Ngoại truyện: Khi ta còn bên nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẬP 1: Kén cá chọn canh, chỉ thích giành đồ ăn với anh.

______________________________________________________________

Kyo đã bao giờ nói với các bạn rằng Domina có tập tính sinh hoạt lạ vkl chưa nhỉ? Được rồi, trước hết nói về chuyện ăn uống của bạn ý đã.

Đường đường là giai cấp thống trị trong cái nhà này, hiển nhiên là mỗi ngày thằng bé đều được cho ăn nếu không phải sơn hào hải vị thì cũng là nem công chả phượng đi. Nhiều lúc nó nhìn còn thèm chảy dãi, ở đây có được ăn uống đầy đủ gì đâu? Đồ ngon đều đem đi vỗ béo tẩm bổ cho con báo hồng hết rồi.

Đến nó còn phải gặm bánh mì để sống qua ngày cơ mà, làm ôsin ở đây nhục như con cá nục...

Ấy thế nhưng Domina có phúc không chịu hưởng, sung rơi vào miệng còn nhả ra. Mỗi lần tới giờ cơm thì mọi người phải lôi mãi thằng nhỏ mới rời mắt khỏi mấy quyển sách đại cương, sau đó mới lết ra khỏi phòng.

Từ từ, đấy mới chỉ là giai đoạn đầu thôi. Tiếp theo thì mọi thứ sẽ diễn ra theo kịch bản mỗi ngày, ngày éo nào cũng thế.

"Thôi nào cậu chủ, cậu ăn dùm chúng tôi đi...!! Cậu không ăn uống đầy đủ rồi bị bệnh thì chúng tôi khổ thay cậu mất! "

Mặc cho mọi lời van xin tha thiết day dứt lòng người, Domina quay phắt đi rồi nhảy xuống ghế, lon ton chạy đi, hoàn toàn bỏ mặc mấy đĩa thức ăn còn nguyên ở đằng sau cùng sự bó tay lẫn bó chân của những người hầu khác.

Cùng dòng thời gian đó, vì mỗi ngày bị nhồi cho mấy cái bánh mì đến lòi cái bản họng, Kyo đã nhân lúc không có ai liền lẻn vào trong bếp, loay hoay tìm cách tái chế mấy nguyên liệu nấu ăn còn sót lại. Thành quả sau đó thì là một đĩa...uh...cơm rang??? What the fuck????

...B-Bộ nó lỡ tay đổ nhầm chất phóng xạ vô à? Cơm ở đâu ra thế này?! Ở đây làm méo gì có gạo đâu??

"Mình lỡ học phép thuật nấu ăn nào đó rồi mất trí nhớ luôn à?"

Cầm đĩa cơm rang trên tay, Kyo không thể không cảm thấy có chút nghi ngờ nhân sinh. Nó tự hỏi, không biết có phải bị Domina làm cho tẩu hỏa nhập ma nhiều quá nên bị ảo rồi chăng? Ăn vào thì lăn quay ra chết không ta...?

Thôi kệ mẹ nó, có cái đút vào mồm ngoài bánh mì ra là được rồi, dù sao lâu rồi nó cũng chưa được ăn tý cơm nào.

Ấy, giờ nó mới để ý cái nhà bếp có view đẹp quá này? Từng tia nắng chiếu qua khung cửa, làm sáng cái sàn gỗ màu sẫm đã rất lâu chưa được sửa. Bên ngoài còn có thể thấy những tán lá xanh mướt đang lung lay theo gió, thi thoảng lại có vài cánh chim bay qua.

Chà, vừa ăn vừa ngắm cảnh chill thế này thì còn gì bằng nữa?

Cầm thìa xúc một miếng bỏ vào miệng nhai nhai, nó thầm đánh giá khả năng nấu ăn của bản thân cũng không tệ. Dù chưa đạt 3 sao Michelin như con chuột ở Pháp nào đó, ít ra từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì Kyo chưa nấu món nào tệ tới nỗi ném chó chó chết cả.

Nói chung cũng được, duyệt. 

Thế này thì cần lấy vợ làm gì nữa? Nó cũng nữ công gia chánh lắm đấy chứ đùa đâu?

Và cứ như vậy, Kyo ngồi trong bếp xúc cơm rang ăn ngon lành. 

Nhưng mày nghĩ lại có chuyện ngon ăn thế sao Kyo? Haha, bình yên trước cơn bão đấy. Có nghe thấy tiếng bàn chân lặng lẽ của ai đó đang tiến tới gần không? Không á?

Thế thì chết con mẹ mày điii!!!!!

*Cạch*

Úm ba la, cánh cửa mở ra, và trước mặt nó là Domina~.

Kyo- đứa đang ăn còn dính mép- bàng hoàng, sửng sốt, thậm chí đánh rơi cả cái thìa đang cầm trên tay.

Chết cụ, bị bắt quả tang cmnr....

"Khục...!! Khụ..! Khụ...!"

Kyo ôm ngực, ho khù khụ như một ông già lên cơn hen suyễn mãn tính. Nó sốc phản ứng mẹ luôn rồi, chuẩn bị sùi bọt mép rồi lăn ra ngất tới nơi đây.

Kyo:"...."

Domina: "....."

Ánh mắt ta chạm nhau~🎵😍

Chỉ muốn muốn ngắm anh lâu thật lâu~🎵🥰


Không chỉ Kyo, đến Domina cũng đơ người ra mới buồn cười cơ, thật ra lúc đầu thằng bé cũng éo ngờ là gặp thằng ôsin thân thương của mình ở đây đâu, nhỏ chỉ đơn giản là định chui vào đây để trốn những người đang đi tìm mà thôi.

Một nụ cười cay đắng nở trên môi, nó cũng thật đặc biệt quá đi mà. Âm khí nó tỏa ra nhiều tới nỗi đi tới đâu vong theo tới đấy mới sợ chứ....

Hic...

"Ah! Bắt quả tang Kyo ăn mảnh nhé?"

Mất không lâu để Domina nhận ra rằng thằng con ở đang ăn vụng quên chùi mép trong trong bếp. Giọng nói hồn nhiên nhưng mang đầy sự giận dỗi vang lên cùng với con mắt đánh giá của thằng bé khiến Kyo cảm thấy bản thân như thể đang đứng trước sự chất vấn của tòa án tối cao.

Nhưng dù ngón tay phán xét nhỏ xinh của con báo hồng nào đó đang chỉ thẳng vào mặt nó, Kyo chỉ có thể nuốt ngược lại cục tức khi đang chill mà bị phá bĩnh, nở nụ cười công nghiệp thường ngày trên môi rồi bắt đầu bào chữa.

"Domina ạ, cả sáng hôm nay anh đã phải mang cái bụng rỗng đi làm rồi, thật sự là mệttttt không tả nổi luôn á, gần đất xa trời lắm rồi. Với lại anh chỉ đang tái chế đồ thừa thôi mà? Đâu có gì sai đâu? Đúng hong? Thế nên là-"

"Không biết! Có đồ ăn mà không chia, Kyo xấu!"

.....

Ôi không, mọi lý luận của nó đã bị bẻ gẫy theo một cách đéo ngờ tới được.

Ngôn từ mình bị bất lực thì giờ sao mọi người? Hay là nhảy ra ngoài cửa sổ rồi sủi luôn ạ? Địu má Sài Gòn, nó có đang chơi Ai là Triệu Phú đâu?! Có ai đó làm ơn cho nó đáp án để thoát khỏi hoàn cảnh khó tả này đi!!

"Ừm...Domina này, không ấy mình bớt căng chút được không? Có gì từ từ ta giải quyết-"

"Không biết đâu, Kyo có ăn mà không chia kìa!!"

Chưa kịp nói hết câu thì thằng bé đã xù hết lông nhím lẫn gai cá nóc lên rồi. Này, có cho ai nói không đấy!?  Học đâu ra cái thói nhảy vào họng người khác thế Domina? 

À quên, là học từ nó...-

Nhưng bây giờ quan trọng là phải giảng hòa với thằng bé đã, nhìn biểu hiện thế kia là biết lại sắp dỗi tới nơi rồi đấy.

"Anh chịu rồi...Giờ Domina muốn gì nữa?"

"Cho ăn với!"

Hình như nãy giờ chỉ đợi nó Kyo nói mỗi câu này, ngay lập tức hai mắt Domina sáng quắc lên như hai cái đèn pha ô tô, tay liền chỉ chỉ vào đĩa cơm rang đang ăn dở của nó.

....Cái giống này ăn gì mà khôn thế nhỉ? Đây là bữa trưa của nó cơ mà? Chắc là vì trông lạ lạ nên thằng nhỏ muốn thử cho đời tươi mới đây. Nhưng cho Domina ăn hết rồi thì nó lại phải nhịn à? 

Đếu được, phải từ chối thôi, chiều nhiều quá riết quỷ này nó sinh hư hết trơn.

"....Không-"

"Kyo nói gì cơ?"

Mẹ kiếp, đừng nghĩ rằng giơ cái đũa phép đấy ra là anh mày sợ rúm rụm lại nhé.

Mày là người lớn, Kyo, mày là một thằng to xác 27 tuổi đấy!!! Mày nên dừng việc run như cầy sấy lại và đối mặt với vấn đề như một người đàn ông chân chính đi!!!

"Dạ em sai, em nói nhầm. Đại ca cứ tự nhiên ạ...."

Mà thôi, có lẽ nó cũng không đói đến thế.

_________________________________________________________________

Kết cục là sau đó, dù cái bụng vẫn đang kêu gào trong đau đớn, Kyo vẫn phải ngồi đó mà nhìn Domina chiếm trọn cái đĩa cơm rang mà bản thân đã còng cái lưng già ra nấu.

Nhưng mà thằng quỷ này ăn cũng nhanh thật, cái đĩa cơm rang tổ chảng đấy nó ăn mãi mới hết một nửa, vào tay Domina cái sạch banh luôn.

Nhìn con hổ đói đang càn quét đồ ăn trước mặt, nó lại càng không tin lời nói của những người khác về một Domina kén cá chọn canh, ăn ít như mèo. Con mắt nào của mọi người nhìn thấy thằng bé ăn ít vậy!? Nhỏ cạp hết bữa trưa của nó luôn rồi!!! Cứu!!

Đó giờ tưởng chỉ có ở trong phòng mới bị Domina úp sọt thôi, nay đi đâu cũng bị thế này thì quy tiên sớm quá...

Mà nhìn thằng bé ăn ngon lành vậy tự dưng cũng thấy dễ thương. Một thế lực kỳ bí nào đó bên trong Kyo thôi thúc nó vươn tay nhéo hai cái má đang căng phồng như chuột Hamster kia, nhưng suy nghĩ đó đã bị vứt ra khỏi đầu của nó ngay lập tức.

Lý do bạn không nên nhéo má trẻ em:

Một, chúng nó sẽ khóc. Hai, nếu đó là Domina, thì bạn sẽ ăn nước ngập mồm (Chắc vậy, Kyo đoán thế.)

Nên là thôi, bỏ đi mà làm người.

"Ngon không?"

"Nghon..."

"Pfft...!! Domina nói ngọng đấy à?"

"Hong...phải, đang ăn...hong có nói được..."

"Trêu đấy, đang nhai đừng có nói, cắn phải lưỡi là đau lắm á."

Kyo đến phì cười trước điệu bộ vô tri hiếm có thay vì vẻ vô cảm thường ngày của Domina, dạo này cũng ra dáng trẻ con phết, đúng là vào tay nó nuôi có khác.

Haiz, giờ lại phải lên dây cót tinh thần đã. Kiểu gì tý nữa ăn xong là Domina cũng đòi dẫn đi chơi tiếp đấy, chắc lúc đấy tiện phải mua cái gì bỏ bụng mới được.

_________________________________________________________


08/4/2024


Chào mọi người, do hôm nay tui...uh...rảnh quá nên tự ngồi và tạo ra một series xamlonz khác kể về những câu chuyện khóc không được cười không xong của Kyo và Domina hồi còn ở với nhau nè.

Một phần là do truyện tôi nhạt vc nên định viết ngoại truyện cho nó màu sắc tý.

Mong mọi người tận hưởng sự xamlul này. Chắc chắn sẽ có những phần khác nữa:))) 



Cảm ơn những người đã ủng hộ và bình chọn cho tôi!

NNQ022

Aleylica

DuMn88

avdhdhdbdhdbdbckebd

Nacodon2010

tsuyurikanao1322

NgcHTrnTh297

DoctorThuw

KanBienas

Shan-Nahs_107

PhngTho369227

_fghaann_

-Baotranngoc-


Và còn nhiều người khác nữa, cảm ơn mọi người!!


________________________________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro