chap 2: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh cười lên đi
- (≧y≦*)
-... *phụt*
-Daddy, daddy sao vậy ạ?
Scott đưa tay bịt mũi, hơi cúi người, dùng tay còn lại xoa đầu con bé. Hơi nhìn về phía Peter:
-Đáng yêu nhỉ con gái?
-Vâng!
-Con thích hamster hơn hay ong hơn, con yêu?
-Con thích hamster!
-Em thích hamster sao Cassie?
-Vâng ạ! Một con hamster cao hơn Cassie với bộ tóc màu nâu sáng và cặp mắt tròn ngọt ngào
-Cassie, anh không biết con hamster nào có tóc cả
-Có chứ, em vẫn đang thấy he, Daddy cũng thấy mà, phải không Daddy?
-Đúng vậy, Cassie -Scott nhướng mày, nhếch mép nhìn về phía Peter
-"he"?
Peter ngó nghiêng, nhìn xuống bàn chân, vừa nhìn vừa đi theo vòng tròn. Một lát sau cậu ngơ ngác gãi tóc, tròn mắt nhìn về phía hai cha con, cắn môi.
-Là anh đó (≧y≦*)-Cassie trỏ vào anh, cười ngọt ngào
- U(ㅇㅅㅇ❀)U
Peter chớp mắt, rồi cười rộ lên, đuổi theo con bé đang trốn sau Scott. Cassie ré lên, cười khúc khích, chạy xung quanh Scott. Cậu đột nhiên bước dài, nhấc bổng con bé lên, xoay quanh một vòng. Cassie nhún mạnh, cả hai mất thăng bằng, ngã về phía ông bố. Scott đỡ lấy Peter, lắc đầu ngao ngán:
-Kid, cười lên mấy đứa, nói Ant- man
- *cười* Ant-man!
"Tách!" một tiếng rồi cả chục tiếng, Peter ngao ngán thả con bé xuống, chào tạm biệt với cha con Cassie:
-Goodbye Mr. Scott, goodbye ,Cassie
Chú nhện con quay trở lại làm việc. Peter vừa khuất bóng, Cassie quay sang nói với Scott:
-Con thích anh ấy
-... Cassie, chẳng phải con còn quá nhỏ để yêu?
-Daddy, chẳng phải Daddy quá già để có bạn gái?
-... Con gái ngày nay, bỏ papa theo trai, dại trai
-Daddy có thích anh ấy không?
Scott ngẩn ngơ, Peter vừa đi không lâu, hắn vẫn nhớ nổi bóng dáng và mái tóc xù óng mượt, dẫu sao cũng nghĩ chỉ một lần gặp gỡ, Scott không nhớ rõ cậu đã mặc gì và giọng nói ra sao, chỉ nhớ rõ nọ cười ngọt ngào và đôi mắt nâu trong suốt như gương trong nước, đôi mắt mà mỗi khi hắn nhìn vào, hắn sẽ thấy khuôn mặt cậu in hờ trong mắt hắn....
Cassie lắc đầu chán nản.
-Papa thời nay, bỏ nhà theo hamster, dại hamster
-Daddy?
-Sao thế Cassie?
-Con muốn mẹ
-? Daddy đưa con về nhà
-Không phải thế, daddy cưới vợ đi, mẹ cũng cưới rồi, chỉ còn daddy chậm chạp lề dề thôi đó!
-Ai đã nói Daddy quá già để có vợ? -Scott nhướng mày, cười xoa đầu con bé
-Daddy cưới anh Peter đi, con muốn anh Peter là mẹ
-Phụttttt! Khụ khụ!.... con không thích cô Hope sao Cassie?
-Daddy và cô Hope chia tay rồi mà
-Vừa chia tay, con gái
-Nhưng anh Peter hợp gu của Daddy
-Daddy còn không chắc mình có gu
-Daddy -Cassie nhìn Scott -Daddy đã từng cưới mẹ Maggie ngọt ngào, hẹn hò với cô Hope cá tính và thâm tình nắm tay một người đàn ông già có vợ là cha bạn gái, daddy sẽ làm được!
Scott ngẫm nghĩ: thằng bé có dáng người đẹp đấy! Ấy bậy!
-----
Peter nhận tiền lương, vừa đi vừa đếm. Cất tiền vào túi, cậu nhanh chóng tiếp điện thoại.
-Hello, Peter
-Hello, dì May
-Xin lỗi, Peter, dì và bác Ben sẽ đi dự đám cưới của bạn dì, ở đấy khá thú vị nên tuần sau dì mới về, nhớ chăm sóc kĩ bản thân, bánh ngọt dì để trong tủ lạnh, nhớ ăn. Bye~...Cụp! Tút... tút... tút...
Peter lắc đầu, vậy cũng tốt, mai có chuyến tham dự hội thảo khoa học, có lẽ cậu nên đi ngủ sớm. Chậm rãi lết được một đoạn, có người bất chợt ôm lấy thắt lưng Peter từ phía sau, dùng tay kéo kính mắt cất vào túi áo cậu, bịt chặt đôi pha lê. Chỉ trong chốc lát, cơ thể nhỏ bé của Peter bị ôm trọn vào lòng một người con trai, người đó cười khúc khích, vùi đầu vào hõm cổ cậu, chạm nhẹ môi.
-Tony, tôi có nên...
-Không, Happy, đó là người quen của kid, Harry... -Tony Stark nhướng mày, đưa một tay trong túi áo vét ra, kéo hờ kính mắt -...Osborn
Cả hai nhìn ra từ sau cửa kính siêu xe. Tony hờ hững nhìn, nhưng thật ra có chút lưu tâm, hiện tại tuy mới xấp xỉ tầm quan tâm mĩ nữ, Tony vẫn bưng bụng bia con bày vẻ hóng hớt.
Peter giãy đành đạch một lúc liền thôi. Một tay chạm nhẹ lên bàn tay bịt mắt, một tay sờ nhẹ lên sườn mặt người con trai, nghiêng đầu lắng nghe đôi ba câu khúc khích, thuận thế cho người ta vùi sâu hơn vào hõm cổ.
-Harry?
Đáp lại Peter là một cái cắn nhẹ vào vành tai.
-Lại gầy đi rồi, Peter
-Tớ phải nói cậu câu đó mới đúng, Harry, lâu rồi không gặp -Thấy lực tay giảm nhẹ, Peter kéo bàn tay che mắt mình xuống, ngẩng đầu nhìn Harry, cười ngọt
-Lâu rồi không gặp, Peter, i miss you so much (tớ nhớ cậu rất nhiều)
-Me too (tớ cũng vậy)
-Đi siêu thị với tớ không, Harry
-Đi chứ! Phải mua thật nhiều, quãng thời gian ở Anh quốc thật đáng sợ, tớ luôn nhớ cậu và đồ ăn
-----
-Harry, còn thiếu cà rốt, dưa leo và sơ cua
-Sao cậu mua nhiều hoa quả, bột, sữa đường thế Peter?
-Chúng ta sẽ ăn cơm cuộn dong biển, sau đó sẽ là đại tiệc bánh, tớ đã có xúc xích, dong biển và gạo, cậu đẩy xe về phía quầy thu ngân đi
-Ok
-Xem nào... kem đánh răng và bàn chải, Harry sẽ ngủ lại, mình cần mua chúng, và có lẽ là một chiếc khăn mặt...
-Xong!
......
-Harry, để tớ trả tiền, tớ là người mua
-Peter, cậu nấu thì tớ trả tiền! -Harry kiên quyết
Cậu nhìn về sau, còn vài người đang xếp hàng chờ, Harry thì cứng đầu không kém, cậu đành thỏa hiệp để Harry giả tiền, anh thuận thế nhận luôn việc xách đồ.
Gần đến nhà, Peter va phải một người phụ nữ, ly cà phê của cô ấy đổ ra áo khoác cô. Peter rối rít xin lỗi, mời người phụ nữ vào nhà thay đồ. Natasha thích thú nhìn cậu bé đáng yêu, thuận nước đẩy thuyền, phớt lờ cái lườm cháy bỏng từ Harry.
Peter đẩy Harry vào phòng mình, đẩy anh vào phòng tắm rồi lấy một bộ váy lam dài trong tủ ra, đưa cho Natasha, sau đó dắt cô vào phòng dì May. Ôi, đừng hỏi, Peter không muốn nói gì về cái tủ chứa hơn phân nửa nữ trang của cậu đâu.
Phân bố xong xuôi, cậu xuống bếp, cắm cơm, gọt dưa, cắt cà rốt, bào dưa chuột, áp chảo sơ cua, xé phay, rồi lại cắt xúc xích, đánh trứng xong thì nêm gia vị, rán lên, lấy dao cắt sợi to bản. Cơm chín, cậu lấy ra, trộn thêm dầu mè, chút muối, chút xì dầu, tí tiêu, đổ thêm gói dong biển ăn vặt. Sơ chế xong xuôi, cậu trải dong biển, trát cơm, cho nguyên liệu vừa phải rồi cuộn lại, từng cái từng cái.
Xong rồi cậu lại làm bánh quy, bánh crêp, bánh rán kèm kem tươi với siro, bánh quế mật ong, bánh bao đủ loại nhân từ ngọt đến mặn, há cảo rồi bánh trôi, còn có bánh vòng, bánh gato và mochi, có cả pizza, hamburger, hotdog sandwich và bánh mì que.
Ngoài ra cậu còn làm một ít kẹo, sôcôla, bánh quy kẹp kẹo dẻo, salad trái cây và táo caramen
Xếp đĩa cơm lên, rót ít nước ép táo. Peter làm mất tròn 3 tiếng, cũng tầm 7:30, cậu ngó đầu sang phòng khách gọi:
-Harry, Natasha, vào ă... Mr. Stark, Mr. Scott, Cassie!!!
Tony* hóng hớt* Stark bị Natasha kéo vào, Scott* ông bố quá già để có bạn gái* Lang bị Tony vạ lây, Cassie a.k.a hàng kèm.
(Au: cuộc đời bi ai của Cassie* hàng kèm*
Cassie: vã lắm rồi đấy :)))
Happy: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi)
Trong phòng bếp có bảy người nhìn nhau, khói đồ ăn thơm ngon nghi ngút, không ai dám động. Peter nuốt nước bọt.
-C- chào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro