Chương 1: Kedukawa Osako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kalego-sensei!" Một cô bé năm nhất đang tậm tành tán tỉnh thầy giáo. Cô bé này đã bám dính lấy Kalego từ lúc mới nhập học.
"Đừng có mà bám theo tôi nữa!!" Chưa bao giờ mà thấy thầy ấy bất lực như thế này - đám học sinh đi ngang qua ngó ngang hóng hớt. Dù có tăng lượng bài tập lên bao nhiêu đi nữa thì cũng không bao giờ chịu tha.
"Không bao giờ! Em đã chọn thầy rồi!" Osako dường như không cần biết mình phiền hay không mà cứ dai dẳng bám từ sáng đến lúc ra về. Lắm khi, Osako như một tên biến thái rình rập Kakego-sensei.
"Được rồi. Tiện em ở đây tôi nói luôn." Thấy Kalego nghiêm túc Osako cũng chăm chú mong đợi.
"Tình yêu thầy trò sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì cả. Muốn tốt cho cả hai , em hãy chọn một người thích hợp hơn."
Ngay cả cách thầy nói với em cũng có một chút ngoại lệ 'Tôi-em' chứ không phải thầy toàn gọi những học sinh khác là 'Tôi-ngươi' sao ? Ngay cả cái hy vọng nhỏ nhoi cũng do thầy gieo rắc, mà đến lúc kết thúc cũng là do thầy. Sensei, sao thầy lại thẳng thắn dập tắt một chút hi vọng nhỏ nhoi đó chứ ? Em thật sự thícg thầy mà? Hay thầy chir nghĩ là một tình cảm nhất thời của tuổi học trò ngổ ngáo này ? Em không giống những người khác, em yêu thầy từ bên trong trái tim thầy. Tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến người khác. Đó là điểm em thích ở thầy đấy!! Em muốn mắng thẳng mặt thầy là thầy... thầy là một kê đại ngốc!!
Em nghe vậy cũng chỉ ngoan ngoãn, cúi gằm mặt bước ra khỏi phòng. Đúng, em là một người năng nổ nhưng cũng là một kẻ dễ tổn thương, từng giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé này. Một hi vọng nhỏ nhoi cứ thế mà bị thầy dập tắt. Em xin lỗi đã gây phiền cho thầy. Hmm... chắc là vốn dĩ tình cảm trong thầy đối với em cũng chẳng một chút... một chút tình cảm nào. Đúng, tất cả chỉ là em suy tưởng ra. Hi vọng đến tuyệt vọng...
Về đến lớp học, em chạy lại chỗ Clara.
"Clara... Là tớ... là một kẻ đại phiền phức hả...?"
"Osako? Cậu sao vậy?" Clara vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lấy giấy cho cô lau nước mắt.
Thấy vậy, Iruma và Azu-kun cũng lại hỏi han em nhiều lắm.
Từ ngày hôm sau, em không còn quấy rối Kalego-sensei nữa.
"Thiếu vắng kẻ đại phiền phức... đáng ra mình lên vui chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro