Summary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này, nhóc.".

Khuôn mặt lấm lem máu ngước lên nhìn người kia, một người không ngại nó bẩn mà dùng tay trần lau máu ở trên mặt nó.

-"Đẹp....".

Nó bất giác nói, nhưng rồi lại quay đi, còn người kia thì mỉm cười, ân cần lau máu trên người nó

Thật ghét một người tốt...

.

-"Tên nhóc là gì? Ta là Edgar, Edgar Douglas.".

-"Agito...Agito Tyrone.".

Một đứa trẻ trông chờ vào chúa, một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, bám víu lấy tình thương của một người. Nó vì đức mẹ của đời nó mà cố gắng tất cả, từ đỗ Easton rồi đến thánh nhân, mong muốn được thấy nụ cười của người kia luôn nở trên môi...

...và nó muốn người kia chứng minh được sự tồn tại của bản thân.

Nhưng người chỉ mỉm cười, bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi, yêu thương nó vô điều kiện.

Nó muốn với tới người, song hành cùng với người mãi mãi.

Chỉ vậy thôi.

.

.

.

Nụ cười chỉ là vật chứa, cứ cười mãi thì sẽ chẳng ai để ý đến cảm xúc của ta. Ta vốn là kẻ dị biệt, vì vậy nên chúng cũng chẳng màng những gì ta làm, kể cả việc ta là kẻ gián tiếp chấm dứt chiến tranh nhờ dạy Hắc thuật cho một đứa nhóc loài người.

Sẽ ổn thôi, vì ta là kẻ dị biệt.

Cho tới khi Agito bước vào đời ta.

Trái tim của kẻ sống gần 1000 năm như ta bị một đứa nhóc thích khổ dâm làm tan chảy, nhưng rồi đứa nhóc đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của ta.

Rắc rối cứ tiếp tục kéo đến.

Giá trị của ta...thay đổi rồi.

-"Mẹ, nếu con chết...hãy làm phép tặng cho con một cánh đồng hoa vào sinh nhật con mỗi năm nhé? Hứa với con, được không?".

Ngồi thẫn thờ trước ngôi mộ đã bị đánh cắp, mãi ta mới nói được một câu.

Đôi găng tay trắng nhuốm đầy bùn đất run lên, chờ câu trả lời, giọng nói nhẹ nhàng thoát ra, ngay sau lưng ta.

-"Ừm, mẹ hứa.".

.

Ta không được chấp thuận, ở đâu cũng vậy thôi.

Đứng giữa một màn tranh cãi, ta vẫn sẽ mỉm cười, kể cả khi từng đợt cát tấn công ta.

Ta quen rồi. Và ta biết cách chống trả.

Chỉ là chưa kịp giết, Agito đã ngăn ta.

Thành kiến cứ vậy mà theo sau...ta cũng không quan tâm.

Làm một kẻ vô danh cũng thật tốt...

Ta đã cố hết sức rồi.

.

.

.

Tiếng khóc thét của Domina Blowelive vang vọng, như gào xé tâm can từng người.

Abyss Razor gục ngã, che đi con mắt trái của bản thân, hồi tưởng về quá khứ.

Renatus Revol quỳ sụp xuống, lớp bảo vệ mọi khi như đã vụn vỡ.

Ba học trò của Adam Jobs cúi gằm mặt, nén nước mắt.

Agito Tyrone toàn thân ướt sũng, ôm lấy cái xác lạnh lẽo trong cơn mưa xối xả, nước mắt hòa cùng nước mưa.

Và sau tất cả, một nữ Elf tóc trắng biết trước tương lai âm thầm rơi nước mắt nhưng chẳng bao giờ ngăn cản.

-----------Góc tác giả------------

-Đừng để ý tóm tắt, truyện ngọt như đường luôn mấy ní ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro