Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày đang nghĩ cái gì vậy chứ..." - nàng khẽ nhíu mày, giơ tay đập bộp 1 cái lên trán.

Đương lúc suy nghĩ, tiếng náo loạn từ xa truyền đến tai nàng làm phân tán mạch suy nghĩ của nàng. Nàng khẽ nhíu mày, tỏ rõ thái độ không mấy vui vẻ, nhưng cũng tò mò đi xem thử....

Và đoán xem thứ chờ nàng là gì?

Đúng rồi! Đó là anh chàng Mashle đang nâng tạ với tốc độ ánh sáng. Sau đó lại biểu diễn kỹ năng "ghế vô hình", vừa ngồi đọc sách vừa ăn bánh xu kem. Cách đó xa xa là 2 người đàn ông nguỵ trang kĩ đến nỗi nàng nhìn 1 phát là biết đồng bọn với anh chàng cơ bắp này.

Nhưng tất cả điều đó không phải là điều mà cô chú ý, cô chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt, nhưng rất nhanh chóng đôi mắt đó lại cụp xuống.

"tên này không có phép thuật...." - Dorothy nhìn Mash, ánh mắt cô hơi ánh lên tia đỏ, tự hỏi trong cái thế giới phép thuật là "mấu chốt" của nhân loại như này, vẫn còn những kẻ có cơ thể vật lý mạnh đến đáng kinh ngạc như thế sao?

Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười. 

"XIN CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC THÍ SINH!!" - Giọng nói vang vọng khắp quảng trường, ở giữa cái bục khổng lồ, 1 ngọn lửa bùng lên dữ dội, Claude Lucci từ từ hiện ra trong ngọn lửa, khuôn mặt hắn mang theo vẻ khoa trương có thừa trước tiếng xì xào bàn tán về hắn.

"ông nghĩ rằng ông sẽ trở nên nóng bỏng khi xuất hiện từ cơn bão lửa và đó là tất cả" - Mash, lúc này đang đứng lẫn trong đám học viên, từ tốn lên tiếng.

"PHỤT---!!" - Dorothy ôm bụng, ngồi xổm xuống "tên này được!!", nàng thầm nghĩ. Claude lườm hắn, không thèm để tâm, ông ta khai màn vòng một của cuộc thi.

Hàng loạt bàn và ghế được xếp theo chu trình vòng cung nổi gồ lên từ dưới mặt đất, tiếp theo đó là những mảnh giấy và bút lông bay vun vút ra rồi an vị ở trên mặt bàn. Trong khi những lũ học sinh khác còn đang tán thưởng việc làm của lão Claude, thì Mash đã độp ngay 1 câu trí mạng:

"sao ông ấy không sắp xếp trước khi chúng ta đến đây?"

"PHỤT---!!" - Đây là lần thứ 2 rồi đấy?! Thôi ngay! Biết là lão thích khoe khoang rồi nhưng có cần phải vạch trần thế không?! 

"TẤT CẢ CÓ 30 PHÚT. BẮT ĐẦU!" - Claude Lucci nén cơn giận, ra hiệu làm bài.

Vừa tính giờ làm bài, các thí sinh đã bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt trước đống hổ lốn trên mặt giấy. Câu chữ không hề đứng yên!!? Chúng liên tục di chuyển, các thí sinh phải làm phép phá huỷ ma thuật để đưa chúng về trật tự chính xác.

Dorothy nhìn xung quanh, ánh mắt cô lần nữa bị Mash hút lấy sự chú ý. Anh ta đã bẻ nát cây bút lông, những hàng chữ nhanh chóng trở về trật tự chính xác.

Dorothy: "...."

Quả nhiên tên người phàm này không phải là hạng bình thường mà....

Nàng xoa xoa thái dương, 1 tay hạ xuống tờ giấy hổ lốn kia. 1 dòng chảy màu xanh lam nhạt lan toả khắp tờ giấy, những chữ cái như bị 1 ai đó điều khiển, chúng được xếp lại vô cùng chỉnh tề và chính xác. 

Dorothy cầm lấy tờ giấy rồi đứng dậy nộp bài.

Claude Lucci: "..."

Khoá học viên năm nay có nhiều nhân tài ghê.

Những bài thi sau nàng cũng vượt qua một cách hoàn hảo, chả ai để ý rằng nàng sử dụng phép thuật bằng tay không cả. 

Đúng thôi~ Họ còn đang bận trầm trồ thán phục trước "pháp sư vật lý" - Mashle Burnerdead kia mà. Thế cũng tốt....

Cho đến bài thi cuối cùng, ông già Claude Lucci kia giở trò, xúi giục 1 học viên gây cản trở Mash thực hiện bài thi.

Dorothy - người bước ra khỏi mê cung đầu tiên- :"..."

Ôi giáo sư ơi~mất hết thể diện rồi còn đâu~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chưa biết miêu tả tính cách chị nhà như thế nào:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro