Chương 2 : Người hầu và ma thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nói nè, đừng hỏi vì sao Asmodeus trong nguyên tác rất mạnh mà thua, dù gì người ta cũng mới 14-15 tuổi, mấy phép công kích chưa thuần phục, nên khi quăng mấy trăm cục cầu lửa trong suốt 40 phút như vậy không hết mới lạ. Cho nên Asmodeus vì chủ quan mà thua, nhưng hắn vẫn sẽ chấp nhận kết cuộc này. Dù gì nhà Asmodeus rất tôn trọng sĩ diện nên hắn sẽ làm ngơ lời nói người khác mà hầu hạ Iruma.

Còn nữa, tui chơi làm một vết sẹo to tướng bên má trái chủ yếu để tạo drama, tui ngứa tay lắm rồi!!!

Còn nữa, dù có tag nhan khống thì tui không phải kiểu mới gặp là vạn người mê, nên tiến triển từ từ thôi nha.

Và, tui hắc hóa ba mẹ ở nhân giới của Iruma!! Aka Bôi đen!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quay lại hôm khai giảng, sau khi Asmodeus Alice diễn thuyết xong, hắn lập tức nghiêm trang về chổ ngồi suy ngẫm thì nghe thấy người khác nói.

"Nè, nếu là cháu ngoại của Sullivan-sama thì hẳn cậu ta cũng mạnh"

"Không biết có phải tao mù không nhưng tao thấy nó dễ thương ghê á mày, nhìn là biết giống cục bông mềm*"

"Thằng điên"

"Asmodeus-kun đứng nhất khối hẳn cậu ta mạnh lắm, không biết nếu cậu ta đấu với cháu ngoại của hiệu trưởng sẽ ra sao ta? Hẳn là sẽ thua đi. người ta là cháu của một trong tân Ma vương mà, giống cái tên kia vậy"

Cái tai nhọn của Asmodeus hơi giật giật, Iruma sao, hay mình quyết đấu với cậu ta rồi có thể bỏ bữa tiệc tối nay của mẫu thân, Asmodeus nghiêm túc nghĩ.

Kết quả theo chương trước, hắn thua, cậu thắng.

Lúc Asmodeus tỉnh dậy cậu ta tràn đầy thất vọng mà cắn răng nghiến lợi, mình mà lại ... thua một đứa nhỏ con hơn mình. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ thua, hắn kiêu ngạo nghĩ mình sẽ thắng kết quả ...

Asmodeus dằn co giữa tam quan và lý trí, thua là thua, chính hắn chủ quan, theo luật lệ của ác ma, kẻ thua sẽ thuộc về kẻ thắng, vậy tức là hắn sẽ thuộc về cháu ngoại của hiệu trưởng ...

Không, phải nói là, của Iruma-sama!!!

(* chổ này mình định ghi là trái hồng mềm tức là những người dễ bị bắt nạt, yếu ớt, mà ở ma giới không có trái hồng; mình ghi là cục bông, mềm mềm dễ bóp, dễ thiêu đốt nhưng nó bền ám chỉ Iruma là cháu của tân ma vương nên hẳn là khó xơi)

Mỗ tác giả có điều muốn nói, tui có cảm giác bị liệu theo bộ truyện OOC Iruma là yêu nguyệt của Kenny Boss rồi!

_ Ok, lết tiếp _

Sáng ngày đi học đầu tiên, Iruma gặp ác mộng tỉnh. Cậu uể oải tỉnh dậy đi rửa mặt.

"Iru-chan! Chào buổi sáng!" Sullivan mới sáng sớm đầy sức sống tỉnh dậy, tối qua đứa cháu cục cưng của ông ngủ cùng ông đó nha!

"O-Ohaiyo, Oji-chan" Iruma hơi ngượng ngùng với tính hoạt bát của người ông ác ma này.

Sullivan là tân Ma vương qua lời cậu nghe mọi người kể, là hiệu trưởng trưởng Babirus, và cũng là ông ngoại của cậu.

Còn cậu, Suzuki Iruma là một con người, 14 tuổi, thiếu niên bất hạnh bị ba mẹ bán cho con và được ông chủ hợp đồng (Sullivan) nhận cháu trai và được ông cho vào học trường ác ma, dù có được cho đi học nhưng mà ...

Cậu không muốn đi! Ai mà biết được ác ma gặp con người như mình sẽ làm gì chứ QAQ

"Oji-chan, cháu muốn hỏi ... là chuyện ở trường" Trong bữa ăn sáng, Iruma yếu ớt giơ tay định hỏi ông thì Sullivan cùng Opera lập tức lấy một đống dụng cụ học tập cùng đồng phục trường Babirus ra. Cả hai khoa trương cùng hàng chữ

"Chúc mừng cháu nhập học! Iru-chan"

Được rồi, cậu không phải không muốn xin thôi học, căn bản là! Cậu không thể từ chối được!!!

"Thưa ông con đi học" TTvTT

Thế là Iruma với trang phục mới toanh đi học.

"Iru-chan! Cố lên nhen! Đi cẩn thận đó ne~"

Sullivan nhìn cục cưng nhà mình đi học thì tung tăng đi vào nhà, Opera thở dài nhìn ông thầy hiệu trưởng Babirus nhi khống tái phát, anh không hiểu vì lẽ gì mà ngài nhận một con người làm cháu mình, có điều không thể phủ nhận, cậu rất dễ thương đi //////^//////

_________

Iruma cầm cặp đến trường Babirus, hôm nay là ngày đầu tiên cho nên phải hết sức bình tĩnh.

Cậu không thể không phủ nhận là bản thân đang rất cao hứng. Ở nhân giới về việc giáo dục cậu chỉ có thể đạt giới hạn biết chữ cùng biết đếm, đôi khi có bổ sung các kiến thức khoa học tự nhiên.

Bởi vì cậu còn phải đi làm nên việc học lên xuống.

Năm lên cấp hai cậu từng nói với họ rằng.

"Ba ba, ma ma, con muốn đi học"

Kết quả cậu nhận được là một bạt tay của mẹ, lúc đó cậu không hiểu cho đến bây giờ cũng vậy. Vì chuyện đó mà cậu khóc, sau đó mẹ dỗ dành cậu nói do mẹ bị stress nên lỡ tay.

'Ma ma xin lỗi con nha, hiện giờ kinh tế chúng ta đang giảm sút, con có thể giúp ma ma không vậy con?'

"Con ..."

'Mẹ biết Iruma-chan là bé ngoan mà. Bây giờ chúng ta dọn dẹp đi cùng ba ba của Iruma-chan nha, là bé ngoan phải biết vâng lời'

Iruma nhớ lúc đó cậu chỉ có thể gật đầu, cậu lại thấy được nụ cười của ma ma. Ba ba và ma ma luôn cười, cậu giống họ điểm này.

Từ đó cậu chỉ có thể lén học, ví dụ như ở các công viên cậu nghe lõm từ một nhóm học sinh đi tham quan hay làm việc trên du thuyền nghe người ngoại quốc nói. Có hôm cậu may mắn nhận được công việc dịch sách mà học thêm một ngôn ngữ mới.

Chìm trong hồi ức không hề hay đến, Iruma bước vào trường học trước bao ánh mắt con người. Đầy sự lạnh nhạt coi người khác như không khí mà đi qua, nhiều người nhìn ánh mắt cháu trai của tân Ma vương không tự chủ mà nhường đường.

Nhiều người ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, ngầu quá! Không hổ là người đánh bại học sinh danh dự!!

"Chào buổi sáng Iruma-sa~ma~!!!" Một giọng nói kéo cậu quay về.

"A, Asmodeus-kun!" Iruma nhận ra là cậu bạn hôm qua.

"Xin hãy gọi tôi là Azu được rồi ạ! Ấy, để tôi mang cặp cho ngài" Asmodeus Alice sang trọng quỳ gối trước bao ánh mắt nhìn. Iruma cảm thấy dũng khí mình bay hết rồi, bèn nắm lấy cổ tay hắn kéo đi!!

Asmodeus cười, Iruma-sama nắm lấy tay mình kìa, hảo sướng!!!

Không được gây sự chú ý, không gây chú ý, không gây chú ý,... Iruma trong lòng tụng bài kinh quen thuộc.

Sau đó trên đường đi, Iruma được Asmodeus giảng về sự kiện truyền thống của Babirus về việc Triệu hồi ma thú.

Iruma trong lòng nghĩ, liệu con ma thú đó có ăn con người không ta?

Đến nơi, tại sảnh đường khá hoành tráng, điểm nổi bật cần để ý là bục dùng để làm ghi nghi thức triệu hồi ma thú. Người phụ trách là Naberius Callego với bộ mặt như cả thế giới nợ quá hạn.

(Thế quái nào tui nhìn ổng trong manga mà tui nhớ tới anh Lệ (ಥ﹏ಥ) )

Callego giáo sư thuyết giảng một bài đầy sự uy nghiêm cùng khinh bỉ bằng giọng nói trầm thấp như đàn cello thành công dọa đám nhóc tì sợ hãi. Đặc biệt là Iruma, cậu sợ đến mức không nhận ra bàn tay nhỏ đang nắm lấy cạnh áo của Asmodeus là hắn ta trong lòng hạnh phúc nhân đôi.

Callego nhìn mà thỏa mãn rồi lấy ra một cái máy màu hồng có quay hướng dẫn triệu hồi. Cả đám nhìn mặt ổng đen khịt, khi kết thúc đoạn video thì lập tức quăng nó đi. Cả đám kết luận, có lẽ ổng ghét mấy thứ dễ thương ... và màu hồng.

Sau đó cả đám dưới sự chỉ định của vị phụ trách đầy cáu kỉnh này xếp hàng.

"Iruma-sama, ngài có muốn ra lệnh cho tôi sử dụng biện pháp đặc biệt lên lão sao?" Asmodeus mắt long lanh nhìn Iruma.

"Ấy không đừng đừng, còn nữa, gọi là sensei mới đúng!"

"Vâng tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ xử lý Naberius-sensei!"

"Cũng đừng!"

"Hai đứa kia xếp hàng nhanh không tao chặt chân chúng bây!"

Buổi lễ truyền thống bắt đầu.

Triệu hồi ma thú là sự kiện truyền thống. Ở đây các giám định phân cấp học sinh bằng cách đo sức mạnh của ma thú trong nghi thức triệu hồi. Sau đó việc cố gắng tăng cấp bậc để quyết định kết quả học tập của Babirus.

Ma thú là "kẻ tôi tớ luôn tận tụy phục vụ cho người triệu hồi". Nếu ma thú làm hại người triệu hồi, sự trừng phạt sẽ giáng xuống đầu chúng và mức độ trừng phạt phụ thuộc vào khế ước máu mà người sở hữu.

Tới phiên Asmodeus, cậu ta triệu hồi một con mãng xà Gorgon, đó là một con rắn lớn với hai cái sừng cong, cùng cái đuôi rực lửa, bộ vảy tử sắc lam sắc rực rỡ cùng hai cái cánh nhỏ trên lưng giống một con rồng. Có điều ... nó là rắn.

"Tuyệt quá Azu-kun, bự hết xảy luôn!" Iruma hào hứng.

"Cảm ơn vì lời khen của ngài, Iruma-sama" Asmodeus đặt tay trái trước ngực, đây là hành vi "cảm ơn" đầy sự kính trọng giới quý tộc.

Con mãng xà Gorgon nhìn thấy chủ nhân khế ước với mình cuối đầu trước người đối diện thì dụi cái đầu rắn dưới bàn tay của Iruma, cậu nhìn con rắn lớn không đáng sợ như mình nghĩ thì gương mặt nhỏ đầy hạnh phúc xoa xoa cái đầu rắn.

Một quỷ một xà quái với nhau thì không nói, đây là một người một xà!

Thôi kệ đi có ai biết đâu =v= úi trời cưng qué (°◡°♡)

Asmodeus nhìn cảnh tượng này mà ghen tị.

Callego một bên nhìn thấy cảnh tượng này có chút khiếp sợ, đây là lần đầu y thấy một ma thú mà thân mật với người khác không phải là chủ mình. Không thể tin được cậu ta lại thua dưới đứa học sinh danh sự kia. Thằng nhãi ấy thực sự mạnh sao? Mà, rồi cũng sẽ thấy thôi.

Xem thằng nhóc chưa hỉ mũi sạch này có làm nên trò trống gì không ...

Tới phiên Iruma, cậu ôm hy vọng bước trên trận pháp do Callego vẽ. Cậu vốn đâu có ma lực gì, chỉ là một con người, thế nào cũng sẽ bị đuổi học cho mà xem QAQ

Mà khoan? Đuổi học!

Đúng rồi, bây giờ cầu mong Phật tổ cho cậu rớt, Iruma vừa mừng vừa lo nghĩ.

Cậu mừng đến mức miệng cười toe toét làm người khác phải xôn xao.

Callego nhìn điệu cười bất cần đời kia thì nghiến răng nghiến lợi, vẫn nhăn nhở cười, hệt như lão già ấy!

Đúng vậy! Ồn ào! Vô phép tắc! Thích gì làm nấy! Kẻ tập hợp ba loại tính cách mình ghét nhất đó!

Chính là lão hiệu trưởng ngu ngốc! Callego nghĩ mà tức.

Chủ tọa lễ khai giảng Callego bắt đầu tưởng nhớ lại hôm qua, tấm poster, tấm bảng hướng dẫn màu hồng, sự kiện náo loạn trước cổng trưởng tổn thất hơn chục vạn. Khiến y phải đau đầu rối tung hết lên!!!

Callego đầy cay cú nhìn Iruma đang đúng thực hiện thuật triệu hồi kia.Lần này người phụ trách sự kiện truyền thống này là ta, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thì ta sẽ tống cổ nhà mi đi! và ngay! Ai bảo mi là thằng cháu tự hào của lão!

Hai đồng chí này không nhận ra đều cùng có chung chí hướng.

Trong cuốn Lịch sử Ma giới cổ xưa được biên lại, Thuật triệu hồi ma thú là Lễ nghi giao ước phục từng giữa Ác ma và Ma thú.

Và còn một loại nữa chính là -- Lễ nghi giao ước phục từng giữa Con người và Ác ma.

Mà Callego-sensei lại là người vẽ ra tấm bùa này nên theo lẽ thường ..

Mọi người tập trung vào trận pháp, ma thú của Iruma mắt đầu hiện lên, mang bộ dạng gương mặt giống người phụ trách của họ, thân hình cũng giống, và màu tóc ...

Khoan, đó là Callego-sensei mà!!!

Không đợi mọi người định hình, trận pháp bụp lên một tiếng lớn và sau làn khói chính là ...

Một con cú mèo mụp mụp tròn tròn và .. dễ thương!

Iruma run rẫy nhìn con cú mèo dễ, à không là Callego giáo sư đang đứng trên không khí kia.

Callego nhận thây có cái gì đó không đúng, lúc nãy đang đứng phía sau tên nhãi kia giờ lại đứng trước mặt nó, đã vậy nhìn nó còn lớn hơn mình. Callego hơi nhíu mày có cảm giác gì đó không đúng, tay bình thường, chân bình thường nhưng mà ...lông xù? Y có lông ngực à?

Không phải, Callego sờ bụng mình, cơ bắp sáu múi y, y nhìn Iruma rồi nhìn mình.

Ngã xuống ngất lịm!!

"QAQ" Cậu bị dọa sợ thật rồi, miệng hơi há mở, ngơ ngác nhìn thầy giáo bị biến thành cú mèo kia, khóe mắt có chút ướt át.

"Đừng đùa với ta thằng nhãi con, MAU HỦY KHẾ ƯỚC NHANH!!!" Tiếng rống giận vang lên, Callego tỉnh dậy muốn vồ lấy Iruma thì một đạo sấm từ trên trời rơi xuống và một tiếng hét thê than vang lên.

"AAAAAAAAAAA"

"Thầy ơi!!!!!!! Azu-kun giờ tớ phải làm gì đây???!" Iruma gấp rút bế lấy cú mèo nhỏ kia hỏi Asmodeus.

Hắn ngạc nhiên sau đó bật khóc, "Iruma-sama, cảm phục ngài quá đi mất!!"

"Sao chứ???"

"Đúng là trong thâm tâm ngài rất tức giận Naberius-sensei nên ngài đã biến giáo sư thành ma thú! Đòn trừng phạt rất ấn ---" Asmodeus bật ngón cái rồi nhanh chóng ỉu xìu.

Iruma mờ mịt, nhẹ nhàng chớp mắt một cái, đôi mắt ướt nhẹp lộ ra cái miệng đang run rẫy đáng thương không biết từ đâu đến.

Asmodeus ho khan một tiếng thu liễm lại bộ dạng không lễ phép của mình "Có lẽ ngài hiệu trưởng sẽ biết nguyên nhân ạ"

Iruma nghe thấy thì bế cú mèo bị ngất trên tay mình, khóe mắt ửng đỏ, lập tức chạy đi.

___________

"AHaha, đúng là buổi triệu hồi có một không hai mà. Hủy bỏ á? không được không được. Bản giao kèo là một năm sau kí ức nếu hủy bỏ thì anh sẽ chết luôn ấy" Sullivan ngồi ôm bụng cười, trời ơi buồn cười chết ông, lúc ông thấy Callego trong hình dạng con cú mèo tròn tròn dễ thương, mà đem đi so sánh mới hình dạng thường ngày thì ... Ha haha ha!!

Iruma cùng Callego (đã biến lại) cả hai câm nín nhìn vị hiệu trưởng kia.

Vì khế ước không thể hủy nên Naberius Callego sốc quá ốm liệt giường luôn!

Và hiển nhiên cấp độ của Iruma không thể đo lường được, kết quả là tai tiếng của Iruma mỗi lúc một vang xa.

"Tha cho tôi đi mà QAQ!!!!!"

______________

Đôi khi, em vô tình nhìn thấy những thứ không nên nhìn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro