Chương 5: Bể kèo trốn học:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm đó, đã tổ chức một bữa tiệc khá là 'nhỏ' đi. Mọi thứ rất vui vẻ và náo nhiệt nhưng. Thật lòng cô chỉ muốn ở một mình cho đến khi cô tốt nghiệp.

Vì muốn cháu của mình ở chung nên ông nội mới đã cho bắt cô phải ở cùng phòng với Iruma.

Beleth Almira: đôi khi tôi rất muốn bóp cổ ông đấy, ông già!!

 Nhưng không sao, với ma pháp của cô thì không gì là không thể cả,chỉ cần phóng to kích cỡ của căn phòng ra là được thôi mà ~ tiện thể nối luôn phòng làm việc ở biệt thự cũ luôn.Một công đôi việc. Vì phải ở chung phòng nên cô đã niệm phép bẻ cong không gian, như vậy phòng cô ở đối diện với Iruma:>

Sulliojii-chan cũng đã chuẩn bị cho cô mọi thứ đồ dùng cần thiết để sinh hoạt hằng ngày.Dù ông ấy hay nhây và vô trách nhiệm nhưng ông ấy thực sự rất quan tâm đến cháu của mình, vài đồ riêng tư thì mình cũng đã có, ông ấy cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng tư của cô. Thôi thì đã phi lao thì cũng phải lao theo lao thôi, cái gì đến thì đến giờ cứ ngủ cái đã đi.

-------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau ~

-...

-Chào buổi sáng ~ nhóc Iru-kun!! cuối cùng cậu cũng trở về nguyên trạng rồi!à không còn sớm quá, còn vội vàng quá ! lẽ ra ta nên dùng nhiều ma thuật hơn nữa. Nên nói là Ali-san bất ngờ hay năng lực của bản thân cậu quá đáng sợ đây ! Ahahahaha!!!- Buổi sáng tinh mơ Iruma tỉnh giấc, cậu trầm mặc. 

H-hôm qua, cậu đã làm gì vậy nè!!!!

-Oa!!!! sao tớ lại có thể làm việc ích kỷ như thế!!!tại Ali-san mà tớ đối xử rất quá đáng với mọi người aaa!!!!! có cái hố nào cho tớ chui xuống không đây!!!!LÀm sao bây giờ!!!!!-Iruma bù lu bù loa túm Ali lắc mạnh um xùm hét khắp căn phòng.

-Có hối hận thì cũng không được gì nên em có thể nhỏ tiếng lại được không vậy Iruma?

Từ phía đối diện xa xăm, chiếc rèm màu đỏ lụa được thô bạo kéo ra, xuất hiện hình dáng thiếu nữ tóc xanh xõa dài bồng bềnh bóng mượt khoác trên mình bộ váy trắng dài tay với một ít nơ và ren bèo ở chân váy.

-A-AA Almira nee-san!!!??? có phải là chị không?- Iruma thoát khỏi âm u bât ngờ, chị cậu, sao lại ở đây ?

-Đừng nói em quên nhanh vậy nhá ? !!!! vậy là em không nhớ đúng không ~- Almira khoanh tay khó chịu bỗng chốc cười gian manh.

-K-không phải em không nhớ! nhưng, e-em không nghĩ đó chỉ là mơ thôi....-thả Ali ra Iruma lắp bắp xua tay đỏ mặt chối.

-Nếu em thấy ích kỷ thì, thỏa thuận hôm qua cho đi nha~coi như chúng ta chưa từng gặp nhau một lần nữa !- Almira vỗ tay thích thú, nếu nhóc vậy thì cứ thế đi..

-Cho dù hôm qua em có có quá đáng với mọi người bao gồm cả chị .Nhưng. việc em đã làm với chị tuyệt đối không hối hận! chị có biết em đã tìm chị bao lâu rồi không ? chị có biết là em lo cho chị như thế nào không ?- Cậu nhóc nghe vậy liền buồn rõ rệt, cậu nhóc giương đôi mắt như sắp khóc đến nơi nhìn vào Almira. Chết tiệt! sao mà từ chối được đây trời.

-Haizz~ xin lỗi Iruma, là lỗi của chị. Xin lỗi em vì không thể đi theo em được.-Almira cảm xúc cũng tụt xuống lại gần xoa đầu Iruma thủ thỉ.

-....ư ~ 

-À mà cho hỏi đây là ai vậy ?- chỉ vào một cái gì đó lơ lửng bên cạnh Iruma còn mặc vest và áo đuôi tôm nữa chứ. Tính cos làm quản gia hay gì?

-À, không biết chị có từng thấy một ác ma từ cái nhẫn chưa ?- Iruma rụt rè nói.

-Tuy rằng chị không hay ở ma giới nên không biết ma giới có hay không. Nhưng chị đã từng thấy tình trạng như vậy nhiều rồi. Có thể cho rằng Ali-san là một ác ma cấp cao nào đó ẩn mình trong chiếc nhẫn này hoặc có thể có một lí do khác- nhìn chằm chằm vào Ali mà suy đoán,có rất nhiều giả thiết được đặt ra.

Iruma hớn hở, cuối cùng cũng có người biết được về chiếc nhẫn này rồi!!

-À mà đây là nhẫn Ác Thực đúng không Iruma ?- Almira chỉ vào chiếc nhẫn vàng bên tay phải của cậu nhóc mà hỏi.

-Vâng! Ojii-chan bảo thế, có chuyện gì không Alnee-san ?-xoa cằm trầm tư, Almira khẽ cười, có vẻ cô biết có chuyện gì rồi ~

-Ma ma~ chắc không có gì đâu ~ cứ như bình thường là được. Nếu có gì khác thường gì hay gặp khó khăn gì thì cứ đến gặp chị! đằng nào chúng ta cũng là người thân của nhau mà ~- Vỗ vai Iruma trấn an cười vui vẻ rồi đủn cậu nhóc ra ngoài chuẩn bị đi học.

-Ơ, thế chị không đi học sao ?- Iruma bị đủn đi hơi giật mình nhưng cũng không phản kháng chỉ thắc mắc nho nhỏ, Almira đứng hình.

-Haha~hôm qua chị hơi mệt và hình như hôm nay có chuyện cần giải quyết.Nên chắc là không đi đâu.-liếc mắt lơ đãng đánh trống lảng, Iruma bất lực.Chị có thể lấy lí do khác nó bớt lộ liễu hơn được không ?

-Chào buổi sáng, Almira-chan!Iruma-kun! hai cháu ngủ có ngon không ?-thật tình cờ! ông nội yêu quí vào đúng lúc ghê!còn có cả Opera nữa.

-Ojii-chan! cho cháu xin lỗi về ngày hôm qua!! vì đã làm cho mọi người lo lắng!-Iruma mếu máo cúi gập người xin lỗi Sullivan.

-Chào mừng trở lại, Iruma-kun!!! thật tốt quá a a a~!!!-Ông ấy nghe được vậy thì ôm chầm lấy Iruma mà bù lu bù loa lên.

-Đúng vậy ạ!-....cả Opera cũng cầm khăn chấm nước mắt xúc động.

-A!Tiểu thư Almira cũng phải đi học đấy nhé!người không trốn được đâu!

Quay phắt sang Almira đang rón rén về phòng, Người bị nhắc đến aka Almira giật mình quay lại đổ mồ hôi trước cái nhìn đầy 'tình cảm' của Opera.

không thoát được rồi:)

-Vâng ~

Thở dài đầy ngao ngán búng tay. Bộ váy đồng phục ba vạch cho học sinh năm ba của Babirus hiện ra đầy lấp lánh. Mái tóc xanh bồng bềnh được nối gọn ra sau đầu bằng chiếc kẹp tóc nhỏ xinh xắn, đây cũng là quà của Ojii-chan mà, tay phải cầm chiếc cặp da màu nâu, miệng lẩm bẩm gì đó rất ai oán. Nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp vốn có của cô.

-Aw~cháu của ta thật dễ thương ~chúng ta mau vào ăn sáng thôi nào.- kéo hai nhóc tóc xanh ra phòng khách và ăn bữa sáng. Cuối cùng cô vẫn phải đến trường. Asmodeus và cả Valac-chan đều đến đi học cùng em ấy.

Asmodeus và Valac-chan có vẻ rất thích cô, nhìn là biết ngay mà.

Iruma lại cúi đầu xin lỗi, hai đứa nó cũng chẳng để tâm đâu, nhất là cái thằng trung khuyển kia. A! biết ngay mà, còn nước mắt tràn li nữa chớ ? nà nía!!!? Cô cá cái cục đá là thằng nhóc này sẽ xin lỗi tất cả những người hôm qua nhóc đó gặp!!!

Đó! đã bảo mà!! Iruma đi xin lỗi mọi người. kể cả mấy đứa trong lớp nữa!! nhưng mấy đứa đó còn cười đùa vui vẻ được mà, mà tui chẳng hiểu sao, tui lại có một cái fanclub vậy ?

-----------------------------------------------

Hãy vui mừng và tương tác với con au nổi hứng đột xuất này!!!!!!!! Nói chuyện với tui đi!! Hỏi đi, hỏi đi, hỏi gì cũng được!!!

Trung thu vui vẻ, chúc độc giả yêu dấu hạnh phúc, xinh đẹp khỏe mạnh nhé UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro