Your tears, my torment.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thảm quá đấy."-Edgar nhìn Walhberg trước mắt mình, nhấp một ngụm trà trong tách, Meliadoul ngồi cạnh thì chỉ cười trừ rót trà cho người bạn của mình. Innocent Zero ghé thăm để đòi lại Mash Burnedead, dưới cương vị hiệu trưởng thì bảo vệ trường và học sinh là điều tất yêu mà ông phải làm.

Chỉ có điều Walhberg Baigan đã thất bại.

Và ông đành dùng tới hạ sách cuối cùng, cùng Meliadoul đi gặp Edgar Douglas ngồi ở nhà chậm rãi chứng kiến tất cả, kéo em đến vườn hoa nhỏ sau bệnh viện Meliadoul. Từ việc ngôi trường bị tấn công đến việc ông bị Innocent Zero đánh trọng thương và cận cảnh Mash Burnedead xử lí con quái vật Mahogara, Edgar biết hết nhưng lại không hề xen vào.

Và ông như muốn rút lui khi thấy nụ cuời đầy nham hiểm của Edgar thông qua hình ảnh chiếu lại từ quả cầu thủy tinh.

Thân sống 118 năm trên đời, thứ mà Walhberg Baigan sợ nhất là cái nụ cười này.

Và giờ ông phải đối mặt trực tiếp với nó.

-"118 tuổi chứ có phải 18 tuổi đâu, bao giờ đám các ngươi mới chịu lớn thế, bày đặt gọi ta ra để kéo bè phái, chẳng khác gì thằng nhóc Cyril đó cả."-Edgar khẽ nhíu mày cằn nhằn, nói đường ai nấy đi mà nết của ba đứa vẫn như một, đúc từ một khuôn mà ra nên cách nghĩ y hệt nhau, chẳng khác gì cả.

-"Nhưng mà thật sự nếu muốn đánh bại Innocent Zero thì không còn cách nào khác ngoài nhờ ngài Edgar phụ một tay cả."-Meliadoul nghiêm túc mà nói, người trước mặt cô nhìn vậy thôi chứ che giấu cả một điều khổng lồ sau lưng, cô cũng chẳng muốn nhắc đến.

Cơ mà Edgar cứ giữ khư khư quyết định của mình, thiếu điều cô mang Agito ra đe dọa để cả hai uống được tách trà với nhau chứ không em cứ tránh mặt suốt mất. Hiệu trưởng Walhberg cũng biết tính cả hai người này, Meliadoul lẫn Edgar đều có thể xù lông nhím lên choảng nhau bất cứ lúc nào nên ông đành ngồi giữa để đề phòng bất trắc, ngăn chặn một cuộc chiến quy mô lớn nổ ra,

-"Nói trước...ta không tham gia đâu."-Edgar đặt tách trà xuống đĩa lót, nhìn lên hai học trò của Adam Jobs, nhớ tới một thời đã từng quan sát cả hai cùng Innocent Zero như thế nào.

Walhberg Baigan là một đứa nhóc nghiêm nghị nhưng lại rất hài hòa, mang chuẩn phong thái của Adler. Cyril Marcus là đứa trẻ luôn tò mò mọi thứ trong âm thầm, rất thích khám phá cái mới, là đứa trẻ có tham vọng rất lớn. Còn Meliadoul Amy là là người đứng giữa, luôn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh diễn ra một cách có trật tự, là cô nhóc thông mình và cũng rất điên, theo lời kể của Adam Jobs.

Với Edgar, lũ nhóc này là thiên tài.

Nhưng thiên tài cũng có cái giá của nó, bằng chứng sống duy nhất là Cyril Marcus, hay là Innocent Zero.

-"Ta về đây."-Edgar đứng dậy, khoác lại cái áo khoác quen thuộc của mình. Meliadoul muốn em đừng đi vội nhưng hiệu trưởng Walhberg đã cản cô lại, nhìn Edgar:"Ngài sẽ dõi theo bọn tôi đúng không? Suy cho cùng...ngài cũng rất quý thầy mà.".

-"Cái đó để xem ta có hứng thú hay không đã."-Edgar phẩy tay, nở một nụ cười nhẹ, hướng về phía cả hai:"Walhberg, Meliadoul, cứ làm gì các ngươi cho là đúng. Các ngươi cũng là học trò của đứa trẻ đó mà, đối với ta, các ngươi là thiên tài...và là món quà vô giá mà Adam Jobs gửi gắm cho ta.".

.

-"A...mệt muốn chết."-Renatus ngã uỵch xuống cái ghế bành trong phòng khách của Agito, ảo não thở dài một hơi. Gã đang đói lắm rồi.

-"Hôm nay cả hai về muộn thế?"-Edgar hỏi như cho có, thực chất em cũng biết việc gì đang xảy ra trong cái thành phố này mà. Một đứa nhóc 15 tuổi ngang nhiên đi hút ma lực của kẻ khác, còn ai ngoài một trong mấy đứa con của thằng nhóc Zero nữa.

-"Ờm...gặp một thằng nhóc nhìn là muốn đấm."-Renatus xua xua tay, cái bụng đói réo lên liên hồi, gã nhỏm mặt dậy, nhìn về phía Agito đang dọn bàn ăn và em đang kê thêm ghế:"Lát tôi còn phải ra nghĩa trang, có gì ăn không thế, Edgar?".

-"Đồ ăn nhanh đúng ý cậu nhé, và cà chua nhồi cho Agito."-Edgar cười nhẹ, bày đồ ăn lên bàn, mùi đồ ăn thơm phức tỏa khắp căn hộ nhỏ. Renatus lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống chờ đồ ăn, kệ đi, liêm sỉ gì tầm này nữa, đói lắm rồi, có thực mới vực được đạo chứ.

Agito thì giúp người thương của mình bê đồ ăn ra, trong khi đó thì em chỉ khẽ cười nhẹ. Thôi thì cứ xem xét động tĩnh một thời gian đã, tận hưởng cuộc sống thôi.

.

.

.

-"Đứa trẻ đáng thương..."-Edgar nhìn Domina nằm bất động trên bàn mổ, trái tim thì bị moi ra khỏi cơ thể, âm thầm thở dài một tiếng. Nếu gặp được Innocent Zero, em nhất định sẽ phanh thây tên nhãi đó vì dám nhấn chìm đứa trẻ vì gã mà làm tất cả này vào dòng dung nham.

-"Vậy bây giờ dùng trái tim tạo tác này?"-Meliadoul bê đến một trong hai chiếc hòm nhỏ, Edgar gật gật đầu, khẽ cười:"Hạn sử dụng chỉ có một năm thôi, dù sao chúng ta cũng gấp rút làm ra nó mà. Cái còn lại như là để dự phòng trường hợp xấu xảy ra đi.".

-"Ừm..."-Nhìn Domina nằm trên bàn mổ, Meliadoul bắt đầu cấy ghép trái tim nhân tạo kia vào ngực trái cậu bé, Edgar thì nhìn gì đó vào quả cầu thủy tinh trên bàn, khẽ cau mày, mấy ngón tay hơi co lại qua lớp găng tay vải màu trắng:"Phải đẩy nhanh tiến độ thôi.".

-"Chúng ta vấn đang làm điều đó."-Meliadoul vừa vặn nhét được trái tim nhân tạo vào cho Domina, chỉ thấy Edgar tới nhẩm câu thần chú gì đó không phải của con người lên cậu bé tóc hồng. Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện bao bọc lấy đứa nhóc thứ năm nhà Innocent Zero, Meliadoul hơi nhíu mày nhìn em:"Vừa rồi là...".

-"Phép chữa trị cao cấp của Elf. Chúng ta cần đứa bé này, nó là một thiên tài và chúng ta không thể vụt mất nó được."-Edgar ngồi xuống ghế, chờ đợi trong sự im lặng, em nghĩ gì đó rồi quay sang Meliadoul:"Cậu bé Mash đó, cấp tốc chữa trị rồi giúp nó tăng sức mạnh lên, nó đang kìm nén sức mạnh của nó đấy.".

-"Tôi biết điều đó, cơ mà...ngài định làm gì?"-Meliadoul nhìn em, nghiêng đầu mỉm cười hỏi. Edgar thong thả ngồi nhìn Domina, cảm nhận cậu nhóc kia sắp tỉnh lại, chống cằm cười:"Đứa nhóc này cần học một thuật mới, và ta sẽ giúp nó.".

Phát ngôn gây sốc của em làm người như Meliadoul phải mở to mắt, cô lập tức gọi màn hình cho thằng bạn già của mình để thông báo cái tin chấn động đó. Hiệu trưởng Walhberg cũng há hốc mồm mà bất ngờ, người như Edgar mà dạy học cho kẻ nào khác ngoài Adam Jobs?!! Cả hai thiếu điều muốn hét toáng lên nhưng may mắn là em đã nắm đầu Meliadoul lẫn Walhberg lại kịp:"Hai bây muốn chết sớm thì để ta cho chết.".

-"Ai ui, nắm đầu xuyên qua màn hình luôn.".

Thân già sống đến 118 năm, chưa bao giờ hiệu trưởng Walhberg lừng danh thấy nhục như vậy, Meliadoul cũng thế. Còn đâu là mặt mũi của họ nữa.

-"Ư..."-Domina nhăn mặt, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào chiếc mũi nhỏ đến khó chịu. Edgar lẫn Meliadoul đồng loạt quay lại, em chạy vội đến cạnh cậu nhóc nhỏ, đỡ đứa trẻ 15 tuổi trước mặt mình dậy:"Còn đau chỗ nào không?".

-"Đ...Đây là..."-Domina ngơ ngác nhìn xung quanh, Meliadoul chỉ mỉm cười nói:"Bệnh viện Meliadoul, nhóc đã được cứu.".

-"Meliadoul..."-Domina ôm đầu, loáng thoáng nhớ ra gì đó, nắm lấy ống tay áo của hai "cái thân già" trước mặt, cảm xúc có chút hỗn loạn:"Mash...Mash sao rồi?".

-"Chưa chết được đâu, bọn ta cứu nó rồi. Quan trọng là nhóc..."-Edgar ngồi xuống đối diện cậu trai tóc hồng, ngón trỏ đặt trước nơi trái tim tạo tác vừa được đặt vào, híp mắt cười:"...nó sẽ chỉ có hạn sử dụng trong vòng một năm, may mắn sẽ chỉ xảy ra khi đánh bại được cha nhóc và thằng nhãi Cyril đó trả lại tim cho nhóc, và nhóc sẽ được sống tiếp, nhưng làm gì có chuyện dễ ăn thế ha?".

-'Chết mọe, nụ cười nham hiểm thương hiệu.'-Meliadoul đứng đằng sau cười nhưng tâm không cười. Cô biết nụ cười này, biết rất rất rõ luôn, thằng nhỏ toi rồi.

-"Phải...cha...rất mạnh."-Domina cúi mặt, cắn răng mà nói, cậu hiện giờ quả thực vẫn còn rất yếu, vẫn chưa thể làm ông ta bị thương. Edgar vẫn chỉ cười, dùng một tay bóp lấy hai má cậu nhóc nâng lên:"Chính vì vậy, nhóc sẽ phải học thuật mới, một thuật hoàn toàn mới, với ta, trong vòng một tháng cho đến ngày Nhật thực.".

-"Hả?"-Domina ngơ người vì người trước mặt, mắt mở to vì bất ngờ, ủa, cậu bé còn chưa biết người này là ai.

-"Nếu nhóc muốn học thuật mới thì không ai hơn được người trước mặt nhóc đâu, ta nói thật đấy."-Meliadoul híp mắt cười, nhìn Edgar vẫn đang bóp bóp má Domina, thiếu điều bỏ luôn găng tay ra để bóp:"Ngoài Mash ra thì vẫn có người nhóc muốn gặp nữa ha? Cậu chàng chột mắt kia ấy?".

-"Levis..."-Domina cúi mặt, gật gật đầu. Edgar chỉ nghiêng đầu, chống cằm cười nhẹ:"Vậy có học không?".

Thêm một cái gật đầu nữa, và một nụ cười nham hiểm nở trên môi Edgar Douglas.

Meliadoul Amy cảm thấy Domina Blowelive sắp toi đời đến nơi rồi.

.

Nói cấm có sai...

-"Cái quái gì đây?"-Meliadoul run run nhìn cảnh trước mặt, chứng kiến Domina đang nằm trong vòng tay của Edgar được trị thương, căn phòng xung quanh thì như vừa trải qua thế chiến với những vệt cắt của gió và những vũng nước ở khắp nơi.

-"Ta hơi quá tay."-Edgar ôm Domina vào lòng, dùng cơ thể hơn 1m8 của bản thân bao phủ lấy cậu nhóc tóc hồng, buông thõng một câu. Domina hai tay buông lỏng xuống, trên người tràn ngập các vết thương lớn nhỏ, nằm gọn trong lòng Edgar, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như quá đau nên không mở mắt được.

-"Chịu khó một chút, rồi sẽ ổn thôi."-Vuốt mấy sợi tóc mái của Domina qua một bên, ánh sáng xanh phục hồi tỏa ra xung quanh cơ thể nhỏ nhắn làm Edgar thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đứa nhóc này cứ như con thiêu thân lao vào mấy đòn tấn công của em, chẳng biết tính toán chút nào cả.

Ôm Domina rồi, Edgar lại âm thầm tặc lưỡi, chửi rủa Innocent Zero một cách thậm tệ trong lòng. Một đứa nhóc đang tuổi trưởng thành mà nhẹ như thế này, thật muốn đánh gã đó cho thỏa cơn tức mà!

-"C...chú Edgar..."-Domina hé mắt, mệt mỏi gọi người đang ôm mình, em cũng nhẹ nhàng vuốt tóc mái cậu bé dưới thân, tông giọng dịu dàng đầy trầm ấm, xoa lưng đứa nhóc trong lòng mà an ủi:"Ừ, ta đây? Còn đau chỗ nào không, ta lấy nước cho nhóc uống nhé?".

Domina nhẹ nhàng lắc đầu, dựa đầu vào vai Edgar, cảm nhận cảm giác được quan tâm từ người kia, âm thầm rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai Domina cảm nhận được tình thương, lần thứ nhất là khi Mash kéo cậu khỏi vũng lầy tăm tối của bản thân, lần thứ hai là hiện tại, là khi Edgar im lặng để cậu khóc cho thỏa nỗi lòng, ân cần lau nước mắt cho cậu.

Edgar ôm chặt lấy Domina như người cha đang ôm con trai mình, em biết thời gian hiện tại cực kì gấp rút, nhưng cứ để Domina lao vào Innocent Zero với tâm lý không ổn định là việc làm ngu ngốc nhất.

Cũng như Adam Jobs chỉ có thể học Hắc thuật khi đã thực sự sẵn sàng và không sợ cái chết.

Domina hiện tại không còn khóc thầm nữa, được Edgar ôm trong tay, cậu cũng ôm lại người thầy bất đắc dĩ trước mặt mà khóc lớn, khóc cho thỏa hết nỗi lòng của mình. Meliadoul đứng cách đó một quãng cũng phải bất ngờ, dù cho từng thấy vô vàn cảm xúc của Edgar nhưng chưa một lần nào cô thấy em dung túng cho người khác như vậy, trừ tên nhóc Thánh nhân rồng thích khổ dâm Agito Tyrone và thằng Thánh nhân bất tử mê ngủ Renatus Revol kia ra.

Được rồi, cô thật sự bất ngờ đấy.

Nhưng có lẽ cũng chẳng có gì sai, Edgar đồng cảm với Domina, hiểu cảm giác của cậu khi bản thân Domina Blowelive chính là một quân cờ cho cha của mình sử dụng.

Cũng giống như cách Edgar oằn mình giữa thế giới của Elf và con người, biết chính bản thân bị lợi dụng nhưng vẫn luôn bỏ qua.

Hai người họ giống nhau, hai con người đứng giữa con đường không có lối đi của mình.

Lạc lõng đến vô tận.

Giờ đây, Edgar đang tự dằn vặt mình, em đã nghĩ do bản thân quá mạnh tay với một đứa nhóc là Domina nên mới khiến thằng nhỏ khóc lớn như thế này. Edgar tuyệt nhiên không hề nghĩ đến việc vòng tay em quá ấm áp, quá bao dung nên mới khiến một Domina Blowelive luôn lạnh lùng phải bật khóc.

Sự dằn vặt đó có lẽ sẽ còn diễn ra lâu hơn nữa nếu như Meliadoul không cắt ngang hai người họ.

-"Thời gian của chúng ta không còn nhiều.".

-"Ta biết, biết rất rõ là đằng khác.".

Edgar đỡ Domina đứng dậy, nhìn về phía quả cầu thủy tinh đằng xa, hơi nheo mắt lại:"Hắn đang tập hợp đội quân.".

-"Đội quân..."-Domina cũng đồng thơi nhìn về phía quả cầu thủy tinh đằng xa, nhưng khoảng cách làm cậu nhóc phải nhíu mày. Quả cầu cách quá xa cả ba người...nhưng Edgar vẫn nhìn thấy?!

-"Domina, chuẩn bị đi, từ giờ ta không nương tay nữa đâu."-Edgar khẽ nhìn đứa trẻ đứng cách mình một quãng, con mắt xanh lam hiện rõ một màu u tối khiến Domina nhất thời lùi lại:"Wind Seconth...".

-"Mới hồi phục đã phải đối đầu với dạng Secondth, tính giết thằng nhỏ luôn hả?"-Meliadoul đứng ở ngoài rìa căn phòng, âm trầm đổ mồ hôi rồi lại nhìn về phía Domina như đang muốn tránh cũng chẳng tránh được. Cảm giác chính bản thân là một con mồi đứng trước mặt kẻ đi săn nhưng không thể chạy trốn là quá đáng sợ.

Domina rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vù vù bên tai cùng cơ thể bị những đòn tấn công như vũ bão đánh bay thẳng vào tường. Những vết thương cũ vừa mới lành đã lại rỉ máu, len lỏi qua từng lớp áo rồi chảy xuống sàn, còn cậu bé 15 tuổi thì gục xuống, tầm mắt không còn chút tiêu cự.

Thật đau, quá mức đau đớn.

Thật muốn khóc, vì khóc sẽ có cảm giác được an ủi và cảm thấy an toàn.

Thật sợ hãi, sợ hãi cái chết gần như cận kề ngay trước mắt.

-"Đứng dậy đi, đừng yếu đuối nữa, Domina."-Edgar lúc này thật khác với lúc trước. Chẳng còn là chú Edgar ân cần, hiền dịu như lúc nãy mà là một Edgar Douglas máu lạnh có thể giết chết Domina Blowelive bất kì lúc nào.

Domina mím môi, gục người xuống ho ra từng ngụm máu tanh rồi lại nhìn lên Edgar, cậu thấy người trước mắt mình đang siết chặt tay lại với một sự dằn vặt không hề nhẹ.

Khoảnh khắc đó, Domina khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải cần đó nước mắt đã quá đủ rồi sao? Cho dù có tiếp tục khóc lóc, sợ hãi hay đau đớn thì thứ mà cả lục địa này phải đối mặt cũng đâu phải sẽ không đến?
Ít ra vẫn có những người vì Domina mà thấy tội lỗi.

Vẫn có người lo lắng cho tấm lưng đang phải gồng gánh quá nhiều của cậu.

Và vẫn có người đang chờ Domina Blowelive, chứ không phải Domina Marcus.

Đã quá đủ cho sự yếu đuối của bản thân cậu rồi...

Ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên trên không trung. Những đòn tấn công bằng gió vỡ tan, cuốn theo tóc Edgar mà thổi ngược ra sau cùng với áp lực lớn, và Domina gục xuống.

-"Vượt qua sự mong đợi của mình..."-Meliadoul nhìn cảnh trước mặt, khẽ chảy một giọt mồ hôi lạnh trong khi Edgar đã cất đi cái dáng vẻ dằn vặt lúc nãy mà nở một nụ cười ranh ma, y hệt như cái lúc em thay Adam Jobs rèn luyện bộ ba 118 ngày nào...

Thành công rồi!

--------------Góc tác giả--------------

-Các nàng đã chuẩn bị khăn giấy để khóc vì xót bé Domina chưa? Cứ tiết kiệm khăn giấy đi nha, về sau còn nhiều đoạn cần khăn giấy lắm á.

-Thêm khoảng 1 chap nữa là được ăn đường rồi, cố gắng lên nào. Còn con tác giả này thì đi bảo dưỡng cái lưng đây. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro