Chap 2. Ruin và Domina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với hiện tại.

Sau một hồi đi loanh quanh suy nghĩ thì nó quyết định ghé chỗ anh trai sinh cùng năm của mình - Domina để hóng. Không biết giờ này ảnh đang làm gì nữa, thường thường là toàn thấy anh Domi cắm đầu vào đống sách thôi à, dù ảnh giỏi sẵn rồi.

*Rầm*

" Hé lô anh Dominaa!!"

Nó đạp cửa phòng Domina cái rầm làm người đang ngồi bên trong giật mình. Anh quay đầu lại nhìn nó, trong đôi mắt màu hồng rực rỡ ấy ánh lên vẻ khó chịu. Ruin bước vào phòng một cách rất tự nhiên, nó chạy lại gần bàn Domina, kéo cái ghế lại gần rồi ngồi xuống, mặc cho anh không có vẻ gì là chào đón cả.

" Anh Domi lại học nữa hả? Sao không nghỉ chút đi chứ?"

Anh nhìn nó một hồi, rồi đáp lại " Ta không có như ngươi. Nếu ta không giỏi lên, cha sẽ không quan tâm tới ta nữa."

Nó nhìn Domi. Vì một lí do nào đó, cha lại để anh cách biệt với mọi người. Phòng của anh cũng ở khá xa với các anh khác, còn phòng nó thì gần hơn chút. Những người được vào phòng Domina chỉ có mấy người hầu bị cha xé cổ họng để không giao tiếp được với anh, và Ruin. Do đó nên anh chủ yếu là đều ở một mình, tính cách u ám, lâu lâu cha đến thì tươi lên một tí. Còn nó thì chả hiểu sao lại bị ghét.

" Cha không như vậy đâu mà. Cha vẫn quan tâm đến Domi đó, chỉ là ổng không thể hiện ra thôi."

" Ngươi lạc quan thật đấy. Là do ngươi được cha thích mà thôi."

Nó im lặng, để yên cho Domina thích nói gì thì nói. Hầy, khổ thân, mới bé xíu vậy mà đã có những suy nghĩ tiêu cực như này rồi. Ruin cũng thương anh lắm, nhưng không làm gì được, gần đây nó mới làm Domi đỡ ghét nó hơn chút đây nè.

" ...."

" Sao nhìn em ghê vậy..?"

" Ngươi còn ở đây làm gì nữa, mau về đi." 

Đấy, Domi lại đuổi nó về nữa rồi kìa.

" Hì, sao em phải về cơ chứ~ Ruin có làm phiền gì đến Domi đâu?~"

Trên khuôn mặt vô cảm của anh hiện rõ sự bất ngờ. Cũng đúng thôi, mọi ngày là nó về luôn mà, hôm nay nổi hứng thử lì lợm hơn tí xem có gì vui.

Trái với suy nghĩ của Ruin, cứ tưởng nó sẽ bị đuổi bằng cách tác động vật lí nhưng không, Domina kệ nó luôn. Hơi hụt hẫng đấy nhể, cơ mà kệ đi, đỡ hơn bị cho uống nước ngập mồm.

Nó đứng dậy rời khỏi cái ghế, đi qua lại khắp phòng Domi. Phòng của anh nhìn chung cũng rộng và đầy đủ như các anh khác, chỉ có điều là không khí ở đây có phần u ám và hơi thiếu đèn. Trên mấy cây cột còn có mấy vết nứt to tổ bố nữa, chắc do anh luyện tập đây mà. May là cái lâu đài này được yểm phép chống hư hỏng, có bị tổn hại đến mấy vẫn sẽ tự động tái tạo, còn chống sập nữa.

Mà phải nói là phòng Domi hơi bị bừa bộn đấy nhé. Sách vở với dụng cụ ma thuật vứt ngổn ngang, còn cả quần áo nữa chứ, ui, có cả vụn thức ăn đây này!

" Í ẹ... Anh Domi à.. anh có thể chăm lo cho nơi ở hơn chút được không vậy..?"

Domina quay sang nhìn nó với vẻ hơi khó chịu " Ý ngươi là sao, chẳng phải ngươi bảo không làm phiền ta à? Với cả ngươi đang làm gì vậy?"

" Dọn phòng cho anh chứ sao."

" Ngươi làm mấy cái đó làm gì, cứ để đám người hầu làm là được!"

" Đâu thể cứ cậy vào mấy người đó mãi được chứ. Anh cũng phải học cách chăm sóc bản thân đê! Cứ như này còn khuya mới học được á."

Anh bất ngờ, nhìn nó một hồi lâu rồi quay mặt đi. Sau đó thì cầm lấy cây đũa trên bàn rồi chỉ thẳng mặt nó.

" Phiền quá. Mau đi đi!"

" Ờ, thế thoi. Byee."

Ruin bước ra khỏi cửa, Domina vẫn đang nhìn nó một cách chán ghét kìa.

" Đồ tsundere."

Nó chán rồi, thôi về phòng vậy, cũng sắp tới giờ ăn rồi mà.

____________________________________________________

1-8-24

Tròi oiii nó khúm núm vl:')

Sorry nếu mn thấy cái chap này nó cringe vl nhé:') Tại tui lười với cả hơii...lười:)) Cũng do đó mà chap này hơi ngắn:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro