Your umbrella.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edgar ngồi bó gối trên một nóc nhà nào đó, chống cằm nhìn khối thiên thạch khổng lồ của Innocent Zero đang bị chặn lại bởi ma pháp của tất cả những con người trên khắp lục địa. Nhìn thấy cảnh này, em không khỏi phì cười một cái.
Khốn nạn thật.

Ước gì 972 năm trước chúng cũng đoàn kết và có tình người như bây giờ.

Ước gì chúng có thứ gọi là tình người.

Hiện tại, chính lúc này, Edgar Douglas không chọn cách giúp đỡ, em chọn cách lẩn mình vào trong đám đông, đi ngược hướng với những kẻ ở đây. Cho dù em đã thấy Walhberg đứng đối diện em một quãng.

-"Ngài Edgar..."-Lời nói chuẩn bị nói ra lại nuốt ngược vào trong khi ông thấy em mở chiếc ô màu đen lên, che ô đi lướt qua như không quen biết đến Walhberg Baigan là ai. Nụ cười nở trên môi Edgar, và em quay lại nhìn Walhberg với đôi mắt của kẻ đã thấy quá nhiều mặt tối ở con người, con mắt màu lam đậm như xoáy sâu vào trong tim ông:"Ta ước lúc đó chúng cũng như thế này, biết thương người hơn. Ta ước lúc đó chúng có thứ gọi là tình người.".

-"...Walhberg, ta từng muốn giết các ngươi.".

-"Tôi biết điều đó, thầy cũng từng nói ngài rất muốn giết chúng tôi."-Đôi mắt của Walhberg Baigan hơi nheo lại, nhưng cuối cùng lại dịu xuống, ông nở một nụ cười phúc hậu, đầy vẻ tự hào:"Nhưng ngài đã không làm như vậy, ngài thực sự yêu quý thầy, và cả bọn con. Và bọn con cũng rất quý ngài.".

Edgar âm trầm cúi mặt, hơi nghiến răng lại rồi lại đi thẳng, chiếc ô đen nổi bật giữa dòng người đang chĩa những cây đũa phép lên cao. Em nhìn về phía lâu đài Magol cũng bốn cây thánh giá treo các thánh nhân vẫn ở trên đó, nhẹ nhàng lấy chiếc đũa phép ra rồi phóng tia phép thuật màu xanh đặc thù lên khối thiên thạch kia.
Khoảnh khắc ấy, Walhberg Baigan, Meliadoul Amy và Cyril Marcus đồng loạt nhìn theo thứ ánh sáng màu xanh lẻ loi giữa những tia ma pháp màu vàng sáng đó, mở to mắt.

-"Đừng làm những điều ngu ngốc nữa...ta không muốn ngươi bị giết giống như họ, Cyril..."-Chiếc ô đen lướt qua dòng người tấp nập, câu nói buông thõng như muốn trút bỏ gánh nặng, môi mềm hơi mím lại rồi lại thở hắt ra vì quả tạ nặng trĩu trong tim:"...vì Hắc thuật.".

.

-"Return Force.".

Nhìn mọi thứ được khôi phục lại như bình thường, cảm nhận được Meliadoul hồi phục và Domina đã có tim trở lại, Edgar nở một nụ cười nhạt:"Vậy là đến cả ngươi cũng bị con trai ngươi làm cho tỉnh ngộ sao, Cyril?".

-"Cơ mà cũng thật tốt...khi ngươi lại là người dùng cấm thuật liên quan đến nhật thực của nhà Douglas...chứ không phải ta."-Edgar đung đưa chân trên nóc của một toàn nhà, nhìn về phía ba học trò của Adam Jobs đang hội tụ lại với nhau:"Càng không phải là Adam...suy cho cùng, các ngươi cũng chỉ là một sự khẳng định...".

Ánh sáng ma pháp cuối cùng tắt dần trong lòng bàn tay Edgar, để lại bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng. Từ trên không trung, một bông hoa hướng dương không biết cuốn theo chiều gió nào bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống trước mộ của vị Thánh nhân đầu tiên mang tên Adam Jobs.

Nó tới đây để báo hiệu chiến thắng.

Tới để nói rằng Edgar Douglas đã thay Adam Jobs hoàn thành tâm nguyện của ông trước khi ông chết rồi.

Ông có thể an nhàn trên thiên đàng mà không cần lo lắng nữa rồi.

.

.

.

Lễ nhậm chức thánh nhân của Mash Burnedead diễn ra với sự vắng mặt và bức thư bất ngờ đến từ cậu nhóc đầu nấm. Mash Burnedead là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan, Edgar phải công nhận điều đó, bằng chứng là cậu nhóc không oán hận bất cứ ai, rất biết quan tâm bạn bè và những người xung quanh mình thông qua bức thư kia.

Ngồi một mình trong căn nhà trống không, Edgar ngửa người ra sau chiếc ghế bành, lắng nghe đứa nhóc tên Nerey kia đọc nốt bức thư của Mash.

Thời đại xoay chuyển rồi.

Và nó vẫn sẽ tiếp tục thay đổi.

Chứng kiến chuyển biến của thời đại chính là đặc quyền của những kẻ sống lâu, và Edgar là kẻ được hưởng đặc quyền đó.

.

Cơn mưa rào rả rích, xen qua những kẽ lá, nặng nề lên nếp ô của những người đi đường. Edgar một tay che ô, một tay cầm túi bánh tart đi giữa lòng phố, bầu trời xám đen dường như báo hiệu điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến...

Ngửa mặt nhìn lên mảnh trời lấp ló sau các mái nhà, rồi lại nhìn xuống dưới chân, nơi nước mưa đang mấp mé ngập tới mắt cá chân, Edgar thở hắt ra một hơi.
Mau về nhà thôi, dù Agito sau khi được chữa trị vẫn chưa một lần ló mặt về.
Nghĩ vậy, bước chân chậm rãi của Edgar lại nhanh hơn một chút, cách nhà cũng chỉ còn tầm chục dãy nữa thôi...

-"...Domina?"-Bước chân của em khựng lại khi thấy mái đầu hồng hồng dễ thương kia đang trú dưới mái hiên của một cửa hàng đồ ngọt, cậu bé nghe được cũng ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt có chút mừng rõ mà kêu lên:"Chú Edgar!".

Edgar đi về phía Domina, đôi giày ướt sũng bước lên vỉa hè, cụp ô xuống rồi nhìn đứa nhóc tóc hồng dễ thương kia:"Sao lại ở đây? Bình thường giờ này nhóc ở Walkis mà?".

-"Cháu đi mua một ít đồ."-Domina híp mắt cười, sau đó nhìn túi bánh mà Edgar đang cầm trên tay, tuy mùi của mưa đã át đi mùi của túi bánh nhưng cậu vẫn ngửi thấy mùi kem sữa trứng cùng mùi vỏ bánh nướng thơm lừng, mặt Domina bất giác đỏ lên một chút, bụng nhỏ cũng kêu ọt ọt biểu tình đói bụng. Edgar thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ, giơ túi bánh lên:"Không phải táo nhưng là bánh tart, đói rồi thì ăn với ta nhé?".

-"Được ạ?"-Đôi mắt hồng long lanh đầy ánh sao với vẻ mặt đầy dễ thương khiến Edgar không thể nào không mềm lòng. Em nhe răng cắn lấy đầu ngón trỏ của chiếc găng tay trắng rồi tháo nó xuống, sau đó cũng tháo chiếc găng còn lại cất vào trong túi áo khoác, tay lấy một cái bánh tart trứng đưa cho Domina:"Cứ ăn đi, hết thì ta lại đưa thêm.".

Mùi bơ sữa thơm lừng xông lên cánh mũi khiến Domina khẽ liếm môi đầy thèm thuồng, cậu bé há miệng cắn lấy một miếng bánh giòn rụm, nhai nhai một cách đầy thỏa mãn khiến hai má phồng lên như chú hamster nhỏ:"Ngon quá...".

-"Ta biết mà."-Edgar cười nhẹ, cắn một miếng bánh rồi nhìn về phía cơn mưa đang dội xuống, trắng xóa cả mặt đường. Nhìn xuống cây ô trong tay, Edgar cầm lấy túi bánh lẫn cái ô rồi đặt vào tay Domina, híp mắt cười:"Cho nhóc đấy, che ô về cho khỏi cảm nhé.".

-"Ơ...nhưng còn chú..."-Domina giật mình nhìn lên, rõ là cậu chỉ định ngắm mưa một chút rồi đi về, sợ ướt thì đã có ma pháp lo rồi, Edgar rõ ràng là biết điều đó nhưng vẫn đưa ô cho Domina. Em khẽ cười, vuốt má cậu bé một cái:"Không sao đâu, hôm nay ta muốn tắm mưa một chút, cứ dùng ô của ta, hôm nào trả cũng được.".

Edgar ân cần đưa tay lên xoa đầu Domina rồi vuốt xuống má mềm, nâng mặt đặt lên trán Ngũ ca nhà Innocent Zero một nụ hôn nhẹ rồi quay người rời đi khi Domina vẫn còn đang đỏ ửng mặt vì hành động vừa rồi:"Gặp sau nhé, Domina.".

Mưa vẫn dội xuống mặt đường, như ông trời đang khóc than vì chuyện gì đó, Edgar đưa tay ra trước mặt mình, đôi tay đeo găng đã thấm đẫm nước mưa, dần dần nặng trĩu do nước ngấm vào vải. Đôi chân em vẫn bước, vẫn một mình trên con đường trống vắng bóng người, và rồi, nó dừng lại khi thấy người bạn song hành cùng nó đang đứng trước mặt.

-"Ồ...Agito..."-Edgar nhìn lên, tóc mái bết vào mặt, che đi một phần cảm xúc của em. Con mắt lam đậm ngước lên nhìn mây trời, bầu trời đen kịt y như tương lai sắp tới của em vậy, và rồi, em còn chẳng thấy mây trời nữa mà chỉ nhìn thấy bản thân bị kéo vào cái ôm của người kia. Hơi thở ấm nóng của Agito phả vào cổ em, hai tay hắn ôm chặt lấy cơ thể ướt sũng của em ođể ủ ấm, nhẹ nhàng bế em lên, nâng niu như bảo vật:"Ta về thôi.".

-"Cuối cùng anh cũng về rồi..."-Edgar dụi mặt vào tóc của người kia, cười nhẹ một cái rồi xoa đầu Hippo-tan đang cầm ô che cho cả hai. Agito càng lúc càng ôm chặt người trong lòng hơn, hơi thở có chút mệt mỏi mà nói:"Sao lại dầm mưa?".

-"Chỉ như vậy thì Agito mới đến đón em chứ."-Edgar khẽ cười, dựa đầu vào tóc Thánh nhân Rồng, nhẹ nhàng nhắm mắt, cả cơ thể như chìm trong lòng người kia. Agito cũng siết lấy Edgar trong lòng, tông giọng trầm hẳn đi một bậc:"Xin lỗi em...".
-"Hả, tại sao lại xin lỗi? Anh có lỗi gì hả?"-Edgar hé mắt, mỉm cười chạm nhẹ lấy má Agito, Thánh nhân Rồng chỉ nhẹ nhàng buông một câu đầy sự kìm nén và mệt mỏi, dụi vào hõm cổ người trong lòng:"Làm em đợi rồi.".

-"Em đã thấy phải không, dáng vẻ thảm hại lúc đó..."-Agito khẽ siết lấy eo người thương, và rồi lại im lặng. Edgar cười nhẹ, đôi tay đeo găng sũng nước xoa lấy mái tóc màu đen lục đậm của hắn, em hôn nhẹ cái chóc lên trán hắn, nhẹ giọng nói không sao đâu.

Em sẽ chẳng bao giờ trách hắn, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, nhưng chỉ có điều em vẫn thấy có gì đó lấn cấn trong lòng. Vòng tay đang ôm cổ Agito cũng vì vậy mà siết chặt hơn một chút, con mắt trái màu lam cứ liên tục đau khiến Edgar cau mày. Lồng ngực em cũng trở nên đau nhói, khó chịu đến cùng cực.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Mắt phải màu lục đậm là đặc trưng của tộc Elf.

Còn mắt trái màu lam...là màu mắt của gia tộc Douglas.

Chỉ trong một quãng đường ngắn, Agito có thể thấy tâm trạng của Edgar chuyển từ bình thản sang lo lắng cái gì đó. Hắn chỉnh lại tư thế của người thương, đỡ lấy mặt em mà áp trán cả hai vào nhau, ôm chặt lấy lưng em mà an ủi:"Có tôi ở đây.".

-"Agito...thả em xuống..."-Edgar nhẹ nhàng đẩy đẩy vai Agito, Thánh nhân Rồng nghe vậy cũng nhẹ nhàng thả người trong lòng xuống, chưa kịp nói gì thì Edgar đã vội chạy đi, mặc kệ cơn mưa nặng hạt đang xối thẳng xuống đầu.

Hành động đó của em khiến Agito bất ngờ, hắn vội vàng đuổi theo bóng lưng đang nhỏ dần kia, để lại Hippo-tan đang cầm ô ngơ ngác cũng phải bay theo sau chủ nhân của mình.

.

-"Choang!".

Chiếc bình trong tay Evelyn Douglas vỡ tan tành dưới sàn, mấy ngón tay bà khẽ run lên, đón hiệu một điều không lành sắp xảy đến. Khẽ nhìn ra ngoài bầu trời đang mưa xối xả, trực giác của một Elf lâu năm báo hiệu cho bà thấy bà cần phải kiểm tra khu rừng của mình.

Nhưng mà...kiểm tra cái gì đây?

Evelyn cứ đứng ở đó, bà im lặng cảm nhận những biến động của khu rừng, xem đã có chuyện gì xảy ra. Và rồi bà chợt mở to mắt khi nhận thấy một dòng ma pháp hỗn loạn của con trai bà. Tay vội vớ lấy chiếc áo choàng treo trên mắc, Evelyn vội vàng chạy ra ngoài, lần theo dòng ma pháp kia mà chạy tới đó.

...

Đôi găng tay trắng muốt nhuốm đầy đất nâu điên cuồng đào bới, Edgar như một đứa trẻ đang cố với lấy món đồ mình thích. Cứ đào và đào, cho đến khi chiếc găng tay chẳng còn màu trắng nữa...và tay em đã chạm tới được chiếc nắp quan tài sẫm màu.

Em chẳng quan tâm nữa, cứ như vậy mà đào bới, cơn mưa nặng hạt như muốn rửa trôi mọi thứ em đào lên. Mưa rửa trôi cả nước mắt, rơi xuống tấm lưng đang khom người đào bới, trên bia mộ, dòng chữ Aiden Douglas tuy đã mờ đi nhưng vẫn có thể thấy chữ.

Đào mộ là một điều báng bổ với người đã khuất, nhưng những cái xác khi đã chết rất có giá trị về ma lực, và đó là lí do vì sao lại có chức vụ của Renatus Revol. Edgar là người hiểu rõ cái xác dưới nấm mộ này giá trị đến mức nào, và nếu như nó bị trộm đi thì em thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

-"Hah...hah..."-Tiếng thở dốc trong mưa lớn cứ vậy mà nghe rõ đến lạ, đôi tay dính đầy bùn đất run run mở nắp quan tài ra...

...và nó trống không.

Có kẻ đã nhân lúc đại chiến vừa kết thúc, nhân lúc mưa lớn mà đi trộm mộ. Không phải là những đồ giá trị bên trong mà lại là cái xác bên trong chiếc quan tài.

-"Mẹ, nếu con chết...hãy làm phép tặng cho con một cánh đồng hoa vào sinh nhật con mỗi năm nhé? Hứa với con, được không?".

Edgar ngồi thẫn thờ trước chiếc quan tài trống không, chỉ đến khi bà Evelyn xuất hiện thì mới run giọng lên tiếng, đôi tay em run lên chờ đợi câu trả lời. Nữ Elf tóc trắng nhìn khung cảnh trước mắt hồi lâu, tay nắm chặt lấy vạt áo choàng, mím môi mà trả lời.

-"Ừm, mẹ hứa.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro