Chương 1 - Mục đích của em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý* Cần đọc nếu muốn nắm bắt tốt cốt truyện 

Đây là chuyện do mình viết ra nên có lẽ sẽ thêm thắt vào vài nhaanh vật khác, cộng kèm thêm đó là thay đổi một vài tình tiết chính không có trong cốt truyện hoặc thay đổi luôn cả cốt truyện 

*Trong chuyện của mình thì cả 6 đứa (thêm nữ chính là 7) đều là anh em cùng cha khác mẹ và mẹ của bọn họ đều đã bị giết hết 

______________________________________________________

"Sinh ra như công cụ, chết đi như công cụ. Con yêu, con phải nhớ, nghe lời cha là tốt nhưng cũng cần phải có chính kiến riêng. Chỉ có mẹ là người đáng tin cậy nhất của con thôi, con nhớ chưa? Mẹ là người sinh ra con mà, thế nên con có thể làm mọi thứ vì mẹ mà, phải không?"

Đó là tất cả những gì mẹ nói với em trước khi chết, thứ duy nhất mà em nghe được sau đó chỉ là tiếng la hét thảm thương và những tiếng cầu xin được sống. Và đương nhiên, như một lẽ thường tình thì ông ta sẽ bỏ ngoài tai và kết thúc sinh mạng kẻ kia bằng cách đau đớn nhất 

"Sinh ra như công cụ, chết đi như công cụ"

Những lời đó liên tục lẳng vảng trong đầu em, nó khiến em cũng phải thừa nhận rằng cuộc đời bản thân chẳng khác cứt là mấy 

Có lẽ trong bảy anh em, em là người khác biệt nhất trong số họ. Có mẹ cho đến khi lên 5 sao? Thật là một diễm phúc mà. Hầu hết những người khác đều bị cha giết khi hoàn thành xong nhiệm vụ là cái máy đẻ cho ông

Còn mẹ em thì sao?

Được ông ta giữ lại vì cảm thấy hứng thú nhất thời, nhưng cái sự hứng thú đó theo năm tháng cũng trôi đi tít tận chân trời kia rồi. Cuối cùng thì kết cục của mẹ cũng không khác với những người phụ nữ khác là bao 

Thật đáng thương 

Thật thảm hại 

.

.

.

.

.

"Muryo, em thấy con ngươi này đẹp không?"

Muryo. Đúng, đó là tên em

Muryo. Ý nghĩa của nó chính là tự do

Và thật mỉa mai làm sao...chủ nhân của cái tên đó lại là con chim bị kẹt trong chiếc lồng mang tên 'gia đình' này 

"Cũng được"- Một cô bé khoảng chừng 5 tuổi, ánh mắt khẽ liếc nhìn nữ nhân được quỳ dưới đất rồi cũng nhanh chóng chuyển lại ánh mắt về phía quyển sách trên tay -"Màu sắc nhìn cũng ổn đấy"

"Vậy ư?"- Một câu bé khoảng tầm 13 tuổi, nổi bật là mái tóc vàng rực rỡ và hàm răng nhìn chẳng khác mấy con cá mập là bao 

"Em gái anh có vẻ thích nó ha?"- Cậu ta hỏi, nhưng cũng không đợi câu trả lời của em mà thẳng tay cầm dao lên móc con ngươi màu lục bảo đó ra khỏi gương mặt của nữ nhân kia, làm ả hét lên đau đớn, xong cũng cười thích thích thú ngắm nhìn màu sắc của con mắt đó 

Delisaster. Tên anh trai em, là người thứ tư trong nhà và lớn hơn em 11 tuổi 

"Ngươi làm máu bắn hết lên người Muryo rồi kìa"- Famin, người anh thứ hai đi tới 

Anh Famin lớn hơn em 13 tuổi. Anh được nhận xét là có tính cách giống cha họ nhất, ích kỷ và luôn muốn mọi thứ là của bản thân mình 

"..."- Em sau khi nghe xong lời anh hai liếc nhẹ xuống bộ váy của mình. Em hôm nay mặc váy trắng nên máu nó hiện rõ lắm, một sắc đỏ thuần túy đơn thuần nhưng cũng chẳng thể khiến gương mặt của em lộ ra chút biểu cảm nào 

Hừm, đôi lúc em tự hỏi có phải mình để quên ADN cơ mặt và dây thần kinh cảm xúc trong bụng mẹ rồi phải không?

Nhưng liệu chuyện đó có khiến em bận tâm?

Câu trả lời là không, em không bận tâm tới mấy cái chuyện lặt vặt cỏn con đó mà đứng lên, nhẹ nhàng lướt qua ông anh hai và tư đang cãi nhau tranh giành con mắt kia mà lặng lẽ trở về phòng, thầm nghĩ -"Cuộc đời ta nhàm chán quá, hay ta chết đi cho rồi nhỉ?"

Nhưng rồi cái suy nghĩ đấy cũng nhanh chóng bị gạt phăng đi, nhờ ơn một cơn đau bất ngờ ập lên đầu em, làm em phải ôm đầu rên lên đau đớn 

Em đương nhiên biết người gây ra cơn đau này là ai. Người cha kính yêu của em, Innocent Zero (Cyril Marcus) 

Trái ngược lại hoàn toàn với ông ta, kẻ luôn khao khát sự bất tử. Em lại mong muốn cái chết hơn bất cứ điều gì. Em chưa bao giờ đặt sự sống của bản thân vào trong mắt, cái chết đối với em không phải sự giải thoát, cũng chẳng phải là lựa chọn cuối cùng, nhưng ba chữ 'được sống tiếp' đối với em lại nặng nề như có hàng trăm cân tạ được buộc vào đôi chân bé nhỏ ấy 

Đối với ông ta em như một con bài tẩy, thứ hữu dụng nhất trong những đứa con của ông. Mà ông ta làm sao có thể để vụt mất thứ quý giá như vậy được. Tât cả những gì hắn phải làm chỉ là trói buộc em lại, tuyệt đối không để em thoát. Em chỉ là không biết thứ sức mạnh mình nắm giữ mà thôi, nếu em biết và nắm được nó thì giấc mơ của hắn chỉ còn được tính bằng giây chứ không nhiều đâu 

Nhưng có một điều mà hắn không bao giờ hiểu được...

Tại sao con gái độc nhất của hắn lại mong muốn cái chết như vậy?

...

Đơn giản thôi...

Tại em cảm thấy cuộc đời mình chẳng khác gì chất đạm sẽ được nạp vào cơ thể hắn cả...

.

.

.

.

.

Tên: Muryo Ariade (Marcus)

Tuổi: 16 

Màu tóc: Trắng 

Màu mắt: Đỏ 

2 vạch ma pháp, năm nhất trường Easton, thuộc nhà Orca 

Gia đình: 

-Cha: Innocent Zero (Cyril Marcus) 

-Anh cả: Doom (Marcus) 

-Anh hai: Famin (Marcus)

-Anh ba: Epidem (Marcus)

-Anh tư: Delisaster (Marcus)

-Anh năm: Domina Blowelive (Marcus)

-Anh sáu: Mash Burnedead (Marcus) 

Năng lực: Hàn sa (lấy ý tưởng từ 'Băng ngưng chú pháp' của Uraume (jjk) và 'Huyết quỷ thuật: Phấn đông lạnh của Douma (kny) , cách thức sử dụng cũng tương tự)

Thần trú ngụ trong đũa phép: Morana, nữ thần mùa đông (Lấy ý tưởng từ Tuyết dạ xoa của Kyoka trong bsd nên ngoại hình và khả năng khá tương đồng với nhau)

(Em ấy đây, bị liệt cơ mặt bẩm sinh nên nhìn hơn bố đời xíu)

Sở thích: Vẽ tranh, đọc sách, tự sát, chơi bài và rượu (giống Deli và Famin)

Tính cách: Nắng mưa thất thường, đôi lúc còn lên cơn khát máu gen di truyền của gia đình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro