Chương 7:Bentou cho Almira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suzuki Iruma, 14 tuổi. Vì bố mẹ ngốc kia chỉ vì lấy tiền mà đã bán cậu đến quê hương của các ác ma-Ma giới

Mặc dù đã trả qua các tình huống hiểm nghèo và nguy hiểm...nhưng cậu lại không thể vượt qua kẻ địch lớn nhất...đó là..HỌC HÀNH....

------------------------------------------------------------

-Cháu có vẻ khá cố gắng trong học hành nhỉ? nhưng đừng cố gắng quá như vậy nhé...-Sullivan ngồi ăn sáng cùng Iruma khá lo lắng khi cháu yêu quý của ông lại tiều tụy đến thế...

-? Ojii-chan...Alnee-san đâu rồi ạ ?- ngó ngiêng một hồi không thấy bóng dáng Almira, Iruma đành hỏi ông

-À ~ Almira-chan...con bé phải ở lại trường từ hôm qua rồi...nó chẳng về ăn cơm và nghỉ ngơi gì cả...ta lo cho con bé quá!!!- ông nội khóc tràn bờ đê khi nhắc đến Almira

-Hôm qua quản gia của cô ấy-Lancelot đã gọi điện thông báo vào tối hôm qua rồi ạ-Opera đặt đĩa đồ ăn xuống nói..

-Lancelot? không phải quản gia của chúng ta là Opera sao?-

-Đó là quản gia của nhà Beleth , Iruma-kun!-Ojii-chan chống cằm nói ...vậy là chị ấy không rảnh rồi...cậu đang định nhờ chị ấy cùng học nhóm với tụi này mà...

-Chị ấy làm gì mà bận vậy Ojii-chan? chị ấy mới là hoc sinh thôi mà

-Almira-chan là người đứng đầu một gia tộc lâu đời trong 13 thập tam quan nên công việc cũng gọi là rất nhiều đi...vì thế nên con bé hay được học gia sư ở nhà hơn-SullivanOjii-chan cười hiền hòa nói

-Dù cho đã có quản gia lo nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ rằng cô ấy đang làm việc quá sức...vậy nên tôi nhờ cậu một việc nhé Iruma-sama ?

-Vâng! có chuyện gì ạ?

- Căn phòng Royal One không phải ai cũng được vào nên cậu hãy đem hộp bentou này đến cho cô ấy nhé! - Opera mặt không chuyển sắc cầm trên tay hộp bentou ba tầng đưa cho cậu năn nỉ...

-Vâng! cứ để đấy cho em, Opera-san!-Iruma vui vẻ cầm hộp bentou trên tay rồi chào hai người đi học

------------------------------------------------------

-Chào buổi sáng, Iruma-sama/Iruma-cchi!!!-vừa mới đến trường là Asmodeus và Clara đã ở trước mặt cậu như thường ngày

-Ưm! chào buổi sáng, Azu-kun, Clara-chan!- mỉm cười đáp lại, cầm hộp cơm ngân nga vài câu nhạc vui vẻ...cả hai người bạn kia ngạc nhiên...

-Iruma-sama, hôm nay ngài có vẻ vui quá nhỉ ?-

-Ừa! tớ phải đem cơm hộp cho Alnee-san! tớ đi trước nhé ~- ý cười vẫn còn, Iruma cười vẫy tay chạy trước vào trong

-Đợi tôi với!!-tất nhiên là hai nhóc kia cũng chạy theo rùi :>

Bây giờ họ đang đứng trước cánh cửa văn phòng tầng hai của Royal One...không khí xung quanh mang theo một cảm giác lạnh sống lưng kì lạ...thầm đổ mồ hôi

Cộc...Cộc- Alnee-san ? chị có trong đó không vậy ? Em là Iruma đây...- Đưa tay lên mặt cửa và bắt đầu gõ... và gọi Almira

-Mời vào...cửa không khóa đâu...Iruma...-người bên trong cất lời, phẩy tay cánh cửa nhẹ mở ra..chào đón người bên ngoài vào

Iruma cùng Alice và Clara bước vào bên trong căn phòng đã được mở,  trước mặt họ là chiếc bàn làm việc dài được làm từ gỗ sáng bóng. Xung quanh căn phòng được trang hoàng tuy không lộng lẫy nhưng lại rất tinh xảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết với màu chủ đạo là trắng và xanh căn phòng toát lên sự nhẹ nhàng tao nhã 

-Vậy...mấy đứa lên đây có việc gì không ?- người con gái vẫn ngồi bên cạnh chiếc bàn mà viết cũng như làm việc chỉ ngước lên nhìn họ, tay trái giơ lên niệm phép. 

Các tách trà ở chiếc tủ kính được lấy ra, được rửa sạch và trà cũng đã được pha xong rót ra mà đặt trên chiếc bàn cạnh ghế sofa được dành cho khách. Tiếp đến như một luồng sương vô hình cuốn lấy, nhấc bổng cả 3 lên tiến đến chiếc ghế sofa mà đặt ngay ngắn xuống 

-A! vì hôm qua chị không về nên Ojii-chan và Opera-san lo lắng lắm đấy ạ!- yên ổn tinh thần, Iruma cất lời trước ngại ngùng nhìn Almira...cậu nhóc đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn phòng

-Lancelot đã gọi điện về nhà rồi mà ta..- mặt khó hiểu ...

-Vâng, Opera-san nói là đã có người gọi về nhưng anh ấy lo chị sẽ làm việc quá sức nên mới nhờ em đưa bentou này cho chị-  hộp bentou được đặt lên chiếc bàn Iruma cười dịu dàng...

- Vậy sao ~... hừm...nhưng mấy đứa có vẻ không chỉ lên đây để đưa bentou thôi đúng không? có chuyện gì khó khăn cứ nói với chị...đằng nào chúng ta cũng dùng chung một phòng học  - tay dừng bút mà chống cằm, nụ cười nhẹ được hiện lên 

-À..không giấu được chị ha... em chưa quen với cách học ở đây cho lắm nên các bài kiểm tra ...- Iruma đỏ mặt cúi gằm xuống, tay chà vào nhau

-Ô...cũng sắp đến ngày tận cùng rồi nhỉ? vậy là mấy đứa chuẩn bị có một bài kiểm tra sao?...- hai bàn tay đan vào nhau, tiếng cười khanh khách vang lên

-??..-có gì đáng cười sao?

-Xin lỗi ~ được rồi... mấy đứa cứ tiếp tục học với nhau đi, khi nào công việc hết thì chị sẽ tạt qua. Đằng nào em cũng có Alice-kun rồi còn gì, còn nếu không được thì em cứ tìm Balam-sensei, thầy ấy sẽ giúp em dù thầy ấy có hơi kì nhưng rất tốt đấy ~- nghiêng đầu cười tít mắt 

Reeeeng~.... Reeeeng~

-A~ đến giờ học rồi đấy nà...mấy đứa ôn tập đi nhé ~ cố lên nha!!Nói với Opera-san là chị cảm ơn nhé ~- Tiếng chuông bên ngoài vang lên khắp ngôi trường rộng lớn, Almira vỗ tay vào nhau, cả ba được kéo ra bên ngoài hình ảnh thiếu nữ tóc xanh vẫn cười tươi vẫy tay biến mất khỏi tầm nhìn của cả ba sau khi cánh cửa đóng lại 

Còn lại vị thiếu nữ tóc xanh bên trong, háo hức mở chiếc bentou ra mà thưởng thức chúng, cảm xúc vui vẻ tột độ...quả nhiên...đồ ăn của Opera-san là ngon nhất...bảo sao mà thằng bé nó ăn nhiều đến vậy...nếu thằng bé gặp Balam-sensei thì sẽ không biết thế nào nhỉ ~....phải mau làm nhanh việc lên thôi!!! còn đi hóng nữa :> 

-Nếu cô muốn ra ngoài thì mau chóng hoàn thành công việc đi nào ~- Từ đằng sau cô...hiện lên khuôn mặt thân thương vị quản gia hành người với một cảm xúc hết sức khinh dị dù anh ta đang cười...

-Á!!!! Lancelot!!!?? anh làm tôi đau tim đấy!!! ở đây có cửa mà sao anh không thể đi bình thường hơn được sao!!???-giật bắn mình quay lại hét lớn...cái thằng cha này...cứ vậy riết rồi cô cũng bị trụy tim chết  mất...

-Hai tay tôi đang bận rồi nên đi cửa này cũng được mà...hay cô đang có gì giấu tôi sao?-hai tay bê chồng giấy lườm huýt

-Đừng lườm nữa!! cháy mắt tôi!!!!được rồi, được rồi...tôi làm việc tiếp đây...-giấu đống bentou đang ăn vào trong ngăn bàn, Almira đổ mồ hôi làm việc ngay ngắn....Ai đó...cứu tui!!!!

-------------------------------------

Con cú cũng đang trầm kẻm vì học hành đây mọi người, nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro