1 - Khi em rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào thiên thần không?

Nếu thiên thần ở bên liệu bạn có quý trọng không?

-------

Một ông lão râu tóc bạc phơ xoa đầu cô bé nhỏ, kể cho cô bé nghe về thế giới mà ông đã sống. Một thế giới tràn đầy sắc màu làm cô bé tò mò vô cùng. 

Trong câu chuyện ấy có một cô gái rất đẹp. Ông nói ông rất quý mến cô ấy. Mọi lời khen đều dành cho cô ấy, muốn đưa tất cả những gì ông trân trọng nhất cho cô. 

Đứa bé coi cô ấy là một thiên thần. Một thiên thần không có cánh...

----

Lần nữa tỉnh giấc, cô bé lại thấy một căn nhà nhỏ bé. Cô thấy mình đang run rẩy vì lạnh, thấy gia đình kia vẫn vui vẻ cười nói và ăn nồi lẩu thơm lừng. 

Lại nhớ, họ cũng là gia đình của cô. Bên cạnh cô là một bộ lông vàng óng, "người" đối xử với cô tốt nhất lại chẳng phải "người".  Ôm chặt lấy chú den to hơn người ở trong căn nhà nhỏ, cô cảm giác người thân của mình thật ra chẳng phải người thân. 

-----

Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, lũ trẻ đang chơi cùng nhau. Tất cả đều cười vui vẻ. 

Phải chăng chỉ cần không liên quan đến cô thì đều vui vẻ? Nếu vậy thì cô sẽ lùi lại, để mọi người vui vẻ như vậy đi. Để cô giống như cô ấy, sẽ có người yêu cô vô điều kiện, muốn dành mọi điều tốt đẹp cho cô. 

---

Cô bé giờ đã lớn rồi, đã rời khỏi căn nhà không dành cho cô. Trước mặt cô là một chiếc bánh kem nhỏ, còn có rất nhiều những tấm ảnh. Trên ảnh là chú Golden luôn ở bên cạnh an ủi cô lúc trước, ông lão kể chuyện cho cô nghe,...

Điện thoại bên cạnh nháy sáng liên tục nhưng cô mặc kệ. Trong căn phòng tối cô cầu nguyện trước ngọn nến sáng cháy gần hết trên bánh kem

"Ước gì mấy người đều bị đày xuống địa ngục" Cô mỉm cười nhìn ra phía sau. 

Thấy trong căn phòng tối còn có sự xuất hiện của mấy người nữa. 

"Nếu đã đến thì đừng đi nhé" Cô lướt mắt nhìn tất cả mọi người có mặt trong phòng

Trên tay hai người đàn ông đứng đầu là gậy bóng chày và cờ lê, không chỉ hai người mà tất cả đều nhìn cô với ánh nhìn đầy ái ngại. 

Căn nhà đã bị niêm phong hoàn toàn, không thể phá cửa. Họ đã bị nhốt lại 

"Rốt cuộc nhà này đã đãi bạc cô lúc nào hả?! Tôi ra lệnh cô mau mở cửa nhanh lên!" 

Người "bố" bắt đầu trước tiên, trên gương mặt sợ hãi vẫn giữ vẻ hung dữ khó bỏ 

"T-tao đã gọi cảnh sát rồi đấy con khốn!" 

Người "mẹ" nghe "bố" nói liền dũng cảm hẳn lên 

Người "em gái" kia khóc lóc liên mồm nói mình chưa từng làm gì có lỗi, muốn trách cứ trách "em"...

Chỉ còn lại anh trai, anh ấy không giống những người kia. Anh ấy không dám nhìn thẳng vào cô 

Nhìn một hồi cô thu lại ánh mắt, lấy con dao trên bàn và nói 

"Đã đến lúc kết thúc cho tất cả rồi" 

Sức lực của cô bông dưng mạnh không tưởng, dễ dàng mặc kệ "bố" "mẹ"  liên hồi mà cho mỗi người 1 cú thúc bụng. Sau đó lại kéo cổ áo của người "em gái"

"Em chết trước nhé, xíu nữa chị cũng đi cùng em mà"  Trên môi cô vẫn giữ nụ cười ấy 

Đương nhiên người "em" kia cũng chẳng phải đồ ngu, nó biết cô sẽ làm vậy...Dù thế nào cũng không thay đổi được nó chửi cô một tràng dài. Một dao thôi, đâm vào ngay tim bằng một dao khiến "em gái" ngã gục. Thà rằng dùng một khẩu súng bắn xuyên qua thái dương...như vậy sẽ không đau đớn chút nào 

Con dao nhuốm máu được rút ra khỏi cơ thể của cô, hướng về phía "bố" hỏi 

"Bố sẽ không để con gái ở dưới đấy một mình đâu nhỉ..." 

Cả hai đều không thể khống chế được cô đang cuồng loạn thế này, lại còn có chiêu giết gà dọa khỉ mới nãy...

Rất nhanh người "bố" cũng tắc thở. 

Nhìn hai người sống, hai người chết cô lại nói 

"Bà không chết dễ dàng thế được...còn tôi lại không nỡ giết anh" 

Chút ấm ức cuối cùng cô cũng đã trút bỏ được rồi, cứ vậy hất văng chiếc bánh vẫn còn nến bên trên. Lửa tiếp xúc với dầu liền bén, cháy hơn bao giờ hết. 

"Căn nhà này sẽ là ngọn nến mới của tôi. Dẫu sao thì một ngọn nến nhỏ bé không đủ để vác tội trạng của mấy người..." 

----

Phải biết, "bố" "mẹ" đã bao lần làm cô suýt chết, đã hại chết biết bao người vì tiền...Đến cả ông cũng do họ hại chết. Còn anh ta trên tay cũng đã dính máu...máu của người bạn thân thiết, của chú mèo hoang mà cô đưa về 

Còn người "em gái" tốt kia đã đầu độc chú Golden mà cô yêu thương hết lòng. Chẳng ai trong gia đình này không đáng chết cả. Cả cô cũng vậy, cô cũng đã dính đủ máu rồi. Nhưng thay vì chết cháy cô đã lên tầng thượng rồi nhảy xuống. 

Đôi tay cô cầm một nhành hoa trắng muốt, không như bộ váy và mái tóc cô đã sớm vương đầy máu bông hoa lại quá đỗi xinh đẹp, quá sạch sẽ. Có lẽ thời gian cô hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình chính là giây phút này chăng? 

Tiếc gió ù ù bên tai hay hơn bất cứ một bản nhạc nào, bông hoa trong tay là thứ quý giá nhất con sống tại nơi này. Sẽ chẳng ai chịu đưa tang cho một kẻ như cô. Bông hoa này coi như tự dâng cho mình. Nếu có kiếp sau thì thà rằng để cô ích kỷ hơn nữa...

Người ta nói khi cận kề cái chết, những kí ức khi còn sống sẽ như đoạn video tua nhanh phát trong đầu mỗi người nhưng cô thì không như vậy. Trong đầu cô chỉ có một màu trắng xóa, một sự thanh thản khó tả. Cô cứ rơi mãi rơi mãi không có điểm dừng cho đến khi cô mệt mà thiếp đi...

---------

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, một màu đỏ rực xuất hiện giữa một vườn hoa trắng muốt. Chiếc đuôi khẽ phe phẩy hiểu kì về người thiếu nữ không rõ từ đâu xuất hiện. Cô gái ấy không giống như đang sống nhưng lại quá xinh đẹp để nói là người đã chết...

Mái tóc đen nhánh từ khi nào đã trắng xóa như tuyết, bộ đồ vẫn nhuốm đầy máu...

Dẫu vậy trong mắt của người này thì đó vẫn là sinh vật xinh đẹp nhất. 

ooo-v-ooo

Mọi người thấy viết kiểu này có được ko?
Tui không giỏi văn, ngu miêu tả lắm luôn ấy trừi...Khung cảnh được tạo ra trong đầu tui đẹp lắm luôn ấy mà lại không tài nào diễn tả được...

Q : Người ấy là ai?

Chuyên mục câu hỏi nhỏ cuối chương xuất hiện rồi đây! Người vừa xuất hiện sẽ có liên quan gì đến nữ chính? Đoán đi đoán đi~ 

A: 1 - Có lẽ là con gái  (đây là phần gợi ý thôi)
2 - Sẽ nảy sinh tình cảm với main (tình cảm gì không biết)
3 - Có liên quan đến học viện 

End! 5:55 PM - 1/8/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro