Chương 17: Suýt soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Iruma cùng đám bạn của cậu đã đến chơi ở Walter Park- công viên vui chơi dành cho ác ma để họ có một quãng thời gian thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Vì dân số quá đông mà người giám sát chỉ có 3 người nên bọn họ quyết định chia nhóm và cùng quyết đấu xem, nhóm nào chính là nhóm tận hưởng công viên này nhiều nhất!!! Iruma cảm thấy vui vẻ, cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Vì đây là lần đầu tiên, cậu đến đây cùng bạn bè!!!

Dù vậy, Iruma vẫn có chút tiếc nuối, vì Al-nee lại không thể cùng cậu vui chơi. 

================================

Vẫn là Iruma đây! Hiện tại, khu vui chơi bỗng chốc trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện không ngờ trước của ma thú!!!!  

Theo lời của Agares Piquero, có sự tập trung ma lực mạnh mẽ vào ba chỗ trong Walter Park. Liền sau đó là sự xuất hiện tàn bạo càn quét của bọn ma thú kìa lạ!!!! Iruma có chút sợ hãi!!!Nhưng, cậu lại rất tức giận, cực kì tức giận! Vì bọn họ sẵn sàng bỏ mặc đám trẻ kia chỉ vì sự an toàn của bản thân.

Theo lời của Balam-sensei, thì Azu-kun và Sabnock-kun đã ra mặt để đánh lạc hướng đồng thời cũng tạo cho cậu và đám nhóc thời gian để có thể di chuyển đến địa điểm lánh nạn của Walter park!!

Azu-kun và Sabnock-kun dù vẫn vướng nhau vào những cuộc cãi vã kì lạ vô hồi kết, những khi đánh nhau lại tạo ra một màn kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn đến đẹp mắt hòa hợp đã thành công áp đảo con ma thú dạng rồng kia một phen. 

Thật tuyệt vời!!! 

Iruma đầy khâm phục nhìn vẻ tấn công tuyệt đẹp, đôi mắt lấp lánh từng đòn tấn công mạnh mẽ giáng xuống bằng ma pháp của Azu-kun,hay là những lưỡi đao to lớn sắc lẹm va chạm vào lớp vảy cứng rắn của con rồng kia từ Sabnock-kun.

Nhưng, ngay giây sau, cả tròng mắt của Iruma mở rộng, cậu ra sức hét lớn lên,mặc cho cuống họng dần trở nên đau rát cậu phải cảnh cáo cậu bạn. Azu-kun, đang gặp nguy hiểm!!!! Cẩn thận ở đằng sau cậu!!!!!

Iruma đứng cạnh Balam ngỡ ngàng nhìn một tia ánh sáng phun từ miệng con ma thú kia hướng về phía Asmodeus Alice. Đó là đòn phản công của con ma thú được tích trữ một lượng ma lực cực lớn sẽ cuốn bay mọi vật trong bán kính của nó.

KHÔNG ĐƯỢC!

Iruma chìm trong những tiếng ong ong của đại não, những câu nói của allego-sensei lại vang vọng trong tâm trí. Nếu mọi người xung quanh đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng...cậu thực sự, không thể sẵn sàng đối mặt với nó...

Cậu không muốn, lại cô đơn, một lần nữa...

-Iruma-kun, mau nhìn kìa!!

Tiếng của Balam-sensei vang lên, thanh tỉnh kịp thời tâm trí mê muội choáng váng của Iruma. Theo hướng người thầy chỉ lên, cậu nhìn theo. Khuôn mặt một lần nữa bất ngờ, nước mắt trong suốt cũng bất giác rơi lách tách theo gò má mềm mại...

-Nào, nào, ta mới ngủ một lúc mà sao mấy đứa lại dính vào rắc rối nữa rồi?

Đó, đó là...!!! 

-Al-nee!!! 

-Chào buổi sáng Iruma-kun! 

Asmodeus Alice vì cái gào thét của Iruma mà quay lại, cậu ta cảm nhận được một mối đe dọa đến tính mạng của bản thân. Là con rồng đang há rộng mõm, chuẩn bị cho một đòn kết liễu tất sát của nó đến mục tiêu, thật không may, đó là cậu.

Đang nhắm chặt mắt phó mặc cho cuộc đời, thì tiếng của Iruma một lần nữa vang lên, lần này lại đầy mừng rỡ, làm Alice miễn cưỡng mở đôi mắt ruby của mình ra. Anh ngạc nhiên, nhìn hình bóng uy vũ mạnh mẽ trước mắt mình.

Là mái tóc xanh phấp phới, là bộ váy lolita đen trắng đan xen tay ngắn theo luồng gió ngược mà bay phập phồng. Màu tóc có chút khác ngày thường, từ sắc xanh thẳm của đại dương, thành một màu xanh lơ của bầu trời mùa thu. 

Almira xuất hiện đúng lúc, một tay giơ lên, đem toàn bộ đòn tấn công của con rồng trước mặt bỏ vào hư không biến mất. Cô nhẹ nhàng quay người lại, nụ cười nhếch mép đầy cao ngạo, cùng cả sự lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt đỏ thẫm...

-Nhóc sơ hở quá đấy, Asmodeus Alice.

-A-Almira-senpai...em...WA!!!??

Alice có chút chột dạ khi vào con ngươi đỏ thẫm lạ kì đó. Không kịp lên tiếng, Almira trong một nốt nhạc, đã thành công bế Alice trên tay mình, theo kiểu công chúa, cùng Sabnock bên cạnh còn ngơ ngác xuống chỗ nơi Iruma và Balam đang đứng.

 Almira-senpai trong chu kì ác hóa bỗng dưng bạo dạn hơn bản thường- Asmodeus Alice chết lặng trong ngại ngùng vẫn đang nằm gọn trong lòng Almira thành thật trả lời.

Iruma ngạc nhiên hết lần này đến lần khác vì người chị phi thường của cậu. Vui mừng, cậu có chứ, bạn thân của cậu đã được cứu thoát trong gang tấc mà. Hạnh phúc, cậu đây rất hạnh phúc, bởi vì, Al-nee đã xuất hiện trước mặt cậu mà!! Nhưng, trong tâm trí Iruma, lại vô thức dấy lên một cõi khó chịu không tả nổi, hoặc là...cậu không hiểu.

Nhìn chị cậu bế Azu-kun trên tay, Iruma có chút, không thuận mắt. Người đáng lẽ ở chỗ đấy, phải là cậu chứ? .... Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ??!! Mình phải mừng vì Azu-kun may mắn sống sót chứ!!! Iruma lắc đầu, vứt đi cái suy nghĩ kì quặc ngẫu nhiên xuất hiện kia, mỉm cười cười chạy lại đoàn tụ cùng mọi người trước mặt.

===================================

Tôi lấy đi màn ngầu lòi của anh Sabonock nói với anh Alice, tôi khốn nạn quá...

-------------------

giờ tịt ý tưởng ngay arc lễ thu hoạch thì nên làm gì đây mọi người, tui còn muốn tiến đến arc lễ hội âm nhạc kia mà;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro