rất nhanh nhỉ
- Xin hãy đi theo tôi

Anh nói rồi dẫn cô đến thư viện

Phải nói rằng nhà Sullivan có cái thư viện không nhỏ đâu...

Amiru: Oa...

Opera: Đây là phòng thư viện, ở đây có rất nhiều loại sách cho cô tham khảo

Nói rồi anh lượn một vòng sau đó để lên cái bàn trong căn phòng

Cộp!

Khoảng 5 cuốn sách rất dày được đặt trên đó

Opera: Trước khi trời tối hãy đọc hết đống này

Amiru: Hảaaaaaaa
- Trời sắp tối rồi đấy!
- Làm sao mà chỉ trong vài tiếng có thể đọc hết đống này chứ!!!?

Opera: Biết làm sao được, Ngài hiệu trưởng đã đăng ký nhập học cho cô rồi nên ngày mai sẽ triệu hồi sử ma đấy ạ

Amiru: V-Vậy đến hết ngày mai tôi sẽ đọc hết...

Opera: Được thôi ạ, hôm nay chỉ học cơ bản như vậy thôi, sắp tới cô sẽ đi học nên thời gian luyện tập không có nhiều, sẽ cực lắm đấy

Amiru: Không sao cả...nếu là vì Iruma tôi sẽ cố hết sức

Em nhắm mắt lại rồi lại nở một nụ cười nhẹ

Thật là, sến quá nhỉ ahaha

Opera: Tôi phải đi đón Iruma-sama, xin phép ạ

Cậu nhắm mắt và cúi người chào rồi rời đi

Em nhìn anh đi hẳn rồi chỉ cười khổ trong nước mắt...

Làm sao mà đọc kịp được cơ chứ...

Haizzz...

Mà khởi đầu thế này cũng tốt nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro