Chương 9: Ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma: Ừ-Ừm, cháu có chuyện muốn nói ạ
- Về chuyện ở trường...

Sullivan: A, trước đó

Opera: Vâng

Tách

Khi Opera vừa búng tay, thì có một đống đồ và quà đóng gói xuất hiện

Có đồng phục và rất nhiều hộp quà...

Sullivan: Coi nè, coi nè! Ông đã mua mấy thứ này cho hai đứa đó
- Coi như là quà mừng hai đứa nhập học

Iruma: Hả? Cho tụi cháu sao?
- H-Hôm qua ông cũng đã tặng cháu đống đồ rồi còn gì...

Hưm~

Trong khi mọi chuyện đang diễn ra như thế thì em vẫn ngồi điềm đạm và uống Ma Trà~

Sullivan: Thiệt là, cái đó là quà chào mừng hai đứa cháu của ông thôi!
- Còn mấy cái này là để mừng hai đứa cháu yêu của ông nhập học

Iruma: "Mình được nuông chiều quá rồi!!!
- Mà Onee-san vẫn còn bình tĩnh quá vậy???"

Sullivan: Tèn ten!
- Cái này ông và Opera thêu đấy! Sao hả? Trông được không?

Tay ông giơ lên cái khăn trắng thêu tên Iruma bằng chỉ màu xanh dương

Iruma: Đ-Đẹp lắm ạ...

Cậu chỉ biết ậm ừ trả lời, thật ra thì nó cũng đẹp

Sullivan: Ông không có kinh nghiệm thêu thùa lắm nên cũng hơi cực nhưng mà làm thì vui lắm!

Ông đưa lên bàn tay đã bị băng bó đầy đủ không thiếu ngón nào, hẳn là đã cực khổ lắm nhỉ

Trong khi đó Opera thì tay vẫn không một vết trầy

Sullivan: Amiru-chan cũng có nè nhé!!!

Ông chạy đến đưa trước mặt em xem

Cũng vẫn là thêu tên lên cái khăn trắng cùng loại chỉ của Iruma

Amiru: Vâng...đẹp lắm ạ

Ông cười vui vẻ rồi lại chợt nhớ ra gì đó

Sullivan: À, còn cái này nữa!
- Là đồng hồ báo thức, có thứ này rồi thì hai đứa không phải lo việc dậy muộn nữa

Đồng Hồ Ma Báo Thức
Nó có màu vàng, hình dáng như con chim ấy nhưng được thiết kế dạng dễ thương hơn, ừm và tiếng kêu của nó thật kinh khủng

Díu...díu, quác...quác..., kiểu vậy và còn khàn khàn nghe rợn người thật...

Em cũng nhận cho ông vui chứ em vẫn thức rất sớm do thói quen, thôi thì lỡ bữa nào thức trễ cũng được nó cứu

Sullivan: Thế...cháu định nói với ông chuyện gì?

Iruma: A-ừm là về trường...

Sullivan: Trường sao?

Iruma: Chuyện là...cháu không...

Sau khi thấy lòng tốt của Sullivan cũng như sự nuông chiều hết mực của ông ấy thì cái quyết tâm của cậu đã thực sự bị lay động không ít

Sullivan: Hửm?

Ông trả lời cậu từng câu đối đáp một với khuôn mặt tươi cười, thật là khó nói mà!

Iruma: Cháu...không...thể chờ đợi để được đến trường ạ...

Đúng vậy, Iruma là một cậu bé rất thật thà, haizzz

Cậu bây giờ đã bay màu luôn rồi

Sullivan: Amiru-chan thì sao? Cháu có gì muốn nói không?

Ông quay sang nhìn em mới khuôn mặt tươi cười chói lóa ấy

Thật là...

Amiru: Không có vấn đề gì ạ

Ăn xong rồi thì em cùng Iruma cầm cặp đi ra, theo sau có Opera và Sullivan ra tiễn

Iruma: Vậy cháu đi học đây

Cậu vẫy tay vừa chạy vừa chào

Amiru: Cháu đi ạ

Em cúi đầu nhẹ rồi quay đầu đi

Sullivan: Đi cẩn thận nha hai đứa cháu yêuuuu!

Opera: Xin hãy bảo trọng

Anh cúi đầu xuống như lời chào

Sullivan: Được rồi, giờ ta sẽ bám theo hai đứa!
- Phải ghi lại tình hình về ngày đầu tiên hai đứa đến trường

Không biết từ đâu ông lôi ra một cái máy ảnh thuộc hàng của Ma Giới, định là sẽ quay lén hai đứa cháu yêu của mình

Thế nhưng...

Opera: Hôm nay Ngài phải làm cho xong việc ở nhà

Ngay khi vừa nghe Sullivan nói như thế anh đã ngay lập tức phản ứng, nắm phần lông trên cổ áo của ông để lôi ông vô nhà

Sullivan: Này! Chờ đã Operaaaaaaaa

Mặc cho ông có gào thét thì cậu quản gia này vẫn mặc kệ

___________________

Em và Iruma đang trên đường đi đến trường thì đột nhiên có giọng hát của những ác ma đang bay trên trời

Linh hồn, máu thịt, phải hút sạch không chừa chút gì

Run sợ đi...

Nghe thấy thì cậu giật mình hết cả lên, đúng là đáng sợ thật nhỉ, em thì sau khi nghe bài này ở buổi lễ khai giảng cũng giật mình không kém

Nhưng giờ thì cũng không sợ lắm, vì xem trên anime em đã nghe không ít lần rồi

_______________

...: Chào buổi sáng

...: Chào buổi sáng, thưa Hội Trưởng

Chắc ai cũng biết Hội Trưởng Hội Học Sinh rồi nhỉ, là Azazel Ameri, học sinh năm hai mang hạng 6 [Vau]

Có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu đỏ sáng. Với thân hình to lớn, xinh đẹp, cao quý và uy nghiêm nên cô rất được hâm mộ ở trường học

Với lại ở Ma Giới thì phụ nữ cao lớn và xinh đẹp sẽ rất được yêu thích lắm đấy!

Quay lại bên nay Hội Học Sinh đang đứng xếp hạng trước cổng trường Babyls và nói chuyện gì đó

...: Chà, thiệt sự tớ cũng chả biết làm sao nữa

...: Rồi sau đó thì sao?

...: Này, mọi người...

Ameri: Đừng có tán nhảm!

...: Vâng!

Những người thuộc hội học sinh đồng thanh đáp

Sau đó họ được Hội Trưởng giáo huấn một trận rồi thành bộ dạng này-

Hội Học Sinh: CHÀO BUỔI SÁNG! MỌI NGƯỜI, CHÀO BUỔI SÁNG!

Ameri: Cứ tiếp tục thế đi

Hội Học Sinh: CHÀO BUỔI SÁNG! MỌI NGƯỜI, CHÀO BUỔI SÁNG!

...: Mà...hôm nay "Lễ Triệu Hồi Sử Ma" sẽ được tiến hành nhỉ?

...: Không biết Sử Ma của mình sẽ trông thế nào đây!

...: Thật là háo hức quá đi!

...: Họ là thành viên của Hội Học Sinh à?

Trong lúc này thì em và Iruma vừa mới đến

Iruma: "Đừng gây chú ý, không được nổi bật..."

Amiru: "Đúng là ồn ào thật đấy"

Cậu vừa mới tới đã đổ mồ hôi ròng ròng còn em thì vẫn mặt đụt như vậy, cậu cứ kè kè sau lưng em vì sợ

Cũng dễ thương đấy chứ...

...: Chào buổi sáng, Iruma-sama! Tôi đã đứng chờ Ngài từ 6 giờ 6 phút trước!

Iruma: Chào...buổi sáng, Asmodeus-kun

Chà, là Alice đấy, cậu ta đã thành công làm Iruma nổi bật rồi

Iruma: Khoan! 6 giờ trước á!?

Alice: Vâng ạ
- Tôi đã đợi Ngài tại đây từ lúc nửa đêm rồi ạ

Cậu quỳ xuống trước mặt Iruma rồi nghiêm túc nói với cậu một chuyện gây sốc như thể nó là chuyện hiển nhiên.

Iruma: Asmodeus-kun, không nhất thiết phải làm thế đâu!

Alice: Vậy sao ạ?
- Mà cứ gọi tôi là Azu ạ

Cậu vừa nói vừa cười rất tươi

Amiru: "Nói thật tôi phải thừa nhận lần nữa là Alice rất đẹp, chả hiểu sao nữa a~"

Chả biết từ bao giờ em đã bước sang chỗ khác để Iruma đối diện với Alice

Iruma: Azu-kun?

Alice: Vâng. Hãy để tôi mang cặp cho Ngài

Iruma: Ấy, không cần đâu, không cần đâu!!!

Thấy một màn chào đón hoành tráng như vậy thì đã thành công khiến mọi người xôn xao, bàn tán

Mọi người đồn rằng cậu đã biến tên thủ khoa thành thuộc hạ của mình

Giờ thì hay rồi, mới sáng sớm thì Iruma đã nổi bật hơn bất kì ai ở đây

Còn em thì sao? Dù đang đứng kế bên Iruma nhưng không ai chú ý đến em, em dù gì cũng là cháu của Ngài Hiệu Trưởng mà!

Yah, em đã chuẩn bị trước đó cả rồi!

Khi vừa thấy Alice em ngay lập tức đeo kính Ngăn Trở Nhận Thức vào

Chức năng của nó thì đúng như tên gọi, nó sẽ che đi phần nào hiện diện của mình, càng xinh đẹp thì năng lực của cái kính cũng càng lu mờ thôi

Phần còn lại thì tùy cấp độ nữa!

Làm sao em có được nó?

Chính là vào lúc sáng sớm, lúc mà em và Sullivan lén bàn nhau cái gì đó

Em đã xin ông cái kính này

- Ông ơi! Cháu có chuyện muốn nhờ ông
- Hửm?
- Ông...có thể giúp cháu che giấu một chút hiện diện được không ạ?

Và tất nhiên là ông cho rồi, điều đầu tiên đứa cháu xin ông thì sao mà không đáp ứng được chứ?

Nếu nói thẳng tên cái kính thì bị nghi ngờ là rất cao nên em đã lách lời một xíu, nói chung là đại thành công!

Tự hào về mình quá ahahahahahaha

Và từ nãy đến giờ chính Iruma cũng không cảm nhận thấy em luôn mà, ông cho cái kính cấp độ cao nhỉ?

Về phải cảm ơn ông thêm lần nữa quá

Có lẽ tâm trạng em đang rất tốt a, mong hôm nay sẽ không có vấn đề gì xảy ra ngoài dự tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro