0. Khởi đầu sự việc dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, ta tên Hisako. Đúng, chỉ Hisako thôi, vì má đẻ của ta (tức đứa đang mòn đít viết ra cái truyện vô tri này) không nghĩ ra nổi một cái họ cho ta.

E hèm, hôm nay ta ở đây để kể một câu chuyện mà có thể nói là ví dụ điển hình cho việc ghét của nào trời cho của nấy và việc gáy sớm thì ăn cám.

Trước khi vào chuyện, cho phép ta tóm tắt sơ lược về cơ quan của ta, nơi khởi nguồn cái tình huống dở hơi hết sức mà ta đang gặp phải:

Tổ chức Mult - một tổ chức được sinh ra với hai trọng trách là luân chuyển linh hồn đến thế giới mới và.....phá hủy những thế giới đã tàn.

Vậy có nghĩa là tất cả những đứa nào bị truck-kun tông trúng đều đi qua đây trước khi sang thế giới khác đúng không? Rồi theo đúng quy trình là sẽ được phát cho tờ tóm tắt cuộc sống mới ha?

Không, đương nhiên là không. Làm gì có cái gì dễ ăn thế, không thì đứa nào cũng thành tiên tri vũ trụ hết à?

Cơ chế hoạt động của việc này hiểu đơn giản thì nó kiểu gom theo đơn, chỗ nào cần thì liên hệ, không thì thôi. Chỉ cần gửi đơn đúng mẫu và không quỵt tiền thì tổ chức Mult sẽ lo mọi việc từ A đến Z cho các vị thần ở thế giới cần linh hồn để chuyển sinh.

Các linh hồn khi đến trụ sở vẫn còn nhận thức, vẫn còn có thể cười nói cùng mọi người trong tổ chức, nhưng sau khi bước qua cổng tái sinh hoặc chuyển sinh thì ký ức ở đó sẽ bị xóa sạch, vì cơ bản mấy mẩu chuyện xà lơ ở trụ sở có nhớ cũng chả được tích sự gì.

Sơ lược công việc thế thôi, còn mấy việc lặt vặt thì thôi, kể ra vừa dài dòng vừa tốn công, giờ đến. Giờ thì đến lúc vào tiền truyện rồi.

Chẳng là mấy chục năm gần đây bỗng rộ lên vụ chuyển sinh hoặc tái sinh thành nhân vật chính gì gì đó mà còn nhớ được kiếp trước, sau đó nhờ đống ký ức ấy mà giải cứu được thế giới. Mấy vụ này ta cũng chả hiểu mắc mớ gì lại nổi lên như cồn, rồi chỗ nào cũng nhao nhao lên tìm linh hồn của thế giới khác làm bọn ta ngày nào cũng chạy tụt quần để chạy cho đủ KPI.

Ta thân là trưởng ban phá hủy thế giới cũng bị lôi vào duyệt hồ sơ cùng bộ phận phân phối linh hồn. Ngày nào đống giấy tờ cũng chất cao như núi, riết rồi cái văn phòng cũng trở thành ngôi nhà thứ hai của cả đám nhân viên, trong đó có cả ta - một người chẳng có liên quan gì đến vụ chuyển sinh này sất!

Đến giờ ta vẫn ghim hận cái tên nào phát động cái phong trào chuyển/tái sinh thành nhân vật chính này lắm!!

Cũng nhờ thế mà cái xe tải nay cũng được phong làm nhân viên của năm, theo sau đó là chậu cây trên ban công.

Nổi lên rồi lại chìm dần, nhưng chỉ chìm vụ chuyển/tái sinh là nhân vật chính thôi. Giờ còn nhiều cái vỗn cả lài nổi lên cơ, điển hình là chim, lợn, ghế, chó..... Mà ấy thế mà đám đó cũng có được một dàn harem toàn gái xinh ngực bự cơ đấy, đến cái mức này ta cũng không hiểu loài người đã tiến hóa đến tầm cỡ nào nữa...

Mà mấy cái giời ơi đất hỡi ấy ta không nhắc đến nữa, vì nó không nhiều và nhan nhản bằng.....chuyển/tái sinh thành nữ nhân độc ác, còn được gọi là nữ phụ phản diện!!!!!

Duyệt mười cái hồ sơ thì đến chín cái là nữ phụ phản diện, còn cái còn lại là nhân vật làm nền. Nhưng điểm chung của tất cả là đều chiếm được trái tim của cái tên cao to - đẹp trai - giàu có - bố làm to chuẩn nam chính truyện ngôn tình! Mà nếu không phải nam chính thì cũng là chú/bố/bác/sư phụ của mấy tên đó.

Đùa, cái thế giới gì thế này? Một mét vuông chục ác nữ phản diện và chục tên nam chính à?

..Đa thế giới giờ điên hết với nhau rồi.....

Cũng nhờ vụ này mà nó thành nỗi ám ảnh của ta luôn rồi. Không thể tin cũng có một ngày Hisako ta né một thứ gì hơn cả né tà.

Ám ảnh là thế, ấy vậy mà đồng nghiệp của ta vẫn còn hào hứng mua mấy quyển tiểu thuyết có mô típ như thế về đọc, lại còn khen là giải trí, quả nhiên là hảo hán.

Khi ta hỏi là sao mấy người đó vẫn còn đọc được thể loại đó, thì tất cả đều có một câu trả lời:

"Lúc đọc thì cất não sang một bên là được."

Ra là thế, bảo sao....

Sau vụ ấy thì ta cũng cố không để ý vụ chuyển sinh này nữa, ngày nào bị gọi đi duyệt hồ sơ thì ta làm nhanh nhất có thể để được về sớm, chứ ở lại chắc ta banh cái đầu mất.

Dần dần hồ sơ cũng giảm, tuy không nhiều nhưng không phải huy động nhân lực từ bộ phận khác nữa, nên ta cũng bớt ám ảnh về mấy cái ác nữ chiếm trọn trái tim nam chính rồi.

Thế rồi cho đến một ngày, ta được điều đến cưỡng chế một linh hồn bất hợp tác.

Đến nơi thì thấy một đứa con gái đang làm khùng làm điên ở trước cổng chuyển sinh. Khi một nhân viên thấy ta đến thì đưa cho ta một tệp hồ sơ của linh hồn kia. Để xem nào....:

Tên tuổi: Không quan trọng, không nhất thiết phải nhắc tới. Tuổi: mới đôi mươi, trẻ vậy. Tính cách...hmm? Tự kiêu, công chúa, thích bắt nạt?

"...Bộ đường cùng rồi sao mà phải lựa linh hồn đó thế?"

Ta quay sang hỏi nhân viên bên cạnh. Cậu nhân viên nghe vậy cũng bối rối gãi đầu, đáp:

"Dạ...tại sát hạn giao nộp rồi mà không tìm được linh hồn nào tốt tính, nên miễn cưỡng phải chọn ả ta ạ..."

"...Ra là vậy..." - Nghe thế ta cũng chỉ biết thở dài. Thôi thì được đến đâu thì đến, ta tiến đến nơi linh hồn kia đang làm loạn. Mấy cậu lính gác thấy ta mặt liền giãn hẳn ra, còn linh hồn đó vừa thấy ta đã to mồm ra lệnh:

"Này, mau bảo đám người của mày cho tao chuyển sinh làm nữ chính của cuốn tiểu thuyết R18 tao thích mau! Nhanh lên, còn đứng đờ ra đấy làm gì!!"

Ta nhăn mặt trước đống nước miếng linh hồn kia văng ra lúc gào mồm lên, khẽ xoa xoa chán mà lên giọng:

"Ngươi không có quyền ra lệnh ở đây! Nếu còn làm loạn nữa thì bọn ta sẽ dùng vũ lực cưỡng chế ngươi!!"

"Mày dám–Mày có biết tao là ai không hả–"

Linh hồn đó lại gào lên, và lần này ta không kiên nhẫn được nữa mà ra lệnh cho lính gác bên cạnh vào cuộc.

Cưỡng chế một linh hồn là việc vừa sức với lính gác, nhưng có điều ta không ngờ đến là cái thứ kia lại tóm lấy ta mà ra sức kéo ta vào cổng chuyển sinh.

Và...bất ngờ chưa, linh hồn đó đã thành công.... Giờ ta đang rơi tự do trước khi rơi trúng một cơ thể nào đó. Nhưng trước đó thì ta cũng đã kịp chỉ dẫn lính gác báo cáo sự việc, và chứng kiến linh hồn đó bị phá hủy tại chỗ.

Chà.....thôi kệ, coi như một chuyến đi chơi. Không khéo lại được nghỉ ngơi thoải mái không chừng.

Sau đó thì...chậc, ai mà ngờ ta sẽ gặp đầy đủ tình huống trong vụ chuyển sinh vào tiểu thuyết ngôn tình cơ chứ...

"Bà m* nó, chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆTTTTTTTTTT!!" - câu chửi cuối cùng của ta khi ta rớt cái bịch vào một cơ thể nào đó. Thôi thì chuyện đã đành, cứ sống đã rồi đến đâu thì đến... Giờ thì cứ ngủ một giấc đã.

Cứ thế ta chìm vào giấc mộng với tâm thế sẵn sàng đấm chết bất kỳ thử thách nào mà cái thế giới này ném vào mặt ta. Kinh nghiệm sống tích lũy qua mấy ngàn năm đương nhiên đủ để đếch sợ cái gì hết!

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro