Chương 24: Định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động lực khiến tôi quyết tâm hết arc Walter Park ... Horny vler...

Xin lỗi, tôi tội lỗi quá:(( Nhưng ngon vãi.

==================================

Iruma một bên ngơ ngác đầy lúng túng nhìn khung cảnh hiện tại mà cậu cùng đám bạn đang nhìn thấy. Là một cuộc diễu hành...

Đúng vậy, là một cuộc diễu hành hoành tráng kể cả khi cái công viên này đã bay màu hay hư hỏng những 2/3 diện tích lúc đầu của nó. Bởi gia đình nhà Ronove, giám đốc của công viên vui vẻ này.

-Có thể vui chơi bất cứ khi nào, bất cứ đâu, đây chính là Walter park !!!!

Đó chính là lời của Ronove Roosevelt- ''legendaddy'' của Ronove Lumiere. Bố một bên tung, con một bên hứng, cả hai thành một tổ hợp vui vẻ tỏa ánh sáng khiến mọi người không thể không chú ý đến..

-Ta sẽ chào hỏi các giáo viên sau. Vậy, trong đây, ai là nhóm trưởng nào?

Quý phụ huynh hào nhoáng nhà Ronove hăng hái uốn éo quay qua đám học sinh đang được ưu tiên ngồi trên ghế vip của đoàn diễu hành kia. Iruma đồng loạt được nêu công khi người bố kia đề xướng. Không nói nhiều, Roosevelt kéo Iruma cùng đứng trên vách vật diễu hành mà tuyên bố.

-Thưa quý dị, Cậu ấy chính là anh hùng đã giải cứu Walter park. Nhóm Iruma-kun đến từ Babyls, cùng với Ronove Lumiere, con trai tôi, xin hãy khen ngợi tụi nhỏ!!!!!

-Ồ ô ô!!!!!

-Đ-Đâu có, anh hùng...gì ..chứ...- Phải là Al-nee chứ hay Opera-san hoặc là tất cả mọi người chứ. Iruma lúng túng xua tay, cậu đâu đã làm gì để phù hợp với câu tung hô như vậy chứ...

-Nào anh hùng, nỗ lực của cậu nên được tất cả mọi người biết đến. Việc thể hiện điều đó xin cứ giao lại cho chúng tôi!!!

Nhìn Iruma lúng túng, vị bố nào đấy không chỉ không dừng lại, mà còn hăng say hơn, tung hô lớn hơn với năng lực của gia tộc. Thu hút mọi ánh nhìn khâm phục của mọi người xung quanh, nhưng Iruma cũng không nỡ làm họ thất vọng, cậu đáp trả lại những lời hò reo của mọi người....

-Opera-san, Al-nee đâu rồi ạ? Em đã không thấy chị ấy nãy giờ rồi...- Iruma chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu quay qua nhìn người thanh niên với đôi tai thú và mái tóc đỏ cam bện dài.

-Cậu đừng lo, tiểu thư Almira đang làm nhiệm vụ mà bản thân cô ấy cần làm như là một thành viên trong Thập Tam Quan thôi.- Opera nhẹ nhàng nói, sự vô cảm trên gương mặt anh cũng chẳng thể nào nở tiếp nụ cười.

-Vậy sao ạ...

.

.

.

- S-Sao lại...là em? Em...là người ngáng đường anh,một lần nữa sao?. Thật đúng là,[Thiên địch]!!!!!

Bên ngoài rộn ràng náo nhiệt đầy tiếng tung hô là vậy, nhưng bên trong những con hẻm trầm tối ẩn chứa nhiều cái dơ bẩn ẩn dưới một thế giới đẹp đẽ lại xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên với mái tóc xanh băng được vuốt ngược ra sau, một cặp sừng lớn nhỏ chênh lệch khó hiểu đang tỏ một vẻ mặt không khỏi khiến người khác sợ hãi...

Sợ hãi vì cái nhìn đầy sai trái của hắn.

-Này, ngươi lại bày ra cái trò biến thái đó mãi chưa đủ sao, Kirio Amy?

-Oa nga~ Không ngờ, ngoài [Thiên địch] của ta, kể cả em cũng xuất hiện. Phải chăng, em đã nguyện ý cùng ta thực hiện ý muốn của trời cao, [Chân mệnh thiên tử] của ta?

-Tch! Ngươi vẫn mãi chẳng bỏ cái cách gọi ghê tởm đấy, Kirio. - Thiếu nữ tước cái nhìn trầm luân dục vọng đẫm nước kia, triệt để khinh bỉ, cô phỉ nhổ!!!

-Thế em đến đây làm gì vậy? Em còn đang trong chu kỳ ác sao? thật quyến rũ nha Almira-chan!

Thiếu nữ được gọi tên, đã từ trong bóng tối ẩn mình mà hiện ra. Mái tóc xanh lơ ánh vàng bung xõa mềm mại, đôi mắt đỏ thẫm khát máu nay lại tràn đầy sự khinh bỉ lẫn ghê tởm cái thể loại người trước mắt. Kirio Amy không vì cái lời nói hay thái độ của cô mà tức giận hay buồn phiền, hắn lại còn rất vui mừng nữa.

Vì đây là lần đầu cô nói nhiều như vậy với hắn.

-Với cái kế hoạch đầy sơ hở của ngươi, không cần hỏi cũng biết  ngươi là người đầu sỏ đứng sau mọi chuyện. 

-Oa~ Em đã biết hết sao? Như vậy em sẽ bắt ta đi sao, sẽ tra tấn ta sao? Sẽ hành hạ ta với gương mặt chán ghét khinh bỉ kia sao? Ta, thật mong chờ ~

 Almira cực kỳ kinh tởm. Cô không hiểu sao bản thân lại đến đây rảnh hơi nói chuyện với cái thứ như hắn. Nói được câu cái muốn tăng xông máu mà chết mất!!! Nhưng càng muốn bạo lực, cái tên này càng hưng phấn hơn.

Chẳng biết đường nào mà lần với cái thằng biến thái này!!!!

-Lần này ngươi không gây ra nhiều thiệt hại cho lắm, nên ta sẽ tạm thời bỏ qua cho tội lỗi của ngươi, khôn hồn thì mau cút đi.

-Ể ~ Ta tưởng em sẽ bắt ta lại chứ. Nỡ lòng nào em lại để một tên tội phạm chạy rông ngoài đường chứ!!!

-Dù gì các ngươi cũng sẽ xúm một bầy rồi giải cứu nhau ra thôi. Bắt làm gì cho mệt, lại tạo thêm một mớ thiệt hại. Ta nói đúng chứ, Baal?

[Xì, cô cũng thông minh đấy Almira. Kirio, thoát được chưa, báo cáo đi.]

Giọng nói Almira càng về sau càng lớn, rồi quay qua hai người đang kính cẩn đứng sau cô, trên tay là một bộ đàm nhỏ. Và không cần hỏi, cô cũng rất biết thằng cha bên kia bộ đàm là thằng nào...

-Hầy ~ Em trở lại rồi thưa anh...

[Mày thở dài cái gì??!! Có tin tao vặn cổ mày luôn không!!??? Thằng bốn mắt hỗn láo!!!]

Kirio Amy nghe cái giọng người kia, liền ngay lập tức thở dài. Đúng là, đồ phá đám!!! Hắn và [Chân mệnh thiên tử] đang tình tứ(?) với nhau mà!!! người đáng ra nên bị vặn cổ là anh mới đúng cái tên phá đám chết tiệt!!! Kirio Amy với nội tâm gào thét dữ dội nói.

[Mau quay trở về đi.]

-Ể!!?? Em còn muốn ở cùng với [Chân mệnh thiên tử ] của em nữa cơ!!!! Không muốn về đâu!!!!

[...]

-...- Giờ cô suy nghĩ lại rồi, cô giết tên này cũng không sao đâu đúng không?

Sau 7749 lần kiềm hãm bản năng máu chó bất chợt nổi lên, Almira đã thành công kiềm hãm ham muốn nện cái thằng biến thái, bệnh hoạn trước mắt mình xuống đất. Và cái tên Kirio Amy kia cũng ngoan ngoãn trở về...

-Tuy rằng phải hoãn cuộc gặp gỡ lãng mạn này của chúng ta, Nhưng, chắc chắn, hai ta sẽ gặp lại nhau, vì ta và em là [Chân mệnh thiên tử] mà. À, và cả gửi lời chào đến Iruma-kun nha! 

-Ngươi mà dám đụng vào em trai ta, cái chết cũng chưa đủ để tạ lỗi đâu.

-Haha~ thật mong chờ vẻ mặt đó của em.

Kirio Amy nở một  nụ cười, một nụ cười ham muốn, cuồng nhiệt và si mê. Hắn thèm khát người con gái kia, muốn một lòng cô sẽ luôn hướng về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi. Thật mong chờ, mong chờ một ngày đôi mắt tuyệt đẹp ấy sẽ khóc lóc, cầu xin thảm thiết dưới thân hắn ~

Quả là mĩ cảnh ~

==================================

Quả chap dài vcl... tất cả là vì tôi lỡ horny anh Kirio:< 

Đăng lúc tui sắp đi ngủ đây;>

Tui đã hiểu cảm giác của tác giả mấy bộ khác khi hỏi mọi người truyện mình viết có hay không, bởi tui cũng đang trong thời kỳ đó đây;-;

Một cảm giác chán nản không thể viết tiếp nữa dù vẫn còn ý tưởng:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro